Chương số 11: Khi sự thật bắt đầu rơi.
"Ánh lửa có thể soi sáng, nhưng nước mắt lại kể ra sự thật."
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ánh lửa trại bập bùng trong màn đêm, như ngọn đuốc cố gắng soi sáng những khuôn mặt căng thẳng quanh đống lửa.
Tiếng sóng biển vỗ nhẹ vào bãi cát, hòa lẫn với tiếng gió rì rào qua những tán cây trong rừng, tạo nên một bản nhạc u ám, như thì thầm những bí mật chưa được hé lộ.
Suneo đứng đó, tay nắm chặt "Khẩu súng lazer" mượn từ Doraemon, ánh mắt sắc lạnh nhưng run rẩy, hướng vào Nana, người đang cúi đầu, mái tóc trắng bạc che khuất đôi mắt xanh biếc ngập nước.
Jaian, ngồi bên cạnh, nắm chặt tay, ánh mắt dao động giữa bạn và cô gái cậu từng tin tưởng.
JT, đối diện, vẫn im lặng, ánh mắt đen thẳm như vực thẳm, khóe môi thoáng một nụ cười tà mị, như đang xem một vở kịch sắp đến hồi cao trào.
"Tớ... tớ..." – Nana lẩm bẩm, giọng run rẩy, bàn tay siết chặt đến trắng bệch, như đang đấu tranh với một bí mật không thể thốt ra.
Tiếng quát của Suneo khiến cô giật mình, ánh mắt lướt qua JT, như cầu cứu một điểm tựa giữa cơn bão nghi ngờ.
"Cậu rõ ràng biết về Doraemon và bọn tớ, thậm chí đã sớm biết về Nobita," – Suneo tiếp tục, giọng kiên quyết nhưng thoáng run, như hối hận vì đẩy bạn bè vào thế này.
"Cậu có biểu hiện kỳ lạ khi ở gần JT, như thể rất thân với cậu ta.
Từ những gì cậu thể hiện, tớ có đủ cơ sở để nghi ngờ cậu!"
Suneo quay sang JT, bắt gặp nụ cười lạnh lẽo trên gương mặt vô hồn của cậu.
Nụ cười ấy, như một lời mỉa mai, khiến Suneo giật mình, lòng dâng lên sự bất an.
Cậu quay lại Nana, ánh mắt cô giờ đây tràn ngập sợ hãi, lúng túng nhìn JT, như sợ điều gì sẽ xảy ra nếu cô mở miệng.
"Tớ... tớ..." – Nana cố nói, giọng lạc đi, nước mắt chực trào, ánh mắt xanh biếc mờ đi, như phản chiếu một ký ức đau đớn.
"HÃY NÓI ĐI, CẬU LÀ AI, NANA!" – Suneo đứng bật dậy, giơ súng thẳng vào cô, giọng hét lớn, như muốn phá tan bức tường bí mật.
Ánh lửa chiếu lên khuôn mặt cậu, lộ rõ sự giằng xé giữa nghi ngờ và hối hận, như sợ mình đã đi quá xa.
Jaian đứng dậy, ánh mắt lo lắng, định can ngăn: "Suneo, bình tĩnh đã!
Nhưng trước khi cậu kịp bước tới, một tiếng cười lạnh lẽo vang lên, cắt ngang không khí.
"Tch..." – JT bật cười, giọng nhẹ nhưng sắc lạnh, như đang xem một vở kịch hài.
Cậu đứng dậy, vỗ tay ba lần – "Pạch, pạch, pạch" – ánh mắt vô hồn quét qua cả ba người, rồi dừng lại ở khu rừng tối đen phía sau.
"Hai cậu ra đây đi. Nghe lén không tốt đâu."
"Xẹt-xẹt" – tiếng lá xào xạc vang lên.
Doraemon và Shizuka bước ra từ bìa rừng, ánh đèn pin trong tay Doraemon rung nhẹ, như phản ánh sự chột dạ của cậu.
Shizuka, vừa bước ra, ánh mắt ngỡ ngàng nhìn Nana, bắt gặp ánh mắt lúng túng, giấu diếm của cô.
Đôi mắt ấy, như thú nhận rằng Nana đã lừa dối họ, khiến Shizuka nhói lòng, bàn tay siết chặt, như không tin bạn mình lại che giấu bí mật.
"Nếu đủ rồi thì ngồi xuống đi," – JT nói, giọng lạnh lùng, ánh mắt quét qua năm người với những cảm xúc khác nhau – nghi ngờ, đau đớn, bối rối, giận dữ.
