Chap 37: Bệnh về tim
Hôm nay là một ngày chủ nhật bình thường, vào một buổi chiều bình thường, Donald Trump thì vẫn làm tổng thống Mỹ, Steve Jobs cũng chưa có dấu hiệu sống lại, nhưng việc Thiên Bình ngồi thẫn thờ ra suốt mấy tiếng như thế này quả thực là không bình thường, không bình thường một chút nào.
-Mày sao vậy? Ăn nhầm đồ rồi à? - Cự Giải thấy lạ nên cuối cùng cũng lên tiếng.
-Không... chỉ là tao sắp ngỏm rồi thôi... tao đang muốn dành thời gian suy ngẫm lại cuộc đời trước khi ra đi. - Thiên Bình thở dài.
-Ngỏm? Đùa chứ mày khỏe như voi ý, chết là chết thế nào? - Cự Giải bỡn cợt nhưng Thiên Bình chẳng thấy phản ứng.
-Đời người không ai biết trước được chuyện gì. - Thiên Bình buồn bã nói rồi tiếp tục thả chìm suy nghĩ trôi cùng những áng mây lơ lửng trên bầu trời.
-Bệnh gì mà chết? - Cự Giải hỏi.
-Bệnh về tim. Bệnh mạch vành, giai đoạn cuối. Tao đã coi trong sách Sinh, coi cả báo trên mạng nữa, tất cả các triệu chứng đều đúng. - Thiên Bình nói.
-Mày đi khám chưa? - Cự Giải hỏi.
-Mai rồi tao đi, nhưng cũng vô vọng thôi. - Thiên Bình nói.
-Mày bị ảo tưởng là cái chắc. - Cự Giải nói.
-Đã nói là không mà... Mày không tin, tao cũng không nhiều lời nữa. - Thiên Bình nói, giọng có chút bực mình.
-Mà triệu chứng là gì? - Cự Giải hỏi.
-nặng ngực, đau tim, kiểu quặn thắt lại ý, nhịp đập không đều với cả khó thở các kiểu... - Thiên Bình nói. - Có điều là tao không bị vào buổi sáng mà hay bị khi thấy và nghe người đó xảy ra những việc không bình thường.
-Really nigga... - Cự Giải thầm nói.
-Không sao, tao cũng không thiết tha cuộc đời nữa. - Thiên Bình dựa đầu mình vào đầu giường rồi thở dài. - Tao sống đủ rồi...
-Người đó là ai? - Trước khi chửi con Thiên Bình thì Cự Giải muốn tìm hiểu thêm một chút thông tin.
-Không nói đâu. - Thiên Bình lắc đầu.
-Đã nói thì nói cho hết đi, hứa không cười. - Cự Giải nói.
-Có chết cũng không nói.
-Xem như thực hiện nguyện vọng của người bạn cũ trước khi ra đi đi.
Thiên Bình lưỡng lự một hồi rồi lí nhí nói:
-Là... Sư Tử...
-Óc chó! Hahahaha... - Cự Giải không nhịn được cười phá lên.
-Tao biết là mày sẽ cười mà, cơ mà điều đó cũng chẳng quan trọng... - Thiên Bình bực mình nhưng rồi cũng dịu lại, người sắp chết cần có những quyết định thận trọng và sáng suốt. Đúng vậy...
-Con ngu này mày đang yêu đó! - Cự Giải ổn định lại tinh thần rồi nói.
-Yêu? - Thiên Bình hỏi.
-Trời ơi! Tưởng mày hay đưa lời khuyên lắm cơ mà? Tưởng mày biết nhiều lắm cơ mà? Hóa ra mày còn kém tắm hơn cả Song Ngư. - Cự Giải nói rồi lại tiếp tục cười.
-Tao tắm rất sạch sẽ. - Thiên Bình cãi cùn. - Vả lại tao không thể yêu được, tao đã tự hứa với bản thân...
-Hứa cái coincard, chấp nhận sự thật và tỏ tình đi! - Cự Giải cắt lời Thiên Bình.
-Tao đâu có yêu nó mà phải tỏ tình. - Thiên Bình vênh mặt lên.
-Lại bảo không đi, mấy triệu chứng đó, hợp với bệnh tương tư hơn đấy. - Cự Giải chốt câu cuối trước khi rời khỏi giường để xuống nấu ăn.
-Tương tư cái đầu mày. - Thiên Bình không chịu mà nói với ra ngoài. Sau đó cô cũng nhanh chóng đi dép trong nhà vào rồi chạy xuống để phụ nấu ăn.
...
-Haha, giờ tao đã tin là trên đời này không gì là không thể, một con như mày mà cũng tương tư được hahahaha... - Song Tử đứng nấu mà cười chảy cả nước mắt.
-Tao cũng là con người chứ bộ, với lại đừng tin Cự Giải, nó nói phét suốt ấy mà. - Thiên Bình nói.
-Vớ vẩn, nó nói chỉ có chuẩn trở lên. - Song Tử vung vẩy đôi đũa làm bắn cả dầu vào trán Thiên Bình.
-Đm mày ngưng giùm tao hộ cái. - Thiên Bình lấy tay quệt đi rồi lại nấu tiếp.
-Thôi Thiên Bình à, không nhất thiết phải là đàn ông tỏ tình đâu, phụ nữ tỏ tình cũng được mà, lựa một ngày đẹp trời, dẫn nó đi chơi, nói mấy câu đường ngọt...
