Chương số 1: Sự lạc lối.
"Có những ngày, con người không cần ai làm tổn thương mình — chỉ cần thế giới im lặng, là trái tim đã tự vỡ."
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cánh cửa gỗ cũ kêu cạch một tiếng khô khốc, như thể chính nó cũng mệt mỏi sau một ngày dài. Nobita đẩy cửa bước vào, đôi dép lê cũ kỹ lẹp kẹp trên thềm.
Ánh nắng chiều tà len qua khe cửa sổ, vẽ những vệt vàng nhạt lên sàn nhà – những vệt sáng yếu ớt, như cố níu giữ chút ấm áp cuối ngày.
Cậu tháo cặp kính tròn, lau vội mồ hôi bằng tay áo, rồi cất tiếng – giọng trong trẻo nhưng đã nhuốm mệt mỏi:
"Con về rồi đây!"
Không có tiếng đáp lại, chỉ có âm thanh xoong chảo leng keng từ bếp vọng ra, hòa lẫn với mùi thơm của món cá kho mẹ đang chuẩn bị.
Nobita, cậu bé lớp 5 với thân hình nhỏ nhắn, hậu đậu và thường bị bạn bè trêu chọc, lặng lẽ tháo đôi dép cũ, đặt ngay ngắn bên thềm.
Hôm nay là một ngày dài – bài kiểm tra toán sáng nay lại thất bại thảm hại, và cậu biết mẹ sẽ không để chuyện này trôi qua dễ dàng.
Cậu bước qua hành lang hẹp, ánh đèn vàng từ phòng khách hắt ra, làm bóng cậu đổ dài trên sàn gỗ.
Mẹ cậu, bà Tamako, xuất hiện từ bếp, đôi kính gọng dày phản chiếu ánh sáng, che đi phần nào ánh mắt nghiêm nghị.
Nhưng khi nhìn thấy Nobita, bà khựng lại, nở một nụ cười nhạt, giọng nói vừa dịu dàng vừa mang chút gì đó căng thẳng:
"Con về rồi à? Tốt lắm, mẹ có chuyện cần nói với con."
Nobita chớp mắt, một linh cảm chẳng lành dâng lên trong lòng.
"Chuyện gì vậy mẹ?" – cậu nghĩ thầm, nhưng không dám hỏi.
Bà đã bước vào phòng khách, để lại cậu đứng lặng giữa hành lang, tay siết chặt quai cặp.
Không nghĩ ngợi thêm, cậu lê bước lên cầu thang, đẩy cửa vào căn phòng nhỏ của mình.
Căn phòng ấy vẫn như mọi ngày: chiếc bàn học đầy vết mực loang lổ, giá sách chất đầy những cuốn truyện tranh cậu yêu thích, trái bóng hồng lăn lóc trong góc, và chiếc tủ đựng chăn gối nơi Doraemon thường cuộn tròn ngủ.
Nhưng hôm nay, Doraemon không có ở đây.
Nobita thở dài, đặt cặp xuống bàn, ánh mắt lướt qua khung cửa sổ.
Bên ngoài, bầu trời đang chuyển màu cam rực rỡ, nhưng nó chẳng làm cậu cảm thấy khá hơn.
Cậu quay người, bước xuống phòng khách, lòng nặng trĩu như đeo đá.
Khi đẩy cửa phòng khách, Nobita cảm giác như tim mình ngừng đập.
Trước mặt là mẹ, ngồi nghiêm nghị trên ghế bọc vải cũ, đôi tay đan chặt vào nhau.
Bên cạnh bà là bố, ông Nobisuke, người vốn luôn hiền lành và hay chiều cậu.
Nhưng giờ đây, khuôn mặt ông đanh lại, đôi lông mày nhíu chặt, ánh mắt lộ rõ vẻ thất vọng hiếm thấy.
Trên bàn gỗ giữa họ là chín bài kiểm tra, mỗi tờ đều đỏ chói những dấu X và con số 0 to tướng, như những lời buộc tội không thể chối cãi.
