Chương số 14: Ánh nhìn vô thấu.
"Dưới đêm sao, ánh mắt có thể kể chuyện, nhưng trái tim lại chẳng biết khi nào chúng đã thay đổi."
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bầu trời đêm trải rộng trên hòn đảo, hàng vạn vì sao lấp lánh như những viên đá Ether từng thắp sáng quê hương Nana, nhưng giờ chỉ là ký ức mờ nhạt.
Tiếng sóng biển vỗ nhẹ vào bãi cát, hòa lẫn với tiếng gió rì rào qua bìa rừng, tạo một bản nhạc u ám, như thì thầm những bí mật chưa được hé lộ.
Nana và Shizuka ngồi cạnh đống tro tàn của lửa trại, ánh sao chiếu lên mái tóc trắng bạc của Nana, làm nổi bật ánh mắt xanh biếc đầy bối rối.
Shizuka nắm tay cô, ánh mắt dịu dàng nhưng thoáng giận, như vẫn chưa quên chuyện Nana giấu giếm.
Trong lều, Suneo trằn trọc, lòng hối hận vì từng nghi ngờ Nana. Jaian ngáy khò, nhưng tay nắm chặt, như đang mơ về những ngày xưa.
Doraemon ôm túi thần kỳ, ánh mắt tiều tụy, như nghĩ về một bảo bối có thể thay đổi mọi thứ. Nhưng từ bìa rừng, một ánh mắt lạnh lùng quan sát, như bóng tối đang chờ đợi.
"Cậu mệt rồi, để tớ đưa cậu về lều nhé," – Shizuka nói, giọng dịu dàng, tay nhẹ nhàng xoa đầu Nana.
"Ưm... ừm," – Nana gật đầu, ánh mắt xanh biếc lạc đi, như vẫn chưa thoát khỏi giấc mơ đau đớn về Etherisu.
Cô đứng dậy, nắm tay Shizuka, định bước về lều, nhưng bất ngờ khựng lại.
"Ah!" – một tiếng kêu khẽ thoát ra, bàn chân cô như chôn chặt xuống cát.
"Hửm?" – Shizuka nhìn theo ánh mắt Nana, tim đập thình thịch.
Dưới ánh trăng bàng bạc, một bóng người hiện rõ, mái tóc bạch kim lấp lánh, ánh mắt đen thẳm vô hồn khóa chặt vào họ. Không ai khác ngoài JT.
"Hưm..." – JT nghiêng đầu, thì thầm điều gì đó, giọng trầm thấp như gió đêm.
Gương mặt cậu không chút biểu cảm, nhưng ánh mắt sắc lạnh, như xuyên thấu mọi bí mật.
"Sao... sao anh còn ra đây?!" – Nana hoảng loạn, chỉ tay vào JT, ánh mắt đảo liên hồi.
"Anh thấy bao nhiêu rồi? Từ đầu? Hay mới ra? Sao anh không ngủ mà ra đây làm gì?!" – cô hét lên, giọng run run, mặt đỏ bừng khi nhớ lại nụ hôn bất ngờ của Shizuka.
Shizuka nắm chặt tay Nana, lòng cũng rối bời.
"Sao cậu không đi ngủ, JT?" – cô hỏi, giọng ngập ngừng, ánh mắt cố đọc biểu cảm trên gương mặt vô hồn của cậu.
"Hừm... tôi không ngủ được, ra ngoài thôi," – JT đáp, giọng đều đều, đầu vẫn nghiêng, ánh mắt không đổi.
Một nụ cười nhạt lướt qua môi cậu, nhưng không chút ấm áp, như một chiếc mặt nạ.
"Tôi chưa nghe gì đâu," – cậu thêm, ánh mắt lướt qua Nana và Shizuka, dừng lại ở đôi tay đan chặt của họ.
"Nói xạo!" – Nana quát, mặt đỏ như trái cà, bước nhanh tới trước mặt JT, kéo Shizuka theo.
"Sột soạt!" – tiếng cát vang lên dưới chân cô, như phản ánh sự giận dữ.