Cậu thở dài, như chán nản với vở kịch này. "Haizzz..."
Cả nhóm ngồi xuống, không khí nặng nề như đè lên vai họ.
Nana nhìn JT, ánh mắt cầu xin, như muốn cậu nói thay.
Suneo vẫn giữ súng, ánh mắt mãnh liệt nhưng lo lắng, như sợ mình đã phá vỡ điều gì quý giá.
Jaian ngồi cạnh, ánh mắt dao động giữa Suneo và Nana, lòng rối bời khi thấy cô bạn khóc, Shizuka nắm chặt tay Nana, không để cô chạy, ánh mắt vừa buồn vừa giận, như muốn nghe sự thật từ chính miệng cô.
Doraemon ngồi bên JT, ánh mắt tiều tụy mơ hồ, chiếc chuông rung leng keng yếu ớt.
............
Mấy ngày trước, tại nhà Doraemon, ánh hoàng hôn phủ lên căn phòng nhỏ, Suneo đứng trước cậu, ánh mắt trầm tư, tay đan chặt.
"Tớ nghi ngờ Nana," – cậu nói, giọng nghiêm túc.
"Biểu hiện của cậu ấy khiến tớ không khỏi nghi ngờ. Tớ muốn mượn 'Khẩu súng lazer'."
"Vậy à..." – Doraemon ngạc nhiên, ánh mắt tiều tụy.
Cậu ít tiếp xúc với Nana, nên không biết nhiều về cô.
"Cậu nghi ngờ gì?"
"Nana không bất ngờ khi thấy cậu, như đã biết cậu có bảo bối. Cô ấy bối rối khi nghe về Nobita, nhưng không hỏi thêm, như đã biết cậu ấy. Và cô ấy lạ lùng khi ở gần JT, như có mối liên hệ bí mật," – Suneo giải thích, ánh mắt kiên quyết nhưng thoáng lo lắng, như sợ nghi ngờ của mình sẽ làm tổn thương bạn bè.
"Tớ cần làm rõ, nhưng không muốn Shizuka bị tổn thương thêm. Cậu có thể dụ Shizuka đi chỗ khác khi tớ hỏi Nana không?"
"Sao phải làm vậy?" – Doraemon hỏi, ánh mắt nghi hoặc, nhớ lại hình ảnh Shizuka khóc khi nhắc đến Nobita.
"Vì Shizuka chịu ảnh hưởng nặng nhất từ chuyện của Nobita," – Suneo đáp, giọng trầm, ánh mắt lạc đi.
"Nếu nghi ngờ của tớ đúng, tớ không muốn cô ấy phải đau thêm. Nếu sai, tớ sẽ xin lỗi. Cậu giúp tớ nhé."
"Được rồi," – Doraemon gật đầu, lòng nặng trĩu, như thấy bóng dáng Nobita trong lời nói của Suneo, cậu bé từng nhờ cậu bảo vệ bạn bè.
Quay lại thực tại, ánh lửa trại lập lòe, chiếu lên khuôn mặt căng thẳng của Suneo.
"Nếu đủ rồi thì tôi nói nhé," – JT lên tiếng, ngồi xuống, ánh mắt nửa con ngươi quét qua Suneo, như đọc thấu tâm can cậu.
"Cậu muốn biết chuyện gì? Hỏi chung chung thì mệt cho tôi lắm. Tch, hỏi chi tiết vào."
Giọng điệu mỉa mai của JT khiến Suneo tức giận, bàn tay giữ súng run nhẹ, như muốn bùng nổ.
Nhưng Jaian lên tiếng trước, tay đặt lên vai Suneo, như xoa dịu.
"Các cậu là ai, và đến từ đâu?" – Jaian hỏi, giọng trầm, ánh mắt dao động, như sợ câu trả lời sẽ thay đổi tất cả.
"Ừm hửm..." – JT nhếch môi, nụ cười lạnh lùng, ánh mắt vô hồn.
"Tôi là JT, nó là Nana. Bọn này đã nói rồi. Còn đến từ đâu... cậu nghĩ xem."
Câu trả lời mơ hồ khiến Jaian nắm chặt tay, ánh mắt bùng lên, như muốn đấm JT.
"Cả hai người các cậu không phải người Trái Đất," – Suneo chen vào, giọng kiên quyết, ánh mắt sắc lạnh nhìn JT, như xuyên thấu qua lớp vỏ bí ẩn của cậu.
"Chính xác, không ngờ đấy," – JT đáp, giọng mỉa mai, nhưng ánh mắt không chút bất ngờ, như đã biết Suneo sẽ đoán ra.