"Con vào đây. Chúng ta cần nói chuyện!" – giọng mẹ vang lên, sắc lạnh như lưỡi dao cắt qua không khí.
Bà chỉ tay vào chiếc ghế đối diện, ánh mắt như thiêu đốt.
Nobita nuốt nước bọt, đôi chân run run bước vào.
Cậu quỳ xuống trước bàn, đầu cúi gằm, cố tìm chút hy vọng nhỏ nhoi như mọi lần – rằng Doraemon sẽ xuất hiện với một bảo bối kỳ diệu, hay bố sẽ cười xòa và bảo mọi chuyện không nghiêm trọng.
Nhưng lần này, không có phép màu nào cả. Chỉ có cậu, mẹ, bố, và đống bài kiểm tra điểm 0.
"Con học hành kiểu gì vậy hả?" – mẹ gào lên, tay đập mạnh xuống bàn khiến chồng bài kiểm tra rung lên.
"Chín bài kiểm tra điểm 0! Chín bài, Nobita! Con định làm gì với đống điểm này? Lấy nó để khoe với bạn bè à?"
Nobita cắn chặt môi, không dám ngẩng lên.
Cậu đã quen với những lời mắng mỏ, những lần bị mẹ trách vì hậu đậu, vì lười biếng.
Nhưng hôm nay, sự tức giận của mẹ như một cơn bão, cuốn đi chút tự tin còn sót lại trong cậu.
"Con cứ thế này, mẹ không biết tương lai con sẽ ra sao..."
Bà quay mặt đi, giọng run run, như thể đang cố kìm nén cơn giận:
"Nếu mẹ biết con sẽ thành ra thế này, thà mẹ không sinh con ra còn hơn!"
Lời nói ấy như một nhát dao xuyên qua tim Nobita.
Cậu ngẩng phắt lên, mắt mở to, không tin nổi mẹ mình lại nói như vậy.
Nước mắt chực trào, nhưng cậu cố kìm lại, vì sợ nếu khóc, mọi thứ sẽ càng tệ hơn.
Nhưng trước khi cậu kịp nói gì, bố đập bàn, giọng trầm nhưng đầy thất vọng: "Con còn dám nhìn mẹ như thế à? Nobita, con thật sự khiến bố quá thất vọng! Con giống ai trong cái nhà này chứ?"
Mẹ ôm mặt, bật khóc nức nở: "Sao số tôi khổ thế này..."
Nobita ngồi đó, bất động, như một bức tượng vỡ vụn.
Tiếng khóc của mẹ, ánh mắt thất vọng của bố, và đống bài kiểm tra trước mặt như những sợi dây vô hình siết chặt lấy cậu.
Bố đứng dậy, thở dài nặng nề, rồi bước ra khỏi phòng, tiếng giày vang lên trên sàn gỗ như những nhát búa cuối cùng đóng vào lòng cậu.
Cậu lặng lẽ đứng lên, đôi chân nặng như chì, bước ra khỏi phòng khách.
Khi cánh cửa đóng lại sau lưng, nước mắt cuối cùng cũng tràn ra, lăn dài trên má.
Cậu không lau đi, chỉ lê bước lên cầu thang, trở về căn phòng nhỏ – nơi duy nhất cậu cảm thấy an toàn, dù chỉ một chút.
Trong phòng, Nobita ngã vật xuống sàn tatami, mắt nhìn trần nhà.
Căn phòng vắng lặng, không có tiếng Doraemon ngáy ngủ hay giọng nói vui vẻ thường ngày.
Cậu hét lên, giọng lạc đi vì tức giận và uất ức: "Sao bố mẹ lại nói những lời đó với mình chứ? Chẳng phải... mình chỉ bị điểm 0... như mọi khi thôi sao? Có gì to tát đâu chứ!"