"Biểu hiện của anh cho thấy anh thấy hết rồi!" – cô ra lệnh, ánh mắt vừa giận vừa sợ, như đối diện một người anh xa lạ.
JT nhìn Nana, ánh mắt đen thẳm không đổi.
"Anh có thấy gì đâu."- cậu nói, giọng lạnh lùng, tay đưa lên xoa đầu Nana.
"Anh chỉ vô tình thấy em và Shizuka tâm sự, và... cảnh đó."
Nana đỏ mặt, gạt tay JT ra.
"Anh thôi đi!" – cô hét.
"Đừng dùng cặp mắt đó nhìn em! Đặc biệt là ánh mắt đó!" – cô chỉ vào đôi mắt đen thẳm của JT, như thấy một vực sâu không đáy.
"Làm phiền cậu chăm sóc con nhóc này rồi, Shizuka," – JT nói, ánh mắt chuyển sang Shizuka.
"Không... không có gì," – Shizuka đáp, giọng ngập ngừng, lòng rối bời khi thấy ánh mắt JT.
Cô cảm nhận một nỗi đau ẩn sâu, nhưng không thể gọi tên.
Nana kéo tay Shizuka, bước nhanh về lều, bỏ lại JT đứng một mình trên bãi cát.
"Haizzz..." – JT thở dài, ánh mắt trở lại vô hồn, gương mặt lạnh lùng như cũ.
Cậu bước đi, bóng dáng hòa vào bóng tối, như một bí mật chưa được hé lộ.
Trong lều, Nana và Shizuka ngồi xuống, không khí nặng nề bao trùm.
Nana cúi đầu, ánh mắt xanh biếc dao động, như đang đấu tranh với những ký ức về JT.
Shizuka nhìn cô, lòng lo lắng. "Cậu sao vậy, Nana?" – cô hỏi, giọng dịu dàng, tay chạm nhẹ vai bạn.
"Tớ... tớ không sao..." – Nana lẩm bẩm, giọng thấp thỏm, bàn tay siết chặt, như sợ đối diện với sự thật về người anh trai.
"AHHHHHHHHHH!" – cả hai giật mình, hét lên khi một giọng nói bất ngờ vang lên.
Doraemon đứng trước cửa lều, ánh mắt tiều tụy, chiếc chuông rung leng keng yếu ớt.
Bên cạnh là Jaian, nắm tay siết chặt, và Suneo, ánh mắt sắc bén.
"Sao... sao các cậu lại ra đây?!" – Nana run run, ló đầu ra, ánh mắt hoảng loạn.
"Làm tớ giật cả mình!"
"Bọn tớ không ngủ được," – Doraemon giải thích, giọng trầm.
"Nghe câu chuyện của cậu và JT, bọn tớ cứ trằn trọc. Thấy các cậu nói chuyện, nên... qua hỏi thăm."
Jaian gật đầu, ánh mắt đồng cảm.
"Nếu các cậu chưa ngủ, ra trò chuyện không?" – cậu hỏi, giọng ngập ngừng, như muốn xoa dịu không khí.
"Bây giờ sao?" – Nana nghi ngờ, nhưng Shizuka mỉm cười, nắm tay cô.
"Được thôi," – cô nói, kéo Nana ra ngoài, như sợ cô lại chìm vào nỗi bất an.
Cả nhóm ngồi quanh trước lều, ánh sao chiếu xuống, làm bóng họ mờ ảo trên cát. Suneo lên tiếng, giọng trầm: "Bọn tớ nghe JT kể về chuyện của các cậu, về Etherisu. Bọn tớ... muốn giúp."
Nana sững sờ, ánh mắt xanh biếc lấp lánh nước.
"Giúp... giúp bọn tớ?" – cô hỏi, giọng run run, như không tin vào tai mình.
"Ừm," – Doraemon gật đầu, ánh mắt tiều tụy nhưng kiên định.
Jaian và Suneo cũng gật, Shizuka vỗ vai Nana, mỉm cười dịu dàng.
"Tách... tách..." – nước mắt Nana rơi xuống cát, cô cúi đầu, nụ cười rạng rỡ xen lẫn xúc động.
