Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương số 20: Ký ức ẩn hiện.

"Dưới mỗi bậc thang là một phần mà ta đã chôn để có thể tiếp tục sống. Có những bí mật không nằm trong lời nói, mà ẩn trong những vết sẹo – nơi da thịt vẫn nhớ điều con tim đã quên."

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dư chấn của một vụ nổ hành tinh là lớn đến mức khủng hoảng, như tiếng gào thét cuối cùng của Etherisu.

"ahhhhh"

"uhhhhhh"

"Rá-ráng-ráng-lên"

Con tàu chao đảo, tro bụi từ hành tinh vỡ vụn bám đầy cửa sổ, như những linh hồn lạc lối.

Tiếng kim loại rít lên, động cơ gầm rú, cả nhóm bám chặt ghế, ánh mắt hoảng loạn.

Ngay khi đã ổn định lại, cả nhóm nhìn qua tấm kính.

Chứng kiến hành tinh Etherisu – hành tinh lấp lánh đá Ether – giờ chỉ còn là những mảnh thiên thạch trôi nổi trong bóng tối vũ trụ, như những mảnh vỡ của ký ức.

Những mảnh thiên thạch cứ thế bay quanh.

Doraemon liền thông báo...

"Chúng ta cần phải đi xa hơn để tránh va chạm với các mảnh thạch."

"Tớ sẽ điều khiển đi xa hơn...."

Ngay khi thông báo xong, Doraemon điều chỉnh vô lăng, tàu lao vút qua những mảnh vỡ đỏ rực, tro bụi lấp lánh như nước mắt vũ trụ.

 Bỗng chốc...

"Chíu."

"Hự..."

"Pịch"

Tiếng khẩu súng lazer vang lên, xé toạc không gian im lặng.

 Nana, người vừa đứng dậy, mắt đỏ hoe, tay run rẩy – rút súng.

Bắn thẳng vào vai của JT.

Một cú bắn nhanh nhưng không bất ngờ. 

T dường như cũng biết sẽ xảy ra chuyện này nên khi lên tàu đã đứng ở một khoảng cách nhất định với Nana, và đứng yên ở đó.

Cho tới lúc bị bắn, cậu cũng chỉ ôm vai rồi khụy xuống.

Gương mặt vẫn không có bất cứ cảm xúc nào, nhưng mồ hôi đã bắt đầu chảy trên mặt cậu.

"Anh không định nói gì sao?"

Nana cầm súng đi đến trước JT, người đang khụy xuống

"ANH KHÔNG ĐỊNH GIẢI THÍCH SAO!!!!"

"NANA!!!"

Ngay khi cô định bắn thêm một phát ngay đầu cậu, thì đã bị Jaian kéo ra.

Shizuka cũng chạy đến, ôm lấy Nana, ánh mắt lo lắng nói.

"Bình tĩnh, Nana!"

JT chỉ ngước mắt lên nhìn cô, ánh mắt đen thẳm nhìn Nana, không nói gì.

Hay nói cách khác, anh không hề biện hộ, cũng không phản kháng cho chính mình.

"CÁC CẬU... MAU BỎ TỚ RA!!!"

"HÀ-HÀ-HÀ"

"Pịch"

"Tách-tách"

Nana giẫy giụa một hồi thì mệt, khẩu súng cũng rơi xuống, kéo theo nó là hai hàng nước mắt lưng tròng.

"À đúng rồi, Suneo này."

"Hửm?"

Doraemon đang điều khiến con tàu, cậu dường như vừa nhớ ra gì đó, nên cậu liền gọi Suneo qua. Suneo quay lại, ánh mắt nghi ngờ.

Doraemon lấy từ trong túi thần kỳ ra một lọ kẹo, rồi nói.

"Đây là "Kẹo sự thật", cái tên phản ánh công dụng."

"Tớ giao chuyện còn lại cho cậu."

Doraemon đưa lọ kẹo cho Suneo, ánh mắt nghiêm túc.

"Tớ biết. Cậu luôn nghi ngờ JT, nên luôn âm thầm nghe lén cuộc trò chuyện của bọn tớ."

"Đây...có lẽ là lúc... Cậu hỏi rõ mọi chuyện rồi."

Doraemon nói với Suneo, cậu im lặng một lúc rồi gật đầu nói.

"Cứ giao cho tớ đi."

Nói xong, cậu đi đến chỗ của JT, lúc này đang tay ôm vai. Cậu cuối người. Đỡ JT dậy rồi nói.

"Shizuka, cậu đi lấy băng gạc và thuốc tới đây."

"Jaian, cậu giữ Nana lại đi."

Suneo nói, giọng kiên định. Shizuka và Jaian nghe vậy thì gật đầu, rồi ai làm việc nấy.

JT khi được đỡ đến gốc tường liền ngồi xuống, tay vẫn ôm vai bị bắn.

Suneo để cậu vậy thì liền mở hộp kẹo, lấy một đến hai viên ra rồi nói.

