Ma giới (Ghost world) [end]
Chồi ôi cuối cùng cũng xong chap này! Sorry vì khiến các chế chờ quá lâu. Nay mới on đc. Chúc các chế đọc truyện vui vẻ.
Tui bị bệnh òi🤒🤧
———————————
Sự tỉnh táo của Shu đang dần mất đi, cậu cố gắng mở mí mắt đang trĩu nặng xuống khi mọi giác quan đang gào thét cầu xin cậu buông bỏ. Nhưng sao đc chứ, cậu còn chưa cứu đc bạn mình mà. Shu lờ mờ thấy Valt và mọi người đang đập tấm kính vừa mở miệng nói to dù cậu không nghe đc gì cả. Ngọn lửa đen thì cứ ăn mòn thân thể lẫn tâm trí. Hết thật rồi ư?
"Oh...." Susan ngừng động tác đập đầu người kia. Nhận thấy rằng đối phương đang dần rơi vào hôn mê. Nhấc tay cao lên chuẩn bị ra một đòn dứt điểm
/CHOANG!/
Nhận thấy nơi mình đang đứng có dấu hiệu rung ring. Yuta và Karu đã kịp bật cánh bay và nhanh chóng rời khỏi. Biết chuyện gì sắp xảy ra, Karu nghé gần tai cậu bạn.
"Coi bộ mua phải hàng dỏm rồi. Kèo này anh Oliver có điên lên ko Yuta?" Karu thì thầm
"Không chắc nữa. Cái mặt lạnh như tiền ấy khó đoán chết đi đc" Yuta lắc đầu
"Nhưng mà chị Susan là đảm bảo rồi đó. Mà tớ cũng bực chứ. Tự nhiên đang hay mà bị phá đám" cậu chầm chậm đáp xuống sàn với cậu bạn trong sự khó chịu ko thể tả. Gì chứ, lâu lắm mới có một đống mồi ngon béo bở đến thế mà
"Biết vậy thì ta cho ong canh dữ với quấn thêm dây gai rồi" Yuta vuốt ve một dây chằn chịt gai thò vào từ cửa sổ, lập tức từng cái gai to ra và dẹp đi như những chiếc lá. Như một sợi dây leo hoàn toàn vô hại "Tớ định cho bé cưng của tớ 'ăn tươi nuốt sống' chúng mà lại"
/CHOANG! CHOANG! XOẢNG!!/
Từng tấm kính xanh lè vỡ tan, những mảng kính rơi lách tách như mưa. Thậm chí có cả một hai cây kẹp kim loại rơi loảng xoảng xuống sàn. Tiếp đó là những hình bóng đáp xuống mặt đất một trơn tru và hoàn hảo.
Ryan chép miệng, tiếc nuối nhìn mấy cây kẹp bị phá tan tành. Rõ ràng Oliver bảo kim loại đen này không hề bị oxi hoá, độ bền rất cao, khó có thể nung chảy. Thế mà sao giờ trở thành đống vụn sắt nằm rải rác trên sàn thế kia? À mà thôi, lm gì trên đời có thứ khoáng sản tuyệt hảo đến thế được.
Oliver thì giật một bên mắt, chắc lần sau phải làm kính cứng hơn quá, mấy cây kẹp cũng phải dùng chất liệu tốt hơn. Cậu ngoắc tay ra hiệu, một con robot lao tới và bế thốc Anna lên rồi mang về phía cậu.
"Ớ?" Mặc kệ Anna vẫn chưa hiểu gì, cậu đặt tay lên vai cô như ám chỉ rằng đừng tiếp tục bất kể muốn hay không
Susan tặc lưỡi, sự bất mãn thể hiện rõ trên mặt khi trò vui bị cản trở. Cô bật lùi ra xa trước khi một tấm khiên khổng lồ nghiền nát mình.
Valt chạy nhanh tới đỡ Shu đang bất tỉnh nhân sự khi Free và Wakiya đứng chắn trước. Bên Lui thì Honcho đang đỡ và truyền một phần năng lượng của mình cho hắn, 1 Daigo bí ẩn và 1 Ken hiền hoà đã rất dũng cảm hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ và cảnh giác ai đó có ý định bén mảng đến gần.