"Cảm ơn... thật sự cảm ơn các cậu," – cô nói, giọng nghẹn ngào, như tìm thấy ánh sáng trong bóng tối.
"Không có gì," – Jaian cười, nhưng ánh mắt thoáng buồn, như đang nhớ một người bạn cũ. Doraemon lòng nặng trĩu. Suneo im lặng, ánh mắt sắc bén, như đang phân tích điều gì.
"Hửm, Suneo?" – Jaian hỏi, nhận ra sự im lặng của cậu.
"Cậu có chuyện gì à?"
"À, tớ không sao," – Suneo đáp, giọng ngập ngừng.
"Chỉ là... tớ thấy có gì đó không đúng."
Nana khựng lại, ánh mắt lạc đi, như nghĩ đến JT.
"Cho tớ hỏi nhé," – cô nói, giọng run run.
"Các cậu nghe chuyện của tớ qua JT, đúng không?"
"Ừm," – cả nhóm gật đầu.
"Vậy... anh ấy có để lộ biểu cảm gì không? Như buồn bã chẳng hạn?" – Nana hỏi, ánh mắt lấp lánh hy vọng, nhưng cũng đầy sợ hãi.
Doraemon lắc đầu, giọng do dự: "Không, cậu ấy kể với giọng đều đều, biểu cảm lạnh lùng như thường. Nhưng... nội dung câu chuyện kết hợp với giọng điệu đó khiến nó rất bi thương."
"Vậy à..." – Nana cúi đầu, nụ cười chua chát lướt qua môi.
"Tớ thật ngu ngốc khi nghĩ anh ấy sẽ buồn bã hay thương xót."
"Sao thế?" – Suneo hỏi, ánh mắt sắc bén, như nhận ra điều gì.
Nana ngẩng lên, ánh mắt xanh biếc ngập nỗi đau.
"JT... đã không còn là người," – cô nói, giọng run run.
"Hay nói đúng hơn, anh ấy không còn là người anh trai tớ yêu quý nữa."
Không khí như đóng băng.
Shizuka nắm chặt tay Nana.
Jaian siết tay, ánh mắt bối rối.
Suneo nhìn Nana, ánh mắt nghi ngờ nhưng đồng cảm.
"Không còn là... người?" – Suneo lặp lại, giọng ngờ vực.
"Sao cậu nói vậy?"
Nana hít sâu, ánh mắt lạc vào bầu trời sao.
"Khi gặp anh ấy lần đầu, các cậu nghĩ gì?" – cô hỏi, giọng trầm, như muốn nhóm đối diện với sự thật.
"Cậu ấy... xa cách," – Shizuka nói, giọng ngập ngừng, nhớ ánh mắt lạnh lùng của JT.
"Im lặng quá mức, ánh mắt tối đen như không có cảm xúc," – Doraemon thêm, giọng tiều tụy.
"Lạnh lùng, nụ cười của cậu ta làm tớ ớn lạnh," – Jaian nói, tay nắm chặt, như cảm thấy bất lực.
Suneo nhìn Nana, ánh mắt sắc bén.
"Cậu ấy... kỳ lạ. Ánh mắt trống rỗng, cảm xúc như chai sạn từ lâu. Nụ cười cứng nhắc, như phải cố gắng lắm mới nở được. Và mỗi khi cười, cậu ta nghiêng đầu, như không quen với cảm giác đó."
"Suneo hay thế!" – Nana bật cười, nhưng ánh mắt đượm buồn.
"Phải, anh ấy đã thay đổi. Nhiều đến mức... tớ không biết đó có còn là JT, người anh trai của tớ nữa không."
Từ bìa rừng, một bóng người đứng lặng, dựa vào cây, ánh mắt đen thẳm lấp lánh dưới ánh sao.
JT nghe từng lời của Nana, bàn tay siết chặt, nhưng gương mặt vẫn vô hồn.
Dưới đêm sao, ánh mắt cậu kể một câu chuyện mà chỉ trái tim biết đã thay đổi từ bao giờ.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com