Chương số 24: Giao kèo của lãng quên.
"Có những vết sẹo không nằm trên da, mà nằm giữa những khoảnh khắc người ta cố quên đi. Ký ức có thể bị xóa, nhưng nỗi đau vẫn khắc tên người chịu đựng."
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Ực-ực-ực"
Tam lại nhấp một ngụm rượu, đôi mắt lim dim như đang chìm vào dòng hồi ức xa xô, sau khi nói một tràng dài cảm xúc từ vui vẻ, hứng khởi, nhí nhảnh tới kêu ca, than phiền, mè nheo khi giới thiệu 7 trong 9 người của Cửu Thiên.
Ly rượu trên tay cậu ta lắc lư, phản chiếu ánh sáng mờ ảo từ những ngọn đèn pháp thuật treo lơ lửng trong căn phòng ký ức này.
Cửu ngồi đối diện, vẻ mặt vô cảm như thường lệ. Không khí xung quanh nặng nề hơn, như thể những bóng ma từ quá khứ đang len lỏi qua kẽ tường.
"Cậu không biết ta đã phải khổ sở thế nào khi ở cạnh cái đám người mà không ai giống ai kia đâuuuu."
"Trừ Nhị Nương ra, hehehe"
Sau khi cười một cách....tào lao? Thì Tam tiếp tục nói.
"Kế tiếp là Bát Chiều."
"Chiều trong chiều hướng."
"Nói là Bát nhưng mà người ta lại không muốn gia nhập nên cái ghế đó vẫn đang đợi cậu ta lên ngồi."
"Haizzzzzzzi"
Tam lộ ra bộ mặt như buồn cực kỳ giả trân mà nói.
"Sao cậu ta không gia nhập mà cái ghế đó vẫn của cậu ta?"
Cửu hỏi với vẻ khó hiểu nhưng cái giọng thì không.
"Cái ghế đó là một phần thưởng nhỏ của Đại ca dành cho cậu ta vì những gì mà cậu ấy đã làm cho chúng ta. Mặc dù là gián tiếp..."
Tam nói với vẻ chán nản.
"Rốt cuộc là cậu ta đã làm gì thế?"
Cửu lại như một người tò mò mà hỏi dồn hỏi dập Tam với giọng diệu vô cảm nhưng mang ý hứng thú. Bây giờ trông cả hai không khác gì anh em khi một người hỏi người kia trả lời.
"Cái dáng vẻ đó là sao thế?"
'Sao ta chưa bao giờ thấy cậu hứng thú với thứ gì hết mà....."
"Xứ.."
Tam lộ ra vẻ hờn dỗi nhưng cũng trả lời cho Cửu.
"Trước đây từng có tin đồn rằng. Có rất nhiều du khách từng đến Etherisu và mất tích, những người mất tích này thì bao gồm rất nhiều loại với thân phận khác nhau."
"Ngoài ra, có người từng nói là Etherisu giao dịch thương mại thì họ đều lấy lời rõ nhiều, bên còn lại thì lời cũng chỉ gọi là vừa mức hay thậm chí là xém lỗ luôn ấy."
"Người ta nghi ngờ rằng, tại Etherisu có cái gì đó khiến cho bên giao dịch phải chấp nhận cái giá đắt cắt cổ để có được đá Ether."
"Trong lúc ta đi thám thính tình hình ở Scorcer, ta đã gặp cậu ấy."
.......
"Ánh mắt đờ đẫn, cơ thể gầy gò ẩn dưới lớp áo nhỏ."
"Một cậu bé bị thương khắp cơ thể khi đi đứng rất cứng nhắc và đôi lúc lại nheo mắt lại khi bước đi trên đường."
"Lúc đó ta cũng không nghĩ nhiều, nhưng Tứ Thủy bên cạnh lại nói..."
.......
"Này, Tam ca. à"
"Huynh nhìn bên kia kìa."
"Sao thế??"
.....
"Ta nhìn theo hướng mà bàn tay Tứ Thủy về phía bên kia đường khi cả hai đang đi với nhau."
"Và đó....Là lần đầu ta gặp JT."
........
"Thành phố Scorcer nói thật là khá hiện đại khi những tòa nhà cao tầng có ở khắp nơi và phương tiện đã có thể bay được trên không và cư dân phải nói là rất đông đúc."
"Khi ta đang đi thăm dò ở xung quanh cùng Tứ Thủy ở bên đường."
"Ta đã gặp JT, người đang ở cùng em gái cậu ta ở bên kia đường ở gần cửa tiệm tạp hóa nhỏ."
"Lúc đó, cả hai đang đi tìm hiểu về sự mất tích của một số nhóm đội được cài ở hành tinh để tiện cho việc bàn chuyện hợp tác."