"Đúng, tôi và Nana đến từ một hành tinh khác. Thực chất là vô tình kết hợp với mong muốn mãnh liệt của Nana để đến đây."
JT nhìn sang Nana. Nana cúi đầu, bàn tay run rẩy, như kể một câu chuyện không thể thốt ra.
"Vậy cậu với Nana là quan hệ gì?" – Suneo tiếp tục, ánh mắt mãnh liệt, tay giữ súng chặt hơn.
"Tớ thấy các cậu có một mối liên kết rất rõ ràng."
JT không nhìn Suneo, ánh mắt khóa chặt vào Nana, như ra hiệu.
"Bọn... bọn tớ là anh em," – Nana lẩm bẩm, giọng run rẩy, nước mắt rơi xuống cát, lấp lánh dưới ánh lửa.
"Anh em sinh đôi."
"Hả?" – cả nhóm sững sờ. Jaian trố mắt, ánh mắt ngờ vực, như không tin hai người trái ngược nhau lại là anh em.
"Các cậu trông trái ngược nhau mà?"
"Thì sinh đôi đâu có nghĩa là giống nhau," – JT đáp, giọng châm biếm, khiến Jaian cứng họng, ánh mắt lườm cậu.
"Tại sao các cậu lại đến Trái Đất?" – Shizuka lên tiếng, giọng ngập ngừng, bàn tay siết chặt tay Nana, như muốn giữ cô lại.
Nhưng ngay khi câu hỏi thốt ra, Nana run lên, ánh mắt đờ đẫn, cơ thể co lại, như bị một ký ức đau đớn nhấn chìm.
Nước mắt lăn dài, tiếng thút thít nhỏ vang lên, như kể những bí mật cô không thể nói ra.
"Cậu sao vậy, Nana?" – Shizuka lo lắng, kéo cô gần hơn, để đầu Nana tựa lên vai mình.
Hơi ấm từ Shizuka khiến Nana bớt run, nhưng nước mắt vẫn rơi, như một dòng sông kể những nỗi đau bị chôn vùi.
Suneo bối rối, ánh mắt dao động, như hối hận vì đã đẩy cô đến bước này.
Jaian nắm chặt tay, lòng rối bời khi thấy Nana khóc, Doraemon nhìn Nana, ánh mắt tiều tụy lo lắng.
"Xoa đầu em ấy, em ấy sẽ khá hơn," – JT nói, giọng lạnh như băng.
Shizuka gật đầu, đưa tay xoa đầu Nana, mái tóc trắng bạc mềm mại dưới bàn tay cô.
Nana bám chặt vào Shizuka, nhắm mắt, như tìm điểm tựa giữa cơn bão cảm xúc, nhưng nước mắt vẫn lăn dài, thấm đẫm cát.
"Tạch!" – bất ngờ, JT bước tới, một tay đánh nhẹ sau gáy Nana, khiến cô ngất đi trong lòng Shizuka.
Shizuka giật mình, vội đỡ Nana nằm lên đùi mình, ánh mắt ngỡ ngàng nhìn JT, như không tin cậu lại làm vậy với em gái.
"NÀY!" – Jaian đứng bật dậy, định lao tới, nắm đấm siết chặt, như muốn cho JT một trận vì hành động lạnh lùng.
Nhưng Suneo nắm áo cậu, lắc đầu, ánh mắt cầu xin cậu bình tĩnh, như sợ mọi chuyện sẽ tệ hơn.
Doraemon cũng sững sờ, chiếc chuông rung leng keng, như phản ánh sự bối rối của cậu trước hành động của JT.
"Để con bé nghỉ ngơi với cậu. Nhờ cậu nhé, Shizuka," – JT nói, giọng lạnh lùng nhưng mang sự nhờ vả đầu tiên, như một tia sáng trong trái tim băng giá của cậu.
Cả nhóm nhận ra, JT là kiểu "ngoài lạnh trong nóng", luôn bảo vệ Nana theo cách khắc nghiệt của mình.
JT ngồi lại chỗ, ánh mắt đen thẳm quét qua nhóm bạn, như đọc thấu tâm can họ.
"Tôi... sẽ kể mọi chuyện," – cậu nói, giọng trầm, như mở ra một cánh cửa dẫn đến những bí mật bị bóng tối che giấu.
Trong rừng, ánh đèn pin của Doraemon lấp ló giữa những tán cây, như một tia hy vọng mong manh.
Shizuka ôm Nana, lòng nặng trĩu.
Ánh lửa soi sáng những lời nói, nhưng chỉ nước mắt biết kể những câu chuyện còn ẩn giấu trong bóng tối.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com