Cậu đấm mạnh xuống sàn, đau điếng, nhưng cơn đau thể xác chẳng thấm gì so với nỗi buồn đang bóp nghẹt lồng ngực.
"Mình....tệ tới mức đó sao..."
Cậu lăn qua lăn lại, nước mắt thấm ướt cả tatami.
Sau một hồi vật lộn với cảm xúc, Nobita đứng dậy, mở toang cửa sổ.
Gió chiều mát lạnh thổi vào, mang theo hương vị của mùa hè – mùi cỏ khô, tiếng ve kêu, và ánh nắng vàng rực rỡ. Nhưng tất cả chỉ làm cậu thêm cô đơn.
Cậu lục túi, lấy ra chong chóng tre – món bảo bối yêu thích mà Doraemon từng đưa cho cậu.
Cậu đeo nó lên đầu, cảm nhận tiếng "vù vù" nhẹ nhàng khi cánh quạt bắt đầu quay.
Không nghĩ ngợi thêm, Nobita nhảy qua cửa sổ, bay vút lên bầu trời, để lại căn nhà ngột ngạt phía sau.
Bầu trời thành phố rực rỡ ánh nắng, nhưng tâm trí Nobita chỉ toàn một màu xám.
Gió táp vào mặt, làm mái tóc cậu bay rối, nhưng cảm giác tự do chỉ thoáng qua.
Cậu lượn qua những con phố quen thuộc, hy vọng tìm được chút niềm vui, chút gì đó để xoa dịu trái tim đang vỡ vụn.
Từ trên cao, cậu nghe thấy tiếng hò reo rộn ràng từ bãi cỏ ven sông.
Nhìn xuống, cậu thấy Jaian, Suneo và đám bạn đang chơi bóng đá, cười đùa vui vẻ trên nền cỏ xanh mướt.
Nobita hạ cánh xuống con đường đất ven bãi cỏ, tháo chong chóng tre và nhét vào túi.
Cậu giơ tay vẫy, cố nặn ra một nụ cười: "Này, các cậu! Cho mình chơi với nhé!"
Tiếng hò reo bỗng im bặt.
Jaian, với thân hình to lớn và gương mặt cau có, bước tới, đôi tay chống nạnh.
Suneo, nhỏ con và lẻo mép, đi ngay sau, nở nụ cười mỉa mai.
"Đứng lại!" – Jaian quát, chắn trước mặt Nobita như một bức tường.
"Cậu nghĩ bọn này ngu à? Cho cậu vào sân để đội thua thảm hại chắc?"
Suneo cười khẩy, chen vào: "Đúng đấy! Cậu vào thì chỉ có thua, thua, và thua! Cậu không biết mình vô dụng đến mức nào à?"
Nobita cắn răng, cố giữ giọng bình tĩnh: "Nhưng... tớ chỉ muốn chơi cùng các cậu thôi..."
Chưa dứt câu, Jaian đã đẩy mạnh cậu, khiến cậu suýt ngã ra đường.
"Cậu là đồ hậu đậu, vô tích sự! Đừng có làm phiền bọn này!"
Suneo thêm vào, giọng mỉa mai: "Cậu còn xui xẻo nữa, đi chỗ khác đi, đừng làm bọn này mất hứng!"
Nobita đứng lặng, trái tim như bị bóp nghẹt lần nữa.
Cậu muốn phản kháng, muốn nói rằng mình cũng có thể chơi tốt, nhưng ánh mắt hung dữ của Jaian và nụ cười khinh bỉ của Suneo khiến cậu chỉ biết cúi đầu.
"Đi mau, trước khi nắm đấm này bay vào mặt cậu!" – Jaian gằn giọng, giơ nắm đấm lên đe dọa.
Không còn cách nào khác, Nobita lủi thủi bỏ đi, đôi chân lê bước trên con đường đất.
Ánh nắng chói chang giờ đây chỉ làm cậu thêm mệt mỏi, như thiêu đốt cả cơ thể lẫn tâm hồn.