"Và khi ta gặp cả hai...."
"Em gái cậu ta, Nana."
"Trong rất dễ thương nhưng người ta để ý nhất lại là JT ở bên cạnh."
"Cô em gái thì luôn cười nói vui vẻ với anh trai mình."
"Nhưng người anh lại luôn cười gượng, đôi lúc lại xoa xoa cái lưng, tay với cổ."
"Nếu nhìn kỹ á, thì ta thấy rõ ràng lớp băng quấn ở bên trong.
"Cậu ta luôn cười với em gái nên có lẽ cô bé ấy không biết tình trạng hiện tại của anh mình."
"Ta nói thật chứ, nụ cười lúc đó của JT là nữa thật nữa giả."
"Trông không có dáng vẻ vô tư của một cậu bé bình thường."
"Khi hai anh em đó di chuyển, cô em thì vừa đi vừa hát vui vẻ."
"Nhưng thằng anh lại đi cà nhắc cà nhắc."
"Ấy vậy mà cô em lại không để ý mới hay."
"Ta và Tứ Thủy chứng kiến JT như vậy thì sinh nghi ngờ."
"Mặc dù nhiệm vụ là quan trọng nhất nhưng Đại ca cũng không nói là không cho lo việc khác nên cả hai quyết định theo đuôi xem sao."
.......
"Này, huynh thấy cặp anh em đó có gì lạ không?"
"Lạ sao?"
"Ta thấy khá bình thường mà?"
"Cô em thì vui vẻ còn thằng anh thì trông khá.....Cứng nhắc??"
"........"
"Hưmmmmmm"
"Muội nói ta mới để ý, sao thằng nhóc đó cứ đờ đẫn kiểu gì ấy?"
"Nụ cười cứng nhắc, dáng đi khập khiễng."
"Hửm???có băng quấn ở thân??"
"Thằng nhóc bị thương??"
"Không chỉ bị thương thôi đâu...."
"Muội cảm thấy, tinh thần của thằng nhóc đó sớm đã kiệt quệ rồi."
"Tâm thức đã mỏi mệt, cơ thể thì bị thương khắp nơi."
"Tam ca này. Chúng ta quản chứ??"
"......."
"Dù sao thì, cũng nên ưu tiên nhiệm vụ."
"Nếu vẫn không có gì thì quay về lôi thằng Ngũ ra."
"Nghe nói, cái thằng đó mới chế ra cái máy có khả năng đi vào tâm trí của người khác."
"Chúng ta bàn giao nhiệm vụ rồi lo cho thằng nhóc đó luôn."
"Được không??"
"......"
"Muội sao đấy?"
"......."
"À không, chỉ là lần đầu thấy huynh lo lắng cho ai đó như thế, mà còn nhìn ra được cả việc bị thương nữa."
"Muội bội phục, bội phục."
"......."
"Cứ thế mà, ta cùng với Tứ Thủy sau khi bàn giao cái kết quả là không tìm hiểu được gì cho Đại ca thì cả hai ngay lập tức đi kiếm Ngũ."
"Sau khi cho cái tên đó một ít vốn thì thằng đó lập tức đồng ý hợp tác với bọn ta."
"Sau khi quay lại Etherisu."
"Lúc đó đã là ban đêm, cả nhóm bọn ta nhờ vào pháp lực của Tứ mà lơ lửng trên bầu trời."
"Khi cả nhóm đáp xuống ở trước căn biệt thự của nhà JT, do căn biệt thự đó gần với tiệm tạp hóa mà bọn ta từng đi."
"Cách vài đoạn đường thôi."
"Ngũ ở ngoài sử dụng thiết bị, đưa ý thức của Ta và Tứ muội vào tâm trí của JT."
"Khi đi vào rồi, Tứ phụ trạch vận dụng phép thuật để có thể đọc được ký ức của JT, ta thì đứng ở cạnh xem thôi."
"Khi vào tâm trí thì cũng giống như hợp nhất giấc mơ vậy, vậy nên việc thay đổi nhận dạng của bản thân là hoàn toàn khả thi..."
"Ta nói chứ....Không xem thì thôi, xem rồi ta mới vỡ lẽ..."
........
"Huynh đừng có chạy loạn đấy nhá."
"Muội làm như ta giống muội ấy. Sao rồi?"
"Đây, huynh lại đây cùng xem đi."
"Đây-đây"
"......"
"AHHHHHHHH!!!"
"THA-THA CHO TÔI"
"Làm ơn, giết tôi đi"
"HỨC-HỨC"
"LÀM ƠN, HỨC, LÀM ƠN....ĐỪNG ĐÁNH NỮA"
" CHÁT-CHÁT, CHÁT- CHÁT"
"MÀY NÊN NGẬM MỒM.... VÌ NHỮNG GÌ ĐÃ CHỨNG KIẾN ĐI"
"AHHHHHHHHH"
.........
