Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương số 18: Ánh mắt xám tro.

"Dưới tro tàn, ánh mắt có thể kể câu chuyện, nhưng chỉ máu khô biết khi nào cảm xúc đã chết."

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Rè-rè..."

"Tút."

Tiếng bộ đàm rè rè vang lên trong không khí nặng mùi tử khí, như một lời thì thầm cuối cùng của hành tinh đang hấp hối, nơi máu khô bong tróc như da rắn.

"Báo cáo! Các tiểu đội đã bố trí xong vật dụng."

"Xin hết!"

Giọng anh lính trẻ run run, như cố kìm nén nỗi sợ, như biết đây là lần cuối được nói, ánh mắt lướt qua những xác người la liệt, máu khô thành vũng.

"Rút lui đi."

"RÕ!!!"

Mệnh lệnh phát ra lạnh lùng, thờ ơ, như một lưỡi dao cắt ngang mọi hy vọng, như một cánh cửa đóng lại vĩnh viễn, bỏ lại những ánh mắt đã chết trong tro bụi.

"Fu fu, cậu vẫn lạnh lùng như vậy nhỉ? Lão cửu à."

Giọng nói mỉa mai, nhẹ nhàng, mê hoặc như rắn độc, như một bóng đen đang cười trong tro tàn, ánh mắt lấp lánh hứng thú trước thành phố đang cháy.

Hàng chục con tàu bay lên, cắt ngang bầu trời xám xịt, bỏ lại Etherisu trong tro bụi bay mù mịt.

Con tàu đã tiến tới Etherisu, hành tinh từng được kể là nơi măng theo sắc tím tuyệt đẹp, nay chỉ còn là một màu xám tro, như một đợt thay màu của cả một thế giới.

Nana bước ra đầu tiên, đôi chân run rẩy trên lớp tro bụi dày đặc, tay bấu chặt vào cửa tàu, như muốn níu giữ ký ức quê hương đã mất.

Cô ngã quỵ xuống, đầu gối chạm vào tro tàn, tay bấu chặt vào đất, tro bụi bay lên che mờ tầm nhìn, như muốn chôn vùi mọi hy vọng.

"Không... không thể nào..."

Quê hương cô – Etherisu, hành tinh lấp lánh đá Ether, bầu trời tím rực rỡ, thành phố bay trên mây, những con đường năng lượng sáng lấp lánh – giờ chỉ còn một màu xám tro.

Doraemon quay sang JT.

"JT này. Chúng ta đáp ở đâu?"

JT chỉ tay về phía một vùng xám xịt, giọng đều đều, như một cỗ máy: "Ở đó."

"Dù đã thay đổi rất nhiều, nhưng vẫn có một số đặc điểm để nhận diện. Đó là thành phố Scorcer – bộ mặt của Etherisu, nơi chúng tôi sinh ra."

Doraemon gật đầu, ngồi vào ghế lái, điều khiển tàu bay thấp hơn, ánh mắt lạc vào tro tàn, lòng đau như cắt.

JT đứng cạnh Doraemon, ánh mắt nhìn ra ngoài – không chớp, như đang chờ đợi điều gì đã được định sẵn, như đã biết Etherisu sẽ thành địa ngục.

Con tàu đáp xuống vùng đất hoang tàn, bánh xe chạm đất phát ra tiếng "Ầm!" khô khốc, như một tiếng khóc cuối cùng từ hành tinh đã chết

 Cửa tàu mở, gió lạnh mang theo mùi tử khí nồng nặc – mùi thịt thối, máu khô, tro bụi – xộc vào mũi, như muốn nghẹt thở, như một lời cảnh báo từ địa ngục.

Tòa tháp pha lê vỡ vụn, mảnh kính lấp lánh dưới tro bụi như những giọt nước mắt khô.

Cánh đồng năng lượng cháy đen, khói vẫn bốc lên từ những khe nứt, mùi cháy khét nồng nặc.

Xác người la liệt – có xác còn nguyên vẹn, da thịt phân hủy, ruồi bâu kín, mắt trũng sâu như vực thẳm; có xác chỉ còn xương trắng, đầu lâu lăn lóc dưới gạch vụn, miệng há ra như gào thét.
Máu khô thành vệt dài, bong tróc như da rắn lột, dẫn vào những con đường địa ngục, nơi gạch đá chồng chất như mộ phần khổng lồ.

