Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương số 12: Khi ký ức kể lại.

"Dưới bầu trời, có những vết thương không nhìn thấy, nhưng vẫn âm thầm rỉ máu. Không phải mọi ngôi sao đều tượng trưng cho hy vọng. Có những vì sao, là linh hồn– cháy mãi trong im lặng."

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ánh lửa trại bập bùng trong màn đêm, như ngọn đuốc sắp tàn, cố soi sáng những khuôn mặt căng thẳng quanh đống lửa, nhưng không thể xua tan bóng mây ký ức đang che phủ trái tim nhóm bạn.

Tiếng sóng biển vỗ nhẹ vào bãi cát, hòa lẫn với tiếng gió rì rào qua những tán cây trong rừng, tạo một bản nhạc u ám, như thì thầm những câu chuyện bị chôn vùi.

Nana nằm ngất trên đùi Shizuka, mái tóc trắng bạc lấp lánh dưới ánh lửa, khuôn mặt cô nhợt nhạt, đôi mày khẽ động, như đang chìm trong giấc mơ đầy đau đớn về Etherisu.

Shizuka ôm cô.

Suneo ngồi đó, "Khẩu súng lazer" rơi xuống cát, ánh mắt cậu bớt sắc lạnh, thay bằng sự hối hận và cảm thông khi nhìn Nana.

Jaian nắm chặt tay, ánh mắt dao động.

Doraemon ngồi im, ánh mắt tiều tụy, chiếc chuông rung leng keng yếu ớt.

JT đứng giữa lằn ranh ánh lửa và bóng tối, ánh mắt đen thẳm vô hồn, nhưng giọng nói trầm nặng, như mang theo một vết sẹo không thể lành.

"Hừm... bắt đầu từ đâu đây..." – JT lẩm bẩm, ánh mắt quét qua Nana, rồi dừng lại ở bầu trời sao lấp lánh phía trên.

Sự vô cảm vẫn ở đó, nhưng giọng cậu nặng nề, như mở một cánh cửa dẫn đến những ký ức đau đớn.

"Bọn tôi là cặp song sinh, đến từ hành tinh Etherisu. Một nơi có bầu trời tím rực rỡ, những cánh rừng xanh ngắt, và những thành phố lơ lửng trên mây, sáng rực ánh đèn từ đá Ether – loại khoáng thạch cung cấp năng lượng cho mọi thứ."

JT kể chậm rãi, giọng đều đều, như thấy những ngày tháng hạnh phúc đã mất.

"Etherisu có nền công nghệ tiên tiến, giao thương với các hành tinh khác. Đá Ether là nguồn sống, cung cấp năng lượng cho tàu vũ trụ, thương mại, và khoa học. Cha mẹ chúng tôi là kỹ sư phát triển tàu vũ trụ, nên tôi và Nana lớn lên giữa những phòng thí nghiệm sáng rực, những chuyến bay thử ngoài không gian. Chúng tôi từng ngắm sao từ boong tàu, nắm tay cha mẹ, cười đùa dưới bầu trời tím, nghĩ rằng mọi thứ sẽ mãi mãi như vậy."

Cậu dừng lại, ánh mắt lạc đi.

"Đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất," – JT nói, giọng khàn đi, như muốn khóc nhưng không thể, muốn cười cũng không nổi.

"Nhưng rồi... một ngày, tất cả sụp đổ," – JT tiếp tục, giọng trầm xuống, ánh mắt khóa chặt vào Nana, như sợ cô sẽ tỉnh lại và đối diện nỗi đau lần nữa.

"Hôm đó, tôi và Nana đang ngắm thành phố từ một tòa tháp lớn, nơi cha mẹ làm việc. Bầu trời tím bỗng tối sầm. Một con tàu khổng lồ xuất hiện, không dấu hiệu, không lời cảnh báo. Những vụ nổ đỏ rực nuốt chửng thành phố, tiếng gào thét vang khắp nơi. Đám người lạ mặt đổ bộ, không nói gì, chỉ tàn sát dân chúng không khoan nhượng."