"Ký ức về căn hầm, những khoảng khắc bị đánh đập hành hạ chỉ vì tò mò đó."
"Khiến ta và Tứ Thủy nghẹn ngào."
"Siết!!!!"
"Ta không thể tin được những gì mình đang chứng kiến trong khoảng khắc đó"
"Ta không thể tin được, chỉ vì sự tò mò không đáng đó, mà đã ...."
"Haizzzz"
"Nhưng cũng nhờ đó, mà bọn ta có được manh mối về những vụ mất tích của những đội mà chúng ta đã cài."
"Hóa ra những người mất tích, đều bị bạo hành ở trong căn hầm đó."
"Ngay khi cả hai bọn ta đi ra khỏi tâm trí của JT và về căn cứ."
"Bọn ta liền nói chuyện này cho Đại ca và rời đi ngay sau đó."
"Sau khi về khu của mình, ta luôn tự hỏi là..."
"Liệu có thứ gì có thể giúp đỡ thằng nhóc đó không?"
"Và thế là Thí nghiệm"Viên Thuốc Lãng Quên" ra đời."
"Ta thí nghiệm ngày đêm, để tạo ra được một viên thuốc màu xanh đen, mang tên là 'Viên Thuốc Lãng Quên'.
"Ta không thể đưa ra thành phẩm này với Đại Ca khi chưa có con chuột bạch nào."
"Thế là ta quyết định quay lại Etherisu để đưa cho JT."
"Khi ta quay lại, thì đập vào mắt ta là vụ tai nạn của Nana."
"JT thì trông tiều tụy hơn lần trước khi gặp."
"Lúc bấy giờ, cả thể xác lẫn tinh thần của cậu ta đều kiệt quệ."
"Và hình ảnh cậu ấy ngồi cạnh giường bệnh của Nana, nơi con bé ấy cắm đầy ống truyền mà khiến ta đau lòng thay."
"Ta nhờ Ngũ đưa ta vào tâm trí đang kiệt quệ của JT để lập một bản giao kèo."
"Rằng: Nếu cậu ta chấp nhận uống viên thuốc thì ta sẽ giúp cậu ta thay đổi thực tại, nói rõ hơn là chữa cho em gái cậu ta."
"Cậu ta nghe vậy thì ngập ngừng trông chốc lát rồi uống luôn viên thuốc."
"Mà cậu ta uống thì ta cũng nên thực hiện giao kèo."
"Mà....nói là thực hiện nhưng người thực hiện lại là Tứ Thủy, giờ đây cô nàng đã bình phục được kha khá rồi. Nhưng không thể sử dụng phép thuật tinh thần hay tâm trí được nữa."
"Việc thay đổi người bị thương và làm xáo trộn ký ức tốn rất nhiều tinh thần lẫn sức lực."
"Nên ta đành phải chăm lo cho cô nàng thôi."
"Sau khi hoàn thành việc mà ta nhờ thì cô nằng liền kiệt sức mầ ngất đi, ta nợ muội ấy một ân tình rồi..."
"Haizzz... Sau vụ đó, ta nghĩ mọi chuyện đã ổn."
"JT tỉnh táo hơn, Nana được cứu, và viên thuốc... ừm, nó hoạt động."
"Nhưng cậu biết không, Cửu? "
"Cuộc đời này chẳng bao giờ để ai yên cả."
Tam đặt ly rượu xuống bàn, tiếng thủy tinh chạm gỗ vang lên khô khốc.
Cậu ta cười khẩy, nhưng nụ cười ấy không còn nhí nhảnh như lúc giới thiệu Nhị Nương nữa.
Nó mang theo chút đắng chát, như rượu đã ngấm quá sâu.
"Sau khi JT bình phục, ta nhận ra tác dụng của viên thuốc đã mang lại lợi ích, khi giúp cậu ta không còn cảm thấy đau đớn nữa."
"JT sau khi uống viên thuốc, cậu ta... thay đổi."
"Không phải kiểu thay đổi lớn lao gì đâu, chỉ là... cậu ta bắt đầu nhìn thế giới khác đi."
"Những vết thương trên cơ thể lành lại nhờ phép của Tứ Thủy, nhưng vết sẹo trong tâm trí thì... viên thuốc chỉ làm mờ đi thôi."
"Nó không xóa sạch, chỉ như một lớp sương mù che phủ."
"Cậu ta vẫn nhớ, vẫn đau, nhưng đau kiểu... tê tái, như đang xem một bộ phim cũ kỹ về chính mình."
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com