Shizuka lao tới, ôm lấy Nana, giọng run run: "Cậu không sao chứ?! Nana!!"

Jaian và Suneo đứng chết lặng, mắt mở to, tay siết chặt, lòng bất lực như bị tro bụi nuốt chửng.

Doraemon siết chặt túi thần kỳ, ánh mắt đau đớn.

JT – chỉ đứng im, ánh mắt đen thẳm, không gợn sóng, như đã chết từ lâu, như đã quen với địa ngục.

Cậu nhìn quê hương mình chết, mà không lộ bất kỳ cảm xúc nào.

.................

Tàu đáp xuống một quảng trường đổ nát, từng là trung tâm Scorcer.

Cửa mở.

"Hở!!!?"

"Ực..."

"Không phải chứ..."

"Cái... cái này..."

"Không... không thể..."

"..."

Cả nhóm bị choáng ngợp, như bước vào địa ngục sống.

Tro bụi bay mù mịt, bám vào tóc, vào áo, vào da, như muốn chôn vùi mọi sinh mệnh.

Xác người nằm la liệt – có xác còn nguyên vẹn, da thịt phân hủy, ruồi bâu kín, mắt trũng sâu như vực thẳm, miệng há ra như gào thét van xin; có xác chỉ còn xương trắng, đầu lâu lăn dưới gạch vụn, xương hàm vỡ nát.

Máu khô thành từng mảng lớn, bong tróc, mùi tử khí nồng nặc, như muốn nghẹt thở, như lời nguyền của những linh hồn chưa siêu thoát.

Cánh tay đứt lìa, bàn chân lòi ra từ đống gạch, đầu người bị nghiền nát, não vương vãi trên tro.

Đây không còn là thành phố. Đây là nghĩa địa của một nền văn minh đã chết.

"Á!!!!!"

Nana hét lên, lùi lại, ngã ra sau, tay chống xuống đất, tro bụi bay lên che mờ tầm nhìn.

Shizuka quay lại – "Hở..." – rồi cũng hét theo, ôm mặt.

Nana ngã trúng một quả đầu lâu xương trắng, mắt trống rỗng, miệng há ra như đang gào thét, như muốn nói: "Cháu đến muộn rồi..."

Jaian lao tới, che mắt Shizuka, giọng gầm lên, tay run: "Đừng nhìn!!"

Suneo chạy đến, đỡ Nana dậy, lấy khăn trắng che mắt cô, tay run lẩy bẩy, giọng nghẹn: "Nana, đừng!"

"Các cậu ổn chứ!?" – Jaian hét, giọng run, lòng bất lực.

Doraemon chạy tới, ánh mắt hoảng loạn:

"Các cậu đều ổn chứ? Nana?! Shizuka?!"

Nana và Shizuka thở dốc, tay run lẩy bẩy, lòng kinh hãi như bị tro bụi nuốt chửng.

Doraemon hít sâu, giọng kiên định:

"Mau đeo Ngôi sao biến hình!"

Jaian, Shizuka, Suneo lấy ra Ngôi sao, đeo lên ngực, bộ đồ bảo hộ hiện ra: găng tay kim loại, bốt chống cháy, áo choàng chống bụi.

Doraemon lấy ra hai khẩu súng Lazer, đưa cho Nana và JT:

"Nana, JT – mỗi người một khẩu. Cẩn thận!"

Cả hai nhận súng, tay Nana run rẩy, JT cầm chắc, ánh mắt không đổi, như đã quen với tử thần. Doraemon đeo Ngôi sao, biến hình.

"Chia đội!"

Đội 1: Doraemon, Shizuka, Nana

Đội 2: Jaian, JT, Suneo

Doraemon đưa một bộ đàm cho Suneo:

"Báo cáo trước khi hành động. An toàn là trên hết. Đừng để ai bị thương."

"ỪM!" – Cả nhóm gật đầu. JT im lặng, ánh mắt đen thẳm.

Hai đội tách ra, bước chân nặng nề trên tro tàn.

"Tách-tách..."

"Lục-cục..."

Bước chân trên tro bụi, máu khô, xương vụn.

