Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương số 5: Gió thổi qua ký ức.

"Có những người không thật sự rời đi — họ chỉ trở thành một phần của gió, thì thầm qua ký ức."

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sáng hôm sau, căn phòng nhỏ của Nobita trống trải một cách lạ thường, như thể không khí bị hút cạn, chỉ còn sự im lặng nặng nề, đè ép lên mọi thứ.

Doraemon thức dậy trong chiếc tủ đồ quen thuộc, vươn vai, xoay người mở cửa tủ, tiếng kêu cọt kẹt vang lên trong không gian tĩnh lặng.

Ánh nắng sáng sớm len qua cửa sổ, chiếu lên sàn tatami những vệt sáng vàng nhạt, phủ lên giá sách đầy truyện tranh cũ kỹ và bàn học lộn xộn.

Nhưng thứ đập vào mắt Doraemon không phải ánh sáng – mà là sự vắng bóng của Nobita.

"Hửm?" – Doraemon thì thầm, một cảm giác bất an len lỏi trong trái tim robot. 

Chăn nệm của Nobita vẫn nằm nguyên trên sàn, nhưng cậu bé không có ở đó.

Không tiếng ngáy ngủ quen thuộc, không dấu chân trên tatami, không cả tiếng cậu lẩm bẩm khi tỉnh giấc.

Cậu leo xuống khỏi tủ, ngó nghiêng khắp phòng – dưới bàn học, sau giá sách, thậm chí mở tủ quần áo – nhưng Nobita không đâu cả.

Doraemon thở dài, tay vuốt ve chiếc chuông nhỏ trên cổ, như tự trấn an.

"Haizzz, chắc cậu ta đi xuống trước rồi. Thiệt tình, mọi ngày cậu ta đều xếp gọn chăn nệm trước khi đi mà."

Cậu xếp chăn nệm vào tủ, động tác chậm rãi, nhưng tâm trí rối bời, như bị một sợi dây vô hình siết chặt.

Hôm qua, sau cuộc đối chất căng thẳng, cậu đã quyết tâm dùng cách "cực đoan" để tìm hiểu sự thay đổi của Nobita.

Giờ đây, sự vắng mặt này khiến cậu càng lo hơn.

Doraemon bước xuống cầu thang, tiếng gỗ kêu cọt kẹt dưới chân nhỏ bé.

Trong phòng khách, bà Tamako ngồi trên ghế sofa, mắt dán vào tivi phát chương trình thời sự, nhưng ánh mắt bà xa xăm, lấp lánh nỗi lo âu.

"Con dậy rồi à, Doraemon?" – bà quay đầu, giọng cố vui vẻ nhưng pha chút mệt mỏi. "Sao nay dậy muộn thế? Đã hơn 8 giờ rồi."

"À dạ," – Doraemon ngại ngùng gãi đầu tròn.

"Con hơi mệt thôi ạ." Rồi cậu hỏi ngay, giọng gấp gáp: "À mẹ ơi, sáng giờ mẹ có thấy Nobita đâu không ạ?"

"Ưmmm, mẹ cũng không biết," – bà Tamako đáp, giọng trầm xuống, ánh mắt thoáng bối rối.

"Sáng nay mẹ đi chợ lúc 7 giờ hơn, mẹ không để ý lắm vì hôm nay là ngày nghỉ của Nobita, nên mẹ nghĩ thằng  còn ngủ. Chắc nó ra ngoài lúc mẹ vắng. Con ra ngoài tìm thử xem."

Bà nhìn Doraemon, ánh mắt chứa đầy lo lắng, như thể bà đang cố che giấu nỗi sợ hãi đang dâng trào.

Bà đứng dậy, bước vào bếp, tay cầm khăn lau chặt hơn bình thường, như muốn xua tan suy nghĩ tồi tệ.

Doraemon gật đầu, nhưng trái tim cậu mèo máy thắt lại, như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt.

"Dạ vâng. Vậy con ra ngoài tìm cậu ấy."

"Cạch" – tiếng cửa nhà đóng lại sau lưng Doraemon, vang vọng như một lời chia cắt cuối cùng.

Cậu phóng ra ngoài, gió sáng sớm táp vào mặt, mang theo mùi cỏ tươi và bụi đường.

Cậu bắt đầu tìm từ những nơi quen thuộc nhất.

Đầu tiên là bãi đất trống, nơi nhóm bạn thường tụ tập, dưới những tán cây xanh mướt, ánh nắng lấp lóa qua lá, nhưng hôm nay chỉ có sự tĩnh lặng.

Jaian, Suneo và Shizuka đang đứng thành vòng tròn, nói chuyện gì đó với vẻ mặt nghiêm túc.

"Oiiiii, các cậu," – Doraemon gọi lớn, vẫy tay, chạy tới thở hổn hển, chiếc chuông trên cổ rung leng keng.

