Chương số 27: Hành trình dưới ánh sao.
"Có những người không tìm thấy bình yên trong ánh sáng, nên họ chọn đi dưới sao — nơi ký ức vẫn đủ sáng để soi đường, và bóng tối đủ rộng để giấu đi những vết thương."
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Ừm-hửm."
Một sự dửng dưng.
Một tiếng đáp hời hợt, nhưng đủ để khiến bầu không khí đặc quánh lại.
..............
"Trong khi lời từ chối được thốt ra, hắn ta — cái bóng trắng ấy — chỉ đứng đó một hồi, rồi mỉm cười."
"Ta tôn trọng quyết định của cậu."
"Chỉ thế thôi. Không đe dọa, không nổi giận."
JT kể lại, giọng điềm đạm đến mức như đang nói về một người lạ, không phải kẻ từng gắn liền với cơn ác mộng.
.................
"Nghe vậy, tớ cũng không biết nói gì thêm."
"Nói xong, hắn liền tan biến vào bóng tối, và khi tớ tỉnh lại."
"Thì tớ vẫn ở trong căn phòng của chính mình."
...........
"Đó là tất cả đấy."
"Chỉ có vậy thôi sao??"— Suneo chau mày, ánh mắt đầy nghi hoặc.
Suneo nghi ngờ câu trả lời này của JT.
Cậu biết JT chưa lâu bằng Nana, cộng với việc ánh mắt lẫn cử chỉ của JT gần như rập khuôn nên không thể phân biệt được và cũng không thể đoán được.
Ánh mắt nghi ngờ, cử chỉ đưa tay lên cằm đều đang nói.
Suneo không hề tin.
JT nhắm mắt lại, không đáp.
Trong bóng tối của hàng mi, có điều gì đó như một cơn gió lặng — ẩn nhẫn, sâu kín, mà chỉ người từng mất mát mới hiểu.
"Tớ biết là rất khó tin, nhưng đó lại hoàn toàn là sự thật."
Nhìn vào tình huống hiện tại, sự việc đã từ mơ hồ đến mơ hồ hơn.
Cả nhóm ai ai cũng hoang mang và có chút nghi ngờ về lời nói của JT.
Nhưng lại không thể chứng minh được.
"Tớ không biết bản thân đã làm gì cho bọn chúng, cũng không rõ là có liên quan đến cuộc thảm sát....."
Anh bỗng ngưng nhịp.
"Hay là hình ảnh mà tớ đã chứng kiến."
Vẫn giọng nói vô cảm đó, vẫn gương mặt không chút sắc thái đó.
Anh dừng lại, khẽ nhìn sang Nana.
Cô vẫn đang ngủ bên cạnh, khuôn mặt khẽ tựa vào vai anh, đôi mắt khép hờ, mi vẫn còn ướt vì nước mắt chưa khô.
Ánh sáng sao hắt qua cửa kính, đọng lại trên gò má cô — dịu dàng mà mong manh, như thể một cơn mơ sắp tan biến.
.........
Không gian buồng lái lại quay trở lại với sự im lặng.
Tất cả mọi người, ai ai cũng hoài nghi câu nói của JT, tuy đều có suy nghĩ riêng, nhưng dường như tất cả cùng chung một điều.
Không phải vì không tin cậu, mà là vì nó thật sự có vấn đề.
Như mở ra một vực sâu — nơi niềm tin và nỗi sợ cứ quấn lấy nhau, chẳng biết đâu là thật, đâu là dối.
"Haizzzz"
Một tiếng thở dài phát ra, đánh tan bầu không khí tĩnh lặng này."
"Nếu đã không thể biết được tính thực, vậy quay về hiện tại đi..."
Doremon cất giọng, mọi người nghe vậy thì ai nấy cũng gật đầu.
Riêng Suneo thì vẫn mãi suy nghĩ.
"Cậu đừng có nghĩ vòng vo nữa" Jaian lên tiếng bảo thằng bạn cốt.
"Giờ mà nghi với nghĩ nữa là cậu toang trước đấy, heheheh."
"......"
"Thôi được rồi."
Câu nói tưởng như nhẹ, nhưng lại chứa đựng cả sự mệt mỏi của một linh hồn chưa kịp hồi phục.
"kkkk"
Đúng lúc hai người đang nói, JT cũng nằm xuống luôn.
Doraemon thì lấy từ túi thần kỳ ra một cái hộp.
Shizuka thấy vậy thì đi lại gần cậu để hỏi.
"Cái này là gì vậy?" Nghe thấy giọng hỏi phát ra bên cạnh.
Doraemon không cần nhìn cũng biết là ai.
"Đây hộp lưu trữ của tớ thôi, nó có thiết kế không gian như túi thần kỳ."
Nói xong, Doraemon mở chiếc hộp, bên trong là những thứ kỷ niệm đã đi cùng cậu qua biết bao cuộc hành trình đầy máu và nước mắt.
"Haizzzz"
Một tiếng thở dài trớ trêu, bên trong có rất nhiều thứ như:
"Chiếc mũ phù thủy đã sờn góc, bông hoa tuyết trắng muốt, quả bóng hồng nhạt đã hơi xẹp, thanh kiếm hơi vẫn ánh lên vệt sáng nhàn nhạt...."
Có những món như bảo bối, những món đồ vô tri.
Như một mảnh ký ức — từng chuyến đi, từng nụ cười, từng vết thương.
Đã cùng đi qua biết bao cuộc phiêu lưu.
Shizuka nhìn thấy những món như vậy cũng mỉm cười và nói.
"Đúng là những cuộc hành trình đáng nhớ ha."