Suneo cúi đầu, ánh mắt trợn tròn, như thấy cảnh tàn khốc qua lời kể.

Jaian siết chặt tay, cảm thấy hối hận khi nghĩ đến sự mất mát của Nana.

Shizuka ôm Nana chặt hơn, như cảm nhận nỗi đau của bạn.

Doraemon nhìn xuống, ánh mắt tiều tụy.

"Chúng tôi cố thông báo cho cơ quan, nhưng mọi thứ xảy ra quá nhanh," – JT kể tiếp, giọng lạnh lùng.

"Cha mẹ dẫn chúng tôi chạy xuống các tầng thấp, tìm đường đến tầng hầm, nơi có tàu thoát hiểm. Nhưng khi gần đến nơi, tiếng bước chân của đám xâm lược vang lên. Không còn cách nào, cha mẹ đẩy chúng tôi vào một góc khuất dưới gầm bàn, rồi chạy ra dẫn dụ chúng đi chỗ khác."

JT dừng lại, ánh mắt tối đi, như thấy lại khoảnh khắc kinh hoàng.

"Bằng... bằng..." – cậu lẩm bẩm, giọng lạc đi, như tiếng súng vẫn vang vọng trong đầu.

"Hai phát súng. Cha mẹ ngã xuống ngay trước mắt chúng tôi. Mẹ, trước khi chết, đưa tay lên môi, ra hiệu chúng tôi phải im lặng. Nana muốn gào lên, muốn chạy đến, nhưng tôi bịt miệng em ấy, kéo em ấy co rúm dưới gầm bàn, trơ mắt nhìn cha mẹ chết mà không thể làm gì. Đó là cơ hội sống sót duy nhất họ để lại."

Nana khẽ run, như mơ thấy bầu trời tím rực cháy, tiếng mẹ ra hiệu im lặng. Suneo để súng rơi xuống cát, ánh mắt ngập hối hận, như thấy mình sai khi nghi ngờ Nana.

Jaian nắm chặt tay.

"Sau khi đám xâm lược xác nhận cha mẹ đã chết, chúng rời đi," – JT kể tiếp, ánh mắt lạc vào bầu trời sao, như thấy Etherisu rực cháy lần cuối.

"Tôi kéo Nana ra khỏi gầm bàn, cõng em ấy chạy xuống tầng hầm. Xung quanh là xác người, máu chảy khắp nơi, những người chúng tôi quen biết đều đã chết. Nana tỉnh lại giữa đường, chứng kiến cảnh đó, khóc đến khản giọng. Tôi cảnh báo, nếu em ấy phát ra tiếng, cả hai sẽ chết. Em ấy kìm nén, cơ thể run bần bật, nước mắt thấm đẫm áo tôi."

JT nhìn Nana.

"Chúng tôi đến được tầng hầm, mở kho tàu. May mắn, không ai phát hiện. Tôi đưa Nana vào tàu thoát hiểm cỡ nhỏ, kích hoạt chế độ khẩn cấp mà cha mẹ từng dạy. Khi tàu cất cánh, cánh cửa hầm bị phá. Nhưng tàu bật chế độ ngụy trang đúng lúc, giúp chúng tôi thoát chết trong gang tấc."

Cậu dừng lại, ánh mắt lạc vào bầu trời sao, như thấy quê hương tan biến.

"Khi rời vành đai hành tinh, tôi ngoái lại nhìn Etherisu, nơi chúng tôi từng hạnh phúc. Nana cũng nhìn, nước mắt lăn dài, nhưng không nói gì. Từ đó, chúng tôi trôi dạt ngoài vũ trụ, không nhà, không người thân, chỉ có nhau."

Không khí quanh lửa trại như đóng băng.

Suneo cúi đầu, ánh mắt ngập cảm thông, hối hận vì đã chĩa súng vào Nana.