"Oii, Doraemon," – Jaian xoay người, giọng trầm, ánh mắt vẫn còn chút cáu kỉnh từ lần bị Nobita quật ngã.

Shizuka và Suneo cũng nhìn lại, cả ba thấy Doraemon, Suneo lên tiếng: "Cậu đến đây có gì không?" – giọng cậu lấp lánh nghi ngờ.

"À, tớ hỏi một chút," – Doraemon nói, giọng gấp gáp.

"Các cậu có thấy Nobita đâu không? Sáng giờ tớ không thấy cậu ấy."

Nghe tên Nobita, cả nhóm trầm mặt, không khí đột ngột nặng nề như mây đen kéo đến.

"Không biết," – Jaian nói, giọng cáu kỉnh, tay siết chặt.

"Không thấy," – Suneo thêm, ánh mắt tránh né, như không muốn đối diện sự thật.

"Không quan tâm," – Shizuka thì thầm, giọng buồn bã, nhưng ánh mắt cô lộ rõ sự lo lắng, đôi tay đan chặt trước ngực.

Doraemon nhìn họ, cảm thấy không khí bất ổn.

Sự thay đổi của Nobita trong tuần qua – từ cậu bé yếu đuối thành kẻ lạnh lùng, vô cảm – đã làm rạn nứt nhóm bạn, khiến họ vừa giận vừa sợ.

"Nếu vậy thì thôi, tớ đi tìm cậu ấy," – Doraemon nói, giọng an ủi, rồi xoay người bỏ đi, trái tim robot nặng trĩu.

Cậu tiếp tục tìm, chân chạy khắp nơi có xác suất gặp Nobita cao.

Cậu đến bờ sông dưới chân cầu, nơi Nobita thường nằm ngủ, nước sông lấp lánh dưới nắng, nhưng không bóng dáng cậu.

Rồi đến ngọn núi phía sau trường, cỏ dại mọc um tùm, gió thổi vi vu qua những tán thông, nhưng vẫn trống không.

Cậu ghé tiệm truyện tranh, mùi giấy cũ lan tỏa, nhưng quầy hàng vắng lặng.

Thậm chí đến tiệm điện tử, tiếng game ồn ào vang vọng, nhưng Nobita không ở đó.

"NOBITA ƠI!" – Doraemon hét lớn, giọng lạc đi trong gió, vang vọng qua những con đường vắng.

"NOBITA ƠI! CẬU ĐANG Ở ĐÂU?" – Cậu chạy, tiếng gọi không được hồi đáp, chỉ có tiếng lá xào xạc và chim chóc bay lượn.

"TRẢ LỜI MÌNH ĐI, NOBITA!!!" – Tinh thần cậu mệt mỏi, đôi chân nhỏ bé chậm dần, nhưng ý chí không bỏ cuộc, dù trái tim robot như bị xé nát bởi sự bất lực.

Mấy ngày trôi qua, sự biến mất của Nobita tạo nên một cơn bão cảm xúc cho những người lo lắng.

Bà Tamako khóc thầm trong bếp, tay rửa bát run rẩy, nước mắt rơi lẫn vào nước.

Ông Nobisuke ngồi lặng bên bàn ăn, tờ báo rơi khỏi tay, ánh mắt lạc lõng.

Shizuka đi dọc bờ sông, gọi tên Nobita với giọng run run, đôi giày lấm bùn.

Jaian đấm tường tức giận khi không tìm thấy dấu vết, đầu gối cậu vẫn đau từ lần ngã trước.

Suneo ngồi trước máy tính, kiểm tra camera phố, nhưng màn hình chỉ toàn hình ảnh vô hồn. Họ nhờ cả cảnh sát, nhưng không dấu vết, như thể Nobita đã tan biến vào không khí.

Các bạn trong lớp chả mấy quan tâm, thầy giáo thông báo cậu "không khỏe, nghỉ vài hôm", nhưng nhóm bạn biết sự thật thì trầm mặt, ánh mắt đầy hối hận.

Họ thử mọi cách – nhờ người khác tìm, dùng bảo bối của Doraemon như "Máy dò người mất tích" hay "Bảo bối thời gian" – nhưng chẳng thay đổi.

Nobita thì không thấy, chỉ còn sự lo lắng và bồn chồn của những người ở lại, như một khoảng trống không thể lấp đầy.

Một buổi chiều, tại bãi đất trống quen thuộc, dưới những tán cây xanh mướt, Jaian, Suneo và Shizuka tụ tập lại, không khí nặng nề như mây đen kéo đến.

Gió thổi nhẹ qua cỏ dại, mang theo mùi đất và nỗi buồn. Doraemon đứng gần đó, dựa vào bức tường cũ, lặng lẽ quan sát.