Hai bên đang có giây phút căng thẳng tột độ. Chẳng ai nói ai. Nhóm Valt tuy không nói gì nhưng hành động củ họ đã nói lên tất cả. Trước sự kiên định của bên này, sáu con ma kia vẫn nhìn họ với khuôn mặt lạnh tanh và vô cảm như mọi cảm xúc của họ đã tan biến vào hư không, chỉ có những đôi đồng tử nhìn nhau di chuyển lên xuống và những chiếc lông mày nhảy, dẹp, nhăn vài lần. Cứ như thế, họ chẳng nói với nhau chữ nào nhưng lại giống hệt như đang nói chuyện một cách bình thường, cứ như là có thần giao cách cảm vậy. Một sự thấu hiểu nhau đã đạt đến mức thượng thừa khiến bao người phải choáng ngợp và ghen tị.
....
......
........
..........
...................
/chíu..Chát!/
Dưới chân từng người đều hiện ra một vòng phong ấn màu đỏ như máu rồi ngay sau đó rất nhiều xúc tu màu đen viền đỏ sẫm quấn chặt lấy họ (đổi thành xúc tu nha mọi người, tại chap trước chức năng thứ ba của Susan tui ko nghĩ ra đc gì ngoài từ 'dây xích'). Chúng siết họ một cách tàn bạo.
"Đừng có vùng vẫy, không-" Không để Susan nói xong Valt đã chen vào
"Bọn tôi không có ngồi yên chịu chết đâu!"
"- thì chỉ chết nhanh hơn thôi" rồi từ đâu ra chẳng biết có thêm mấy cái xúc tu nhỏ và mỏng như sợi chỉ, đục khoét da thịt họ, tìm cách chui vào và quấy chặt lấy từng mạch máu lẫn khúc xương của họ như rất thèm khát vậy.
"Đừng có lo, nhìn như đang kí sinh chứ thật ra ko phải đâu. Nhưng cũng không có nghĩa là các ngươi thoát đc. Nếu các ngươi thích vùng vẫy đến thế thì cứ vẫy vùng đi, thoát đc thì thoát, nhưng vẫn còn sót vài 'sợi" ấy thôi"
"Mọi người...." Cả nhóm quay mặt về phía Ken "Hình như...chúng ta đang...chìm xuống thì phải" giọng nói cậu ngắt quãng, rõ ràng là đang sợ...nhưng vì cái gì mới đc?
Ken nói đúng. Chân của họ đang chìm xuống qua vòng phong ấn màu đỏ
"Không phải" Cảm giác bất an chạy dọc sống lưng Free "Không phải đang chìm...mà là đang bị kéo!"
"Ờ đúng rồi đó" Trong khi Susan nhìn họ một cái thờ ơ nhưng tâm trí bên trong đang tận hưởng cận cảnh nhìn con mồi bị đày xuống chỗ chết. Đó dường như là một trò chơi tiêu khiển mà cô ta chuyên dùng với con mồi của mình
"Giờ thì chết hết đi" cô phất tay. Đống xúc tu kéo giật họ xuống một cách mạnh bạo.
Dù không biết bên dưới vòng phong ấn là cái gì, nhưng họ có thể chắc chắn rằng nơi đó sẽ tốt đẹp là bao. Trong thời khắc quan trọng và sinh tử nhất, luồng sáng màu xanh ngọc lục hiện toả ra giữa trung tâm đấu trường tiếp đó là rất nhiều ô vuông màu đen thoắt ẩn thoắt hiện như bị nhiễu loạn cuối cùng là nuốt chửng nhóm Valt và tất cả đã quay trở về trạng thái ban đầu.
Mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến 6 con ma không phản ứng kịp. Và Anna - người đầu tiên quay về thực tại - không mất quá 5s để nhận ra thủ phạm là ai. Cô phẫn nộ thét lên
"CON NHỎ REFERENCE CHẾT TIỆT KIAAAA!!!"