"Nè, cậu nên ăn gì đó."

"Hự!!"

"uhhhh"

JT nghe vậy thì cũng hiểu ý, liền đưa cái tay đang đau ra lấy hai viên kẹo, không nói không rằng liến nốc hai viên kẹo.

Shizuka cũng vừa đi tới với một hộp y tế trên tay, Suneo thấy JT đã nốc kẹo rồi thì cũng ngồi ở cạnh cậu.

"Tớ sẽ cởi áo cậu ra, rồi để Shizuka băng bó."

"Tia điện từ khẩu súng đó có nhiệt lượng cao, mà cậu thì bị bắn ngay vai."

"Nên là...cậu cần cởi áo, băng bó và xoa thuốc."

"Ừm..."

JT gật nhẹ, giọng yếu ớt.

Suneo nói với JT một lúc rồi phụ cậu cởi áo ra, Shizuka thì ở bên cạnh rồi mở hộp y tế.

Không cởi ra thì thôi, chứ cởi áo ra. Thì...

"Lạch-cạch"

"ỰC!!"

"Hớ..."

"Sao-sao lại..."

"..."

Sau lớp áo đen kịt đó, là một loạt các vết sẹo trải dài khắp cơ thể. 

Có vết dài, sâu, chạy dọc lưng như bị roi quất.

Có vết mới, đỏ tươi, như vừa bị cắt. Có vết cũ, bạc màu, như ký ức không thể xóa.

Jaian, Shizuka, Suneo đều chết lặng trước nó. Nana thì...mắt trợn tròn, như không thể tin vào những gì mà cô đang nhìn.

"Sao vậy?"

JT hỏi, giọng đều đều, như không nhận ra sự kinh ngạc.

Câu hỏi của JT như kéo mọi người về lại thực tại.

"À-à không."

"Cậu ráng chịu nhé."

"Loạt -soạt, -loạt-soạt, loạt-soạt"

Shizuka ấp úng nói rồi tập trung băng bó cho cậu, tay run run.

Sau khi băng bó xong cái vai thì cô cũng cắt băng rồi cho lại vào hộp, ánh mắt lo lắng.

JT cũng mặt lại cái áo rồi định đứng dậy, nhưng cơ thể lảo đảo, mồ hôi lăn dài, có vẻ là...cậu đã mệt rồi.

"Cậu đừng cố đứng dậy làm gì."

"Phải đấy, cứ ngồi đó nghỉ đi."

Shizuka hét, Jaian gầm, ánh mắt giận dữ nhưng lo lắng.

Cả hai khuyên nhủ cậu, cậu cũng đành ngồi yên đó mà nghỉ ngơi rồi nói.

"Có gì hỏi thì cứ hỏi đi...."

"Tôi-à không. Tớ bây giờ chắc chỉ có thể khai ra mọi thứ thôi nhỉ?"

JT nói xong thì qua lọ kẹo của Suneo rồi ngẫn lên nhìn cậu.

Ánh mắt cậu bây giờ, tựa như toàn bộ mỏi mệt đều lộ ra, ánh mắt đen pha thêm sự tiều tụy và mệt mỏi như mang cả vũ trụ đau đớn.

"Bọn họ là ai?"

Jaian ra câu hỏi đầu tiên.

"Tớ không biết."

JT nghe thì lắc đầu trả lời.

"Tớ cũng là lần đầu gặp hai người đó."

"Vậy "lão bát" là sao?"

Shizuka hỏi câu tiếp theo.

"Tớ cứ nghĩ rằng, đó là một câu nói đùa mà thôi."

"Bọn chúng đã nói rằng:"

......

"Vì những gì cậu đã làm cho chúng tôi."

"Nhưng cũng thật tiếc...cho hành tinh này."

.......

Suneo nói lại câu của hai người đó. Suy nghĩ một chút rồi nói thêm.

"Cậu...là nguyên nhân của sự tàn sát sao?"

Nghe vậy, Nana liền trở nên rất kích động.

"TẠI SAO, ANH MAU NÓI ĐI CHỨ!!!!"

Cô giẫy giụa mạnh, nhưng sao cũng không thoát ra được khỏi Jaian.

JT nghe vậy thì liền im lặng.

"Haizzzzz"

Cậu thở dài một hơi rồi nhìn Nana, cậu nói.

"Chuyện này... phải nói đến rất lâu về trước."

........

7 năm trước...

JT và Nana, hai anh em song sinh 5 tuổi, chạy nhảy trong viện nghiên cứu của cha mẹ – một tòa tháp pha lê lấp lánh ánh sáng đá Ether.

"Anh à, mình chơi trốn tìm đi."

Nana, một cô bé ngây thơ và nhỏ bé, cô nàng mang mái tóc trắng sáng  muốn chơi với anh trai mình nên đã bày ra trò này.

"Được thôi, em muốn đi trốn hay đi tìm đây."

"Em muốn đi tìm, lần này, em sẽ bắt được anh."