Cô khẽ nói, ánh mắt nhuộm màu hoài niệm.
"Ừm."
Doraemon gật đầu, bàn tay chạm nhẹ vào "bông hoa tuyết".
Một ý nghĩ lóe lên trong đầu cậu, như một ngôi sao vụt sáng trong đêm sâu.
"Thế cậu định là gì với nó?" Shizuka hỏi và chỉ tay về những món trong chiếc hộp.
"Chúng ta...."Doraemon nói chậm rồi đưa tay vào, cậu lấy ra một "Bông hoa tuyết" rồi nói.
"Chúng ta sẽ đi đến....Koya-Koya."
...........
Ở một nơi khác, xa xăm ngoài bầu trời sao.
Bên trong một căn phòng , có một người đang ngồi, đối diện là một cái màn hình.
Mà chỉ có hình ảnh con số 1 cùng với....
"Vậy à"
Một giọng nói trầm thấp, uy nghiêm được vang lên.
"Cậu đã gặp Bát rồi à."
"Vâng"
Một nam hài mặc đầy đủ bộ hắc ý, đang ngồi chiểm chệ trên chiếc ghế nhỏ của mình và báo cáo.
Trẻ tuổi, nhưng ánh mắt cậu lạnh và sâu như vực.
"Cùng một nhóm người mặc những bộ đồ sặc sở ạ"
"........."
"Xem ra là, Bát có vẻ đã được an ủi phần nào đó."
Người đàn ông trầm mặc trong giây lát.
"Tam đã rất vui nhỉ?"
"......"
"Tôi có ngăn huynh ấy tiến tới gần."
"Hừm...."
"Cậu làm rất tốt."
"Vâng"
Không gian căn phòng cũng không gọi là lớn, với tone màu đen như bộ đồ đang mặc, cùng với những tia sáng trắng được chiếu qua tấm kính.
Mà đối diện tấm kính đó, là.....
Một hành tinh xa xôi đang xoay chậm trong màn đêm vô tận.
"Cậu nghĩ sao về Bát?"
"....."
"Là một người giống như tôi chăng."
"Ừm"
"Cậu cứ nghỉ ngơi đi."
"Nhiệm vụ sắp tới, sẽ do Thất và Lục đi."
"Vâng "
Màn hình tắt đi, để lại khoảng không tĩnh lặng trong căn phòng.
Cậu nhìn qua tấm kính, nơi nhìn thấy được một hành tinh khác.
..............
Còn ở nơi con tàu Doraemon chuẩn bị rời bến, ánh sáng sao rọi xuống buồng lái.
"Chúng ta sẽ đi Koya-Koya?" Suneo và Jaian đồng thanh hỏi.
Trong khi anh em JT-Nana còn đang ngủ một bên, thì bốn người đã quyết định hướng đi tiếp theo.
"Cũng có phải nơi xa lạ nào đó đâu?"
Shizuka lên tiếng.
"Nhưng sao lại đi đến đó?"
Jaian hỏi lại.
"Bây giờ chúng ta nên đi đến đâu đó thôi."
Doraemon trả lời cậu.
"Đáng lý ra là đến đây để giúp đỡ Nana và JT."
"Nhưng lại không ngờ tới việc hành tinh bị phá hủy như thế này."
"Mà giờ trở về lại không biết làm gì thêm."
"Nên tớ đề nghị đi thăm bạn cũ thôi. Ý các cậu như thế nào?"
"Tớ thì sao cũng được."
Shizuka trả lời đầu tiên.
Song ánh mắt lại nhìn qua Nana, người đang ngủ với JT.
"Tớ cũng được thôi." Jaian tiếp lời.
"Tớ đồng ý." Suneo nói cuối cùng.
Sau khi đã thống nhất ý kiến, Doraemon đưa "Bông hoa Tuyết" khe ở cạnh tay cầm rồi nói.
"Vậy chúng ta xuất phát thôi."
Doraemon nói, giọng trầm nhưng ấm.
Bông hoa tuyết tỏa sáng, mở ra một cánh cổng rực rỡ sắc màu.
"Đích đến, hành tinh Koya-Koya."
Nói xong, ánh mắt cậu thoáng nhìn qua anh em JT- Nana đang ngủ.
Trên gương mặt mèo lại thoáng qua nụ cười nhẹ.
Như một lời chưa kịp nói, như chuẩn bị cho chuyến hành trình tiếp theo.
Trong ánh sáng ấy, những khuôn mặt thân quen — Jaian, Suneo, Shizuka — phản chiếu ánh nhìn hy vọng.
Còn phía sau, JT và Nana vẫn yên giấc.
Cánh cửa mở ra, ánh sao tràn vào, nhẹ nhàng như một lời chào từ vũ trụ.
Chuyến hành trình mới bắt đầu — dưới ánh sao, và giữa những trái tim vẫn còn tổn thương nhưng chưa bao giờ thôi tin vào điều tốt đẹp.
..............
Lúc này, tại một nơi nào đó.
Ở rất xa, một giọng nói vang lên giữa khoảng không mênh mông:
"Roppul, cậu lại không dẫn tớ theo rồi."
Giọng nói hờn dỗi pha thêm chút trẻ con.
"Được rồi mà, tha cho tớ đi"
Giọng nói trầm ổn, mang theo sự trưởng thành nhưng cũng pha thêm chút trêu ghẹo.
Nụ cười dưới ánh nắng chói chang lại càng thêm nổi bật, mái tóc xanh lục.
Ánh sao vẫn trải dài — lặng lẽ, nhưng vĩnh hằng.
Và cuộc hành trình dưới bầu trời ấy... chỉ mới bắt đầu.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com