-Thôi đi Ung Thư. - Thiên Bình cắt lời Cự Giải.
-Mày dám nói chồng người ta là Ung Thư hả. - Song Ngư từ lúc nào đã xuất hiện ở đằng sau cùng Sư Tử.
-Yandere. - Song Tử thích thú nói.
-Chúng mày xuống từ lúc nào thế? - Thiên Bình xanh mặt. Đm...
-À, đủ để nghe mày gọi chồng tao là Ung Thư. - Song Ngư giả bộ giận giữ.
Chậc, vợ chồng son nó thế đấy.
...
-Rõ ràng là mình không yêu tên kia, Cự Giải chỉ nói phét thôi, đúng rồi, nó xàm vkl ra, mình không việc gì mà phải tin nó cả, mình không yêu tên kia, rõ ràng là mình mắc bệnh về tim, một người học khá môn Sinh Học sao có thể nhầm được chứ, Internet lại càng không, có thể đôi lúc hơi sai một chút nhưng mà mình vẫn còn đi khám cơ mà, nhưng lỡ mình có chết thật thì sao? Chắc không sao đâu nhỉ, đằng nào mình cũng không có người yêu và chắc chắn là mình không thích tên kia và điều quan trọng là mình đang đứng nói chuyện một mình như một con điên. Đmm... - Thiên Bình đứng múa may quay cuồng ở trên sân thượng một hồi thì quay lại phía cửa ra vào, "tên kia" đã đứng ở đó từ lúc nào.
-Vậy ra đây là con gái khi tương tư ư? - Sư Tư chọc.
-Dell phải, nếu có tương tư tao cũng sẽ không tương tư mày. Trên thực tế, con gái khi tương tư sẽ ngu ngốc che giấu đi cho đến khi người con trai ấy tỏ tình hoặc là tự tỏ tình... đệt... - Thiên Bình đập cả bàn tay vào mặt. Giờ cô lại tự chửi mình là con ngu. Ổn lắm Thiên Bình à. Cô lại chỗ xích đu để lấy cuốn sách nói về mặt sinh học của con người sau đó ra phía cửa.
-Nếu không phiền thì mong mày tránh ra để tao đi xuống.
-Thôi nào, không có gì phải ngại cả, mạnh dạn lên. - Sư Tử nói. - Tao sẽ không đi đến khi nào mày nói ra điều cần nói.
-Tao dell cần nói gì với mày cả, còn ngoan cố là tao đập cuốn sách hơn 100 trang này vào đầu đấy. - Thiên Bình giơ cuốn sách lên kiểu đe dọa.
Sư Tử giật phăng cuốn sách rồi ném xuống cầu thang sau cửa và may mắn nó đã đáp đất an toàn.
-Nói đi.
-Không. K - H - Ô - N - G. "No bitch", if you don't understand Vietnamese.
-Sao mày ngoan cố vậy?
-Từ trong trứng rồi, cảm ơn.
Và hai anh chị lại cãi lộn một hồi...
-Tốn thời gian quá, người sắp chết cần có nhiều thời gian tận hưởng chứ. - Thiên Bình bực mình nói rồi chen lên trước nhưng bị Sư Tử kéo ngược lại.
-Vậy có thể điều này sẽ giúp mày sống thêm vài chục năm nữa. - Sư Tử nói rồi áp môi mình lên môi Thiên Bình và trao cho cô một nụ hôn ngọt ngào . Cú sốc quá lớn khiến Thiên Bình bất động, mặc cho Sư Tử làm hành động đó.
"Đm Thiên Bình, làm gì đi chứ..."
"Im đi não."
-Sao? - Sư Tử rời môi Thiên Bình rồi hỏi một câu cộc lốc.
-THẰNG ĐẦN NÀY NÓ LÀ NỤ HÔN ĐẦU CỦA TAO ĐẤY! NỤ HÔN ĐẦU CỦA TAO ĐẤY ĐMM! TAO DELL BIẾT VÌ SAO NÓ QUAN TRỌNG NHƯNG TAO BIẾT LÀ NÓ RẤT QUAN TRỌNG NÊN TẠI SAO MÀY CÓ THỂ LÀM VẬY? TAO PHẢI TRAO NÓ CHO NGƯỜI TAO YÊU CHỨ KHÔNG PHẢI... MÀY! THẰNG ÓC CHÓ NÀY MÀY TỚI SỐ RỒI ĐỒ...
-Vậy để tao làm người yêu của mày là được chứ gì? - Sư Tử thì thầm vào tai Thiên Bình. Nãy giờ mặt cô cứ nóng ran lên mà cô ngại không biết giấu đi đâu cái bản mặt xấu hổ này.
-Không...
-Thôi nào nhận đi.
-Được rồi tao đồng ý. Giờ tao xuống được chưa? - Thiên Bình nói rồi vội lảng tránh. Thú nhận những điều này thực xấu hổ muốn chết mà. Tại sao cô lại có thể bị lung lay bởi một tên như nó... thật... không nói nổi mà... aishhh
-Rồi. - Sư Tử gật đầu cười hài lòng.
...
-Ồ, nhìn vậy hẳn là nói hết chuyện cần nói rồi nhỉ?
-Im đi Ung Thư...
-Cảm giác như thế nào?
-... Lẫn lộn, nhưng chủ yếu là thoải mái và nhẹ nhõm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com