JT, người anh song sinh của cô, tươi sáng như vầng thái dương.

"Hehe, được thôi. Em đếm tới 100 và quay vào tường đếm đi."

"Được, anh mau đi trốn đi."

"1"

"2"

"3"

"4"

"5"

JT chạy khắp viện, tiếng bước chân "bịch-bịch" vang trên hành lang kim loại.

"Tiếng đếm dần khuất xa, tớ chạy trong viện để tìm chỗ trốn.

"Tớ đi khắp nơi thì thấy có một phòng sách."

"Ngay khi tớ đi vào trong phòng và nhìn ngó xung quanh, tớ thấy choáng ngợp về lượng sách khổng lồ ở trong phòng."

"Khi tớ định lấy một cuốn xuống đọc, không biết vô tình hay trùng hợp mà cái cuốn tớ vừa định lấy lại kích hoạt một cơ quan trên tường."

"Một cách cửa dần lộ ra ở giữa cát kệ sách."

"Cánh cửa đó...mở một lối đi xuống."

"Khi đó, tớ có hơi tò mò về phía bên dưới."

"Nhưng cũng sợ hãi vì không gian đó rất là tối và nhỏ, chỉ đủ cho 2 người đi cạnh nhau thôi.

"Tớ tò mò nên đã đi xuống bậc thềm thang, bậc rất dài và sâu, mỗi bước là một tiếng "cạch" lạnh lẽo."

"Nhưng càng đi xuống lại càng rõ , vì có ánh sáng cuối đường."

"Càng xuống, không khí càng nặng mùi máu và kim loại."

"Ngay khi tớ vừa xuống tới..."

.....

"Làm ơn...làm ơn"

"Tha cho tôi- THA CHO TÔI!!!"

"CHÁT-CHÁT!!!"

"Tôi-tôi...cầu xin"

"AHHHHHHHHHHHHH"

"Những tiếng la hét, như lưỡi dao cứa vào tim."

"Những lời cầu xin đó vang lên khắp căn hầm."

"Những tiếng roi da quất vào người, tiếng máu nhỏ xuống sàn. "

"Lúc đó, tớ rất sợ hãi, khi vừa phải nghe vừa phải chứng kiến."

"Những bóng người mặc áo đen, tay cầm roi, quất vào một nhóm người bị trói."

"Máu chảy thành vũng."

"Xiềng xích kêu "leng keng"."

......

"Bọn này rất cứng đầu, thưa ngài tổng thống." -một giọng nói lạnh lùng vang lên.

"Chỉ là một toán kẻ hèn mọn mà dám lên điều kiện với chúng ta sao?"-giọng khác cười khẩy.

""

"Xử lý đi"

"RÕ"

.......

"Lúc đó, tớ đã rất sợ hãi."

"Một phần vì cảnh tượng kinh khủng trong đó, phần còn lại là bí mật ở nơi đây."

"Ngay khi nghe thấy tiếng bước chân đã đi rồi."

"Tớ mới lụi cụi đứng dậy, lùi lại, rồi chạy ngược lên phòng sách."

"Khi ngoái đầu nhìn lại cánh cửa đó, tớ vẫn không tài nào quên được cảnh tượng khủng khiếp bên trong."

"Cứ thế mà tớ chọn giấu đi."

"Khi bước ra khỏi phòng sách, phía sau cánh cửa là Nana đang đi tìm tớ."

"Ngay khi thấy tớ, thì con bé mặt cười tươi rói chạy lại ôm tớ và nói:"

"Tìm, được, anh, rồi."

"Nhìn vào ánh mắt ngây thơ và vui vẻ đó, tớ cũng chỉ xoa đầu và nói:"

"Ừ, chúc mừng em."

.............

Hai năm sau...

"Cứ như vậy mà thời gian trôi đi."

"Chớp nhoáng mà đã hai năm đi qua, nhưng tớ vẫn không tài nào quên được cảnh tưởng ở căn hầm đó."

"Tớ không thể quên được tiếng la hét, tiếng roi, máu trong căn hầm đó."

"Vì vậy mà vào một ngày, tớ quyết định tìm cha để nói chuyện riêng."

..........

"Cha ơi, có con chuyện muốn nói."

"Cha tớ, từng là một người rất trưởng thành và dịu nhẹ trong nhà. Ông vừa là tiến sĩ, cũng là một người cha. Ít nhất là...vậy."

...........

"Sao vậy con?"

"Giọng nói ân cần đó, ánh mắt quan tâm đó, biểu hiện vừa trưởng thành vừa vui vẻ đó..."

............

"Cha hỏi tớ với vẻ quan tâm thường ngày và cũng vì đó mà tớ quyết định kể với ông."

"Và đó...là điều ngu ngốc nhất mà tớ đã làm."

..............

Cậu dừng lại trong một khoảng không, như lấy hơi để tiếp tục kể, như nghỉ sức để đối diện thêm một lần.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com