Jaian nắm chặt tay, như muốn đấm vào chính mình vì từng nghi ngờ cô. Shizuka ôm Nana.

Doraemon nhìn bầu trời sao, ánh mắt tiều tụy.

"Tớ hiểu rồi," – Suneo lên tiếng, giọng trầm, phá tan sự tĩnh lặng.

"Nhưng... làm sao các cậu biết về bọn tớ?"

JT nhếch môi, ánh mắt vẫn vô hồn.

"Trôi dạt qua nhiều hành tinh, chúng tôi nghe về một nhóm bạn nhỏ gan dạ, đã cứu nhiều thế giới. Doraemon – người máy với bảo bối thần kỳ; Nobita – hậu đậu nhưng giàu lòng bao dung; Shizuka – dịu dàng, tử tế; Suneo – thông minh, sáng tạo; Jaian – mạnh mẽ, trượng nghĩa. Có cả mô tả ngoại hình, nên dễ nhận ra các cậu."

Câu trả lời khiến Suneo sững sờ, ánh mắt lạc đi. 

"Các cậu thật sự là anh em sinh đôi sao?" – Jaian hỏi, giọng ngờ vực, ánh mắt lướt qua Nana và JT, hai người trái ngược như ngày và đêm.

"Ừm," – JT đáp ngắn gọn, ánh mắt lạnh lùng.

"Sinh đôi không có nghĩa là giống nhau. Môi trường lớn lên khiến chúng tôi khác biệt."

Jaian cứng họng.

"Con tàu của các cậu đâu?" – Doraemon hỏi, giọng tiều tụy, ánh mắt thoáng sáng, như tìm manh mối liên quan đến Nobita.

"Nó hư hỏng nặng khi đến Trái Đất," – JT đáp.

"Khi hạ cánh, nó có dấu hiệu phát nổ. Chúng tôi nhảy ra, rơi xuống biển. Dư chấn vụ nổ khiến chúng tôi ngất đi. Khi tỉnh lại, ngư dân đã cứu và đưa chúng tôi lên đất liền – Nhật Bản. Không hiểu sao, chúng tôi hiểu được ngôn ngữ của họ. Nana hỏi thăm, và biết đây là nơi các cậu sống."

Doraemon gật đầu.

"Sao cậu nói đến đây là trùng hợp và do mong muốn mãnh liệt của Nana?" – Shizuka hỏi, giọng ngập ngừng, tay xoa đầu Nana, như an ủi cô trong giấc ngủ.

"Chúng tôi không biết Trái Đất ở đâu," – JT đáp, ánh mắt nhìn Nana. 

"Nana nghe về các cậu, về lòng tốt của Nobita, về bảo bối của Doraemon. Em ấy tin các cậu có thể giúp chúng tôi. Đến đây là may mắn, nhưng cũng là mong muốn cháy bỏng của Nana."

Shizuka gật đầu.

Nana khẽ run, như mơ thấy bầu trời tím Etherisu và những vụ nổ đỏ rực, tiếng mẹ ra hiệu im lặng vang vọng trong đầu.

"Thôi được rồi," – Doraemon lên tiếng, giọng trầm, phá tan không khí nặng nề.

"Đã khuya rồi, chúng ta đi ngủ thôi."

"Ừm," – cả nhóm đồng ý, ánh mắt lướt qua Nana, lòng đầy cảm thông.

"Nhờ cậu chăm sóc Nana nhé, Shizuka," – JT nói, giọng lạnh lùng nhưng mang sự nhờ vả chân thành.

Cậu quay đi, bước vào lều.

Shizuka thở dài, bế Nana lên, ngạc nhiên vì cô nhẹ như một chiếc lá.

Cô đưa Nana vào lều, lòng nặng trĩu.

Ánh lửa trại tàn dần, bầu trời sao lấp lánh, như kể những câu chuyện về Etherisu.

 Nhưng chỉ những vết sẹo trong lòng Nana và JT biết giữ nỗi đau không thể xóa nhòa.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com