Chap 12: Mưa Và Nước Mắt
Truyện được viết bởi Alissa ngốc (Alissangoc3092) và được đăng trên một địa chỉ duy nhất: wattpad.com
_______________ oOo _______________
- Bố nói sao? Con không tin!
- Đây là mẹ kế của con, bố quen cô ấy được bốn năm rồi. Bố định giới thiệu cô ấy với con, nhưng lúc đó con vẫn còn quá sốc vì mất mẹ, bố cũng bận rộn, không có thời gian nên...
- Mẹ chỉ vừa mất được một năm thì bố quen người mới? Bố còn nói không có thời gian sao? Không có thời gian mà vẫn quen được cô này à?
- Như Quỳnh...
- Cho dù bố có nói thế nào đi nữa con cũng sẽ không nhận cô ấy vào nhà! Không bao giờ! Trong căn nhà này chỉ có một người mẹ duy nhất, không thể có người thứ hai!
- Con...!
- Mấy năm qua, dù không có bố, con vẫn sống một mình được đó thôi! Cho nên con không cần ai chăm lo cho con cả! Còn nếu bố muốn cưới cô ấy, thì con sẽ ra khỏi nhà.
- Sao con cứng đầu quá vậy? Con vốn rất ngoan và nghe lời cơ mà!
- Con vốn là vậy, con không thay đổi gì cả! Cho dù bố nói thế nào, con cũng sẽ không...
Một bên má cô nóng lên, trên từng tế bào da đau rát.
Bố cô thở gấp, lòng bàn tay ông vẫn còn nóng và sưng đỏ lên. Ông vừa làm gì vậy?
Ông vừa đánh cô sao?!
Như Quỳnh run rẩy đưa tay lên ôm lấy một bên má, mái tóc đỏ cam rơi xuống che khuất gương mặt cô, nhưng ông vẫn có thể thấy một giọt nước mắt trong suốt khẽ rơi.
- Bố... bố không có ý đánh con. Bố...
- Thôi đi!
Như Quỳnh hét lên, cô đẩy mạnh cánh cửa và chạy ra ngoài. Bố cô đứng trân ra đó, ông như người mất hồn chỉ biết nhìn theo bóng lưng cô con gái đang chạy như bay trong màn mưa.
_______________ oOo _______________
Chính Kiệt nhai nốt miếng snack cuối cùng trước khi anh ném cái vỏ rỗng không vào thùng rác. Chương trình trên TV vẫn đang nói về cái gì đó mà anh không hứng thú.
Với tay lấy chiếc remote và tắt TV, anh ngã ra sau thành ghế sofa và thở dài một cách chán chường. Lara ngoan ngoãn nằm cuộn tròn dưới chân anh. Nó lớn rất nhiều, bộ lông màu nâu trở nên dài và mượt mà hơn, thân hình cũng tròn trịa hơn khiến ai nhìn cũng phải phát cuồng.
Anh nhìn ra ngoài khu vườn nhỏ đối diện phòng khách, cơn mưa như thác đổ đã nhốt anh ở nhà và hành hạ một con người hướng ngoại như anh. Chính Kiệt không thể thấy rõ mọi thứ trong màn mưa trắng xóa.
Bất chợt anh nhổm dậy, một bóng dáng bé nhỏ đứng trước cổng nhà anh, mái tóc đỏ cam đặc trưng rũ xuống vì nước.
Chính Kiệt hốt hoảng chạy ra, anh lấy luôn cái ô ở trước cửa. Những hạt mưa bay tới tấp vào mặt như hàng vạn mũi tên, tiếng những giọt nước va chạm vào ô lách tách vui tai.
- Như Quỳnh, sao cậu lại ở đây? Sao mà đi ra ngoài lại không ô không áo mưa như vậy hả? Lỡ cảm lạnh rồi thì sao?
Anh vội che cho Như Quỳnh, quần áo trên người anh đã lấm tấm những giọt mưa. Cả người cô ướt sũng, mái tóc bết lại rỉ những giọt nước xuống đường.
Cô bất chợt ôm chầm lấy Chính Kiệt, đầu cô gục trên vai anh.
Anh đánh rơi ô, cơn mưa xối thẳng vào hai người. Cảm giác lạnh buốt lan ra toàn thân anh.
- Này, cậu...
Anh dừng lại.
Bờ vai cô run lên bần bật, anh có thể nghe được tiếng nấc khe khẽ cùng chút ấm trên vai.
Cô hét lên, thanh âm của cô bị che lấp bởi tiếng sấm và những cơn gió lớn quét qua.
_______________ oOo _______________
Như Quỳnh ngồi trên ghế sofa, cô quấn mình trong chiếc chăn dày của Chính Kiệt, bên trong cô còn ôm thêm Lara nữa, cằm cô tì trên mớ lông nâu dày.
- Cậu uống chút cho ấm người.
Chính Kiệt đặt ly trà còn bốc khói trước mặt cô, anh đã thay quần áo khác ngay khi lôi được con sư tử nhỏ của anh vào nhà. Anh vốn không có quần áo con gái nên đành phải cho cô mặc tạm chiếc áo sơ mi cùng chiếc áo khoác bông dày.
Như Quỳnh mất hồn, cô như chìm vào dòng suy tư không lối thoát, gương mặt bình thường vẫn cười như đóa hướng dương nay lại trở nên trắng bệch, nhợt nhạt.
- Này, sao im re vậy?
Anh hỏi khi thấy cô