Mỗi bước là một tiếng "rắc" – xương vỡ, gạch nứt, như tiếng gào thét từ địa ngục.

Cánh tay đứt lìa, bàn chân lòi ra từ đống gạch, đầu người bị nghiền nát, não vương vãi trên tro.

Im lặng đến đáng sợ, chỉ có tiếng gió rít qua những tòa nhà đổ nát, như linh hồn đang thì thầm.

Sau tầm 40 phút...

"Tút-tút."

Suneo mở bộ đàm:

"Có phát hiện, Doraemon."

"Chuyện gì? Nói đi!" – Doraemon đáp, giọng gấp.

"Chúng tớ thấy một người đàn ông đang quỳ trên mặt đất. Tầm nhìn hẹp, chỉ thấy mỗi ông ấy. Ông ấy... còn sống."

JT giật bộ đàm, giọng đều đều:

"Doraemon! Nana có ở gần cậu không?"

"Có đây."

"Nana, là chú Gran."

"Sao cơ?!" – Nana hét lên.

"Anh nói sao?! Chú Gran?!"

"Chú Gran – bộ trưởng khoa nghiên cứu, người thân của chúng ta."

"Chú ấy đang quỳ... và dường như..."

"Dường như?" – Doraemon hỏi, giọng căng thẳng, lòng bất an dâng lên.

"Đang đối diện với ai đó."

Doraemon hét qua bộ đàm:

"Các cậu đứng yên đó! Đừng làm gì cả! Bọn tớ đến ngay!"

Suneo dùng găng tay chế nhanh ống nhòm, nhìn kỹ:

Chú Gran: tóc bạc trắng, toàn thân đầy vết thương chằng chịt, da rách toạc, máu rỉ ra từng giọt, thấm đỏ tro bụi.

Cánh tay treo lủng lẳng, xương lòi ra, mắt trũng sâu như vực thẳm, ánh mắt thì như đã chết, nhưng vẫn quỳ, như đang van xin điều gì cuối cùng.

Jaian nắm chặt nắm đấm: "Khốn nạn..."

JT đứng im, ánh mắt đen thẳm không chớp.

Nhóm Doraemon chạy tới, bước chân dồn dập trên tro tàn, bụi bay mù mịt.

Nana giật ống nhòm từ Suneo, nhìn:

"Đó... đúng là chú Gran... Chú ấy còn sống..."

Cô định lao tới, nước mắt lăn dài: "CHÚ GRAN!!!"

"BẰNG!!!"

TIẾNG SÚNG VANG LÊN, CẮT NGANG MỌI THỨ.

Thời gian như dừng lại. Tua chậm.

Viên đạn xuyên qua trán chú Gran, phát ra tiếng "phụt" nhỏ, như một lời thì thầm chết chóc.

Máu bắn tung tóe, văng lên tro bụi, lên gạch vụn, lên không khí, đỏ rực dưới ánh nắng yếu ớt.

Cơ thể ông ngã ra sau, chậm rãi, như một thước phim bị kéo dài, đầu gối quỳ gập, tay buông thõng.

Ánh mắt ông – nhìn thẳng về phía Nana.

Không còn ánh sáng.

Không còn hy vọng.

Chỉ còn hố đen vô hồn, như vực thẳm nuốt chửng mọi thứ, như muốn nói: "Cháu đến muộn rồi... Nana..."

Cơ thể ông đập mặt xuống đất, máu chảy ra từ vết thương, hòa vào vũng máu cũ, thấm đỏ tro bụi, như một bức tranh địa ngục vẽ bằng máu.

Nana đứng chết lặng.

Miệng há ra, nhưng không thành tiếng.

Ánh mắt cô trợn tròn, như không tin, như thế giới sụp đổ lần nữa.

Ký ức chú Gran cười, ôm cô, dạy cô về đá Ether, nay chỉ còn ánh mắt chết nhìn cô.

Shizuka che miệng

Jaian siết chặt nắm đấm.

Suneo run rẩy.

Doraemon cứng đờ.

JT – vẫn đứng im.

Ánh mắt đen thẳm.

Không chớp.

Không run.

Cậu nhìn chú Gran chết, máu bắn, ánh mắt chết, nhưng gương mặt vô hồn, như đã quen với cái chết, như cảm xúc đã chết từ lâu.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com