Bên nhóm Valt sau khi được Reference dịch chuyển đến một nơi rất xa, họ nghe đc một tiếng nổ lớn đồng thời những con ma ở gần đó chạy tán loạn. Đoán là do Anna hoặc Ryan. Chưa kịp định hình gì thêm, Reference đã triệu hồi ra một cánh cổng tương tự trên một vách đá lớn và nói một cách gấp gáp
"Đi đi, đi khỏi đây đi, nhanh lên"
"Nhưng-"
"Nhanh đi, đừng ở đây thêm một giây phút nào nữa. Tôi cầu xin các cậu" cô ta giục. Đám người này chỉ mới tới đây mà vô tình (hoặc cố tình gì đó) vi phạm một trong các luật pháp của ma giới dành cho nhân loại (ý muốn nói đến những kẻ còn sống). Đó là ko đc tuỳ tiện vào địa bàn của bất kì con ma nào (trừ khi đc cho phép), họ không những vi phạm một mà là ba lần. Khốn nạn hơn nữa cô ta chính là người giúp họ thoát tội. Bởi vì thông thường hình phạt dành cho những kẻ vi phạm chính là quyết định và ý muốn của chủ địa bàn mà họ xâm nhập
Nhóm Valt lưỡng lự một hồi, rồi lần lượt từng người đi qua nhưng họ vẫn không quên tỏ lòng biết ơn.
"Cám ơn cô, Reference"
Reference gật đầu, nhìn những con người kia mất hút sau cánh cổng của mình sau đó mệt mỏi xoa thái dương.
Tại sao mình lại không đưa cho họ tờ luật pháp ngay từ đầu chứ? Giờ thì mình không những bị truy sát đến cùng mà mấy người kia có khi sẽ bị ám đến hết đời cũng nên.
——————————-
Oliver giữ chặt Anna -người đang vùng vẫy kịch liệt, miệng không ngừng chửi rủa và nằng nặc muốn giết chết con ma nấm xanh kia- trước khi cô phá thêm bất cứ thứ gì ở bên ngoài toà lâu đài. Sự góp mặt của Reference chẳng khác gì ngòi kích nổ khiến chiếc bình chứa sự nhẫn nhại và kiềm chế của Anna vỡ nát ra. Dù hành động lẫn lời nói không ngừng hạ hoả cho cô gái tóc vàng pha trắng, tận đáy lòng cậu thực sự muốn gông cổ con ma nấm xanh về để cho cô chuốc giận.
Rõ ràng đám nhân loại đó sai trước, thế quái nào cô ta lại bao che cho bọn chúng trong khi cô ta lại là người chủ trì? Susan nắm chặt tay thành nắm đấm. Thứ nhất chúng đã xâm phạm và địa bàn của Yuta và Karu. Thứ hai chúng đã làm Yuta bị thương. Thứ ba chúng cả gan bước vào toà lâu đài của bọn mình (lần trước chưa chừa sao?) Sơ lược lại từng tội của chúng, Susan càng tức giận, gân cô nổi lên, móng ghim chặt vào lòng bàn tay khiến máu ứa ra thấm vào găng tay đen.
Đột nhiên một bàn tay khác nắm lấy tay cô, những ngón tay đan xen vào nhau. Cô ngước lên. Là Ryan.
Cậu nhìn Susan, hai màu lam đỏ chạm phải sắc xanh dương, như làn nước mát giúp xoa dịu cơn lửa giận đang cháy phập phùng trong đôi ngươi tĩnh lặng nhưng sâu thẳm lại đầy hoang dại. Ryan ôm Susan vào lòng, tay còn lại xoa tròn lưng cô một cách dịu dàng, gián tiếp giúp cô đè nén con quái vật trong người trước khi nó bốc phát ra và điên cuồng xé xác tất cả những gì nó thấy trong cuộc truy sát của mình.
Một lúc sau Susan bình tĩnh lại, đó cũng là lúc Anna ngất trong lòng Oliver do kiệt sức vì dư âm của trận chiến trước và cuộc giằng co với cậu. Chỉ có Yuta và Karu lặng lẽ quan sát họ từ nãy đến giờ. Tâm trạng cả hai cũng chẳng khá hơn là bao.
Đợi bốn con ma kia trở về phòng, Karu mới trút ra một tiếng thở dài nặng nề rồi đặt tay lên vai Yuta.
"Cậu về phòng đi nhé. Tớ có việc phải đi rồi"
"Ừ..."
Cả hai rời đi. Bỏ mặc nơi vốn đã tan hoang bể nát.
—————————
/Uỳnh! Rầm!!/
"Ui da" Daigo xoa cục u của mình. Chợt nhận ra khung cảnh này có chút quen thuộc "Có thật là chúng ta đã- oái!"
Nhận ra bản thân không thể đứng lên được, căn bản là vì cậu đang bị đè bẹp dí bởi đám bạn. Mỗi đứa nằm chồng nhau lên nhau tạo thành một núi thịt trông không thể nào bựa hơn.