"Hôm nay chúng ta lại tiếp tục tìm Nobita nhé. Biết đâu cậu ấy chỉ trốn ở đâu đó thôi," – Jaian nói, giọng cố khích lệ, nhưng ánh mắt mệt mỏi, như con kiến bám trên sợi dây sắp đứt.

"Vâng, và đây là lần thứ ba rồi," – Suneo đáp, giọng chua chát, như tát nước lạnh vào mặt. "Lần thứ ba cậu nói câu đó, cũng là lần thứ ba chúng ta tổ chức tìm kiếm Nobita."

Như không chấp nhận sự thật, Jaian nắm cổ áo Suneo, hét lớn: "CHỨ CẬU NÓI CHÚNG TA PHẢI LÀM SAO?" – Nước mắt cậu lăn dài, gương mặt kẻ bạo lực giờ méo mó vì hối hận.

"ĐÁNG LẼ CHÚNG TA PHẢI TÌM HIỂU TỪ KHI CẬU TA THAY ĐỔI TÍNH CÁCH. CHỨ KHÔNG PHẢI BÂY GIỜ. GIỜ CẬU TA MẤT TÍCH KHÔNG BIẾT ĐI ĐÂU."

Suneo bị nắm áo, nhìn vào Jaian, ánh mắt cậu cũng đỏ hoe.

"CẬU ẤY ĐỔI THAY NHƯ VẬY MỘT PHẦN LÀ VÌ CHÚNG TA. CHÚNG TA PHẢI TÌM CHO BẰNG ĐƯỢC!" – Jaian gầm lên, nắm đấm vung lên, nhưng trước khi đấm, một tiếng hét vang lên.

"ĐỦ RỒI!!!" – Shizuka hét lớn, mặt cô ướt đẫm nước mắt. "Hức, hức... Đừng cãi nhau nữa. Được không?" – Cô ôm mặt, cơ thể run rẩy, như một bông hoa mong manh sắp gãy trước gió bão.

Jaian dừng nắm đấm, thả Suneo xuống, siết chặt tay, cả người run rẩy.

Suneo dựa tường, ánh mắt xa xăm, nước mắt lặng lẽ rơi.

Cả ba đều có lỗi với Nobita. Những hồi ức ùa về, như những mảnh kính vỡ đâm vào tim, khiến họ nghẹt thở.

Shizuka nhớ những ngày Nobita cười toe toét: "Này, chúng ta đi chơi đi, Shizuka," – cậu cầm hoa dại, mắt sáng rỡ.

"Oa, cậu làm bánh à? Trông ngon ghê á," – cậu ăn ngấu nghiến, vụn bánh dính trên má.

"Đừng lo, tớ sẽ bảo vệ cậu mà," – cậu run rẩy đứng trước Jaian, dù biết mình yếu ớt. Cô hối hận vì đã xa cách khi cậu thay đổi, vì không lắng nghe khi cậu cần.

Jaian nhớ những lần bắt nạt: "Này, cậu trả lại truyện cho tớ đi," – Nobita khóc lóc, mắt đỏ hoe.

"Tha cho tớ đi mà," – cậu run rẩy, ôm đầu.

"Cậu là người mạnh mẽ và tham lam lắm đấy, Jaian," – cậu nói, giọng yếu ớt nhưng chân thành. Jaian nắm đấm siết chặt, hối hận vì đã khiến cậu sợ hãi thay vì vui vẻ.

Suneo nhớ những lần khoe khoang: "Wao, cậu lại có đồ chơi mới sao. Ghen tị thật," – Nobita mắt long lanh, nụ cười ngốc nghếch.

"Này, cậu cho mình chơi chung với," – cậu mè nheo.

"Cảm ơn cậu, Suneo," – cậu cười rạng rỡ. Suneo dựa tường, hối hận vì đã làm cậu ghen tị thay vì chia sẻ niềm vui.

Doraemon, đứng dựa tường gần bãi đất trống, nước mắt lăn dài, không kìm được.

Cậu nhớ những lần Nobita mè nheo: "Hức, hức, cho tớ mượn bảo bối đi mà, Doraemon," – cậu khóc, ôm chân cậu mèo máy.

"Cảm ơn cậu, vì đã ở cạnh tớ nhé," – cậu ôm chặt, mắt lấp lánh.

Doraemon khóc thầm, hối hận vì không nhận ra sớm hơn, vì đã để Nobita biến mất.

Những cảm xúc trào dâng, như sóng vỡ bờ, khiến họ không rõ tại sao mọi chuyện thành ra thế này.

Nếu họ sớm nghi ngờ, sớm tìm hiểu, sớm ngăn chặn, liệu Nobita có còn ở đây?

Gió thổi qua bãi đất trống, mang theo tiếng cười thân thuộc ngày xưa, nhưng giờ chỉ còn vọng lại trong trí nhớ, như những điều chưa từng nói, mãi mãi bị chôn vùi.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com