Cậu lang thang vô định, đầu óc trống rỗng, cho đến khi một ý nghĩ lóe lên như tia sáng cuối cùng: Shizuka! Đúng rồi, mình có thể rủ Shizuka đi chơi!
Với chút hy vọng le lói, Nobita chạy khắp khu phố, đôi dép lẹp kẹp trên vỉa hè.
Cuối cùng, cậu tìm thấy Shizuka tại bãi đất trống quen thuộc, nơi những khóm hoa dại mọc lác đác giữa nền đất khô.
Cô đứng đó, mái tóc đen dài tung bay trong gió, đang nói chuyện với Dekisugi – cậu bạn thông minh, đẹp trai, và dường như luôn hoàn hảo trong mắt Nobita.
Cậu định chạy tới, nhưng một câu hỏi của Dekisugi khiến cậu khựng lại sau bức tường gần đó: "Sao dạo này cậu không đi chơi với Nobita nữa?"
Shizuka chau mày, giọng hơi miễn cưỡng: "Tớ bận học piano và violin, nên không có nhiều thời gian. Mà... tớ cũng không muốn chơi với cậu ấy lắm. Cậu ấy cứ làm phiền tớ thế nào ấy. Haizz..."
Cô thở dài, ánh mắt lơ đãng nhìn về phía xa.
Dekisugi mỉm cười nhẹ: "Cậu nói thế nặng thật đấy. Lỡ Nobita nghe được thì.... sẽ buồn lắm."
"Tớ biết, nhưng mà.....cậu ấy cứ bám lấy tớ... Có đôi lúc, tớ thấy mệt mỏi."– Shizuka đáp, giọng nói không mang ác ý.
Nobita đứng sau bức tường bên, tim như vỡ vụn.
Shizuka, người cậu luôn xem là ánh sáng trong những ngày u tối, giờ đây cũng quay lưng với cậu.
Những lời nói của cô, dù không nặng nề như mẹ hay Jaian, nhưng lại như giọt nước làm tràn ly.
Cậu không muốn nghe thêm nữa, chỉ lặng lẽ quay đi, bước chân nặng nề kéo lê trên con đường vắng.
Mặt trời dần lặn, bóng tối phủ xuống khu phố, mang theo cái se lạnh của buổi chiều tà.
Nobita lang thang một mình, chẳng biết đi đâu, chỉ muốn chạy trốn khỏi tất cả – khỏi những lời mắng mỏ của mẹ, ánh mắt thất vọng của bố, sự chế giễu của Jaian và Suneo, và cả sự xa cách của Shizuka.
Cậu đi mãi, cho đến khi ánh đèn đường bắt đầu sáng lên, dẫn lối cậu về nhà.
"Két!" – tiếng cửa vang lên khi Nobita bước vào nhà, giọng cậu yếu ớt: "Con về rồi."
Tiếng mẹ vang lên từ bếp, vẫn mang chút nghiêm nghị nhưng đã dịu hơn: "Về rồi à? Tắm rửa rồi xuống ăn cơm nhé."
Cậu không đáp, chỉ tháo giày, quăng đại sang một bên, rồi lê bước lên phòng.
Căn phòng nhỏ đón cậu bằng sự tĩnh lặng quen thuộc. Ánh trăng bàng bạc chiếu qua cửa sổ, phủ lên sàn tatami một lớp ánh sáng mờ ảo.
Nobita nằm xuống, cuộn mình trong chăn, đôi mắt đỏ hoe khép lại. Nước mắt lặng lẽ lăn xuống gối, thấm ướt cả giấc mơ.
Giấc ngủ đến, nhưng nó không bình yên.
Trong bóng tối, một cảm giác lạ lùng len lỏi vào tâm trí cậu, như thể giấc ngủ này sẽ mở ra một cánh cửa dẫn đến những điều không ai ngờ tới.
Đó là khởi đầu của một câu chuyện lớn hơn, nơi mọi thứ sẽ thay đổi mãi mãi.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com