"Trời ơi! Chúng ta thật sự đã về rồi này!" Ken nhảy thót lên (sau khi thoát khỏi núi thịt)
"Ai đó tát tôi đi" Wakiya
/Chát!/
"Ouch! Ngươi có biết là đau lắm không hả?!"
"Chứ không phải ngươi muốn thế à?" Honcho
"Ai mượn ngươi làm?!"
"Đâu có ai. Ta chỉ 'tình nguyện' giúp ngươi thôi:>>"
"A..đây là đâu vậy?" Shu xoa cái đầu của mình đã suýt nứt vỡ vài phút trước. Cậu nhớ mang máng là bị Susan đập đầu rồi mấy thứ gì đó rớt xuống và mọi thứ đã chìm vào đêm tối
"Tỉnh rồi hả bạch tạng?" Cậu theo bản năng quay đầu về phía giọng nói và OMG cậu đang nằm đè lên người tên cá mập đáng ghét đó (nằm sấp nha mọi người:))). Khung cảnh phải nói rất chi là hường phấn
Vài vệt hồng khả nghi xuất hiện trên mặt. Shu giật mình và chuẩn bị thét lên thì một tiếng hét khác đã xuyên thủng màng nhĩ cậu. Đó là Valt, anh bạn nhỏ đó xô vào lòng cậu, miệng thì hỏi thăm không ngớt còn tay chân thì xem đi xem lại cơ thể cậu để kiểm tra có sao không. Cậu rất vui vì Valt đã quan tâm đồng thời vô cùng biết ơn người bạn thân này vì đã đẩy cậu ra khỏi tình thế khó xử vài giây trước. Lui cũng chống tay ngồi dậy, đôi mắt tím violet của hắn chạm phải màu đen huyền của Free. Và tất nhiên quá rõ ràng để biết tên đối thủ truyền kiếp chuyên ngái ngủ nghĩ cái gì, hắn ném cho Free một ánh nhìn cảnh báo. Free vẫn không hề hấn gì, thậm chí còn nhếch khoé miệng lên một cái như một lời thách thức và nó đã thành công khiến Lui xù lông.
Sau một hồi Valt xoay Shu vài (chục) vòng thì không thấy vấn đề gì cậu mới thở phào nhẹ nhõm. Mà khoan...đó mới chính là vấn đề đấy.
"Shu, vết thương của cậu đâu hết rồi?"
"Hả? Ý cậu là sao" Shu nghiêng đầu
"Những vết thương trước đó của cậu không còn nữa" cậu nói, đầu ngón tay vô tình trượt qua cổ chân, và cậu cũng nhận ra 'điều kì lạ' đó cũng xảy ra với mình "Eh? Không thấy vết thương đâu nữa?"
"Đúng nhỉ?" Free nhìn lên cánh tay của mình. Không có dấu hiệu gì cho thấy rằng 2 người đã đánh trận với Yuta trước đó
"Gác chuyện đó qua một bên đi. Chúng ta phải xử lí hiện trường cái đã" Daigo
Cả bọn đồng tình. Sau khi lau dấu chân trên sàn, xoá dấu vân tay trên tay nắm cửa thì đã gần qua trưa. Họ quyết định ăn trưa rồi làm những việc mình hay làm,cố quên đi những gì đã trải qua và làm như mọi chuyện chưa có gì xảy ra mặc dù những hình ảnh kinh dị đó vẫn ám ảnh họ ko thôi.
———————————————-
Yuta đu lên dây gai lớn đang bám trên một cái tủ gỗ, trèo lên và mở cánh cửa nằm ở vị trí cao nhất, hai tay mò mẫn mấy chai thuốc thảo dược rồi tụt xuống. Cậu để chúng trên một cái xe đẩy gỗ và mệt mỏi lết về phòng. Yuta ngồi lên chiếc giường làm từ gỗ sồi được những cành hồng quấn quanh, hết sức cẩn thận lột găng tay ra mà không bị mấy sợi vải cháy kéo theo vết thương rách thêm. Cậu đổ thứ chất lỏng đặc sệt màu vàng ố lên, đôi đồng tử đỏ hồng dãn ra vì đau rát. Yuta cắn môi để không hét lên, tay còn lại bôi đều lên bề mặt da bị tổn thương. Chợt một kí ức quen thuộc hiện ra trong đầu cậu.
"Trời ạ Yuta, em lại bị gai đâm trúng tay rồi à?"
Yuta thẫn thờ khi từng kí ức khác nối đuôi nhau tràn về. Bàn tay đã ngừng xoa thuốc và vài sợi dây leo chồi lên từ gầm giường đã giúp cậu làm việc đó trong khi bộ não đang chìm trong quãng thời gian khi còn sống.
"Này nhóc, cẩn thận một chút đi chứ"
"Chị không cấm em trồng hoa nhưng như vầy không phải là quá nhiều sao?"
"Này Yuta, trốn đi chơi với chị không?"
"Ôi cục cưng, em không cần quá sức như thế đâu"
"Gì chứ, đối với chị em mới là người dễ thương nhất trần đời"
Phải, nhất trần đời.
Yuta chợt nhận ra đôi bàn tay đã đc băng bó xong, cậu gật đầu với đám dây leo thay cho lời cảm ơn. Không biết có phải vì tâm trạng đang không ổn định hay không mà cái chân của cậu đã 'ăn cháo đá bát' bằng cách đạp mạnh cái xe đẩy lùi ra sau. Nó đập phải vách tường và điều đó vẫn không thể khiến cậu thoát khỏi cơn mê. Yuta vớ lấy chiếc gối ôm, lăn qua lăn lại trên giường, cuối cùng nằm co lại cong như con tôm. Cậu nhắm mắt, cho phép tâm trí tiếp tục trôi dạt theo dòng kí ức, chúng như bị kéo giãn ra, nhiều đến mức trở nên bạc màu rồi trở thành một màu trắng tinh khiết, cuối cùng dần hiện ra một bóng người sở hữu mái tóc và đôi mắt màu xanh da trời cùng đôi cánh và đuôi màu trắng đang cười với cậu. Càng hiện rõ hơn, càng khiến cậu nhớ nhung xen lẫn buồn bã và đau lòng.
Nè nee-san à. Liệu chị có biết...
Nước mắt cậu trào ra, từng giọt lệ lăn trên mà rồi rơi xuống và thấm ướt ga giường. Cậu muốn chạy đến bên người ấy, được người ấy ôm vào lòng dù biết rằng lựa chọn ngày đó đã khiến cậu chẳng thể trở về đc nữa rồi.
...em nhớ chị nhiều đến nhường nào không?
——————————
"Cô định xử lí mọi việc như thế nào?" Reference giật mình, những vành nấm vàng sáng rung ring co lại như đang sợ. Dù chưa quay lại đằng sau cô cũng biết người đứng sau mình là ai
"Là người chủ trì, cô không sợ bị cả xã hội đày xuống vực thẳm vì bao che cho phạm nhân? Cô quên rằng ở đây theo luật pháp rất nghiêm ngặt à?" Karu chầm chậm đưa từng chữ trượt ra khỏi miệng, có chúa mới biết được cậu đã phải uống gần cả chục chai nước muối khoáng điện giải mới có thể nhảy bổ vào xé xác cô ta
"Công việc của tôi là đảm bảo an toàn cho khách hàng"
"Kể cả mấy người đó vi phạm nhiều lần và bao che cho chúng?"
"Họ chỉ vô tình-"
"Nói thẳng ra là cô quên chỉ dẫn và giải thích cho họ đi" Reference im bặt gần như không thể cãi lại được
Karu nhìn cô ta bằng ánh mắt nửa vời, miệng cười như không cười nói
"Đừng vì nghĩ rằng mình có năng lực xâm nhập mà muốn vô đâu là vô chứ. Mà tôi chỉ nói với cô thế thôi. Mong cô sống sót qua khỏi kiếp nạn này nhá" cậu vẫy tay như lời tạm biệt và đi về...với nụ cười hiểm ác trên môi
Ở một nơi nào đó, có hai con ma đăng lên mạng xã hội tất cả những video rõ nét, không góc chết, từ đầu đến cuối về 'kẻ phản bội' và 'phạm nhân'.
*Người chủ trì: là đội trưởng trong tập thể lớn và là hướng dẫn viên cho khách hàng (những người còn sống vào ma giới)
—————————————
Bonus:
Shu: "Ủa rồi mấy thùng thuốc của tui đâu?"
Taylor be like: ¯\_(ツ)_/¯
Trích lời của au: Tui muốn thú nhận với mấy ní rằng lần đầu đăng chap này, trong cảnh nhóm Valt thoát ra khỏi lồng tui đã lãng quên anh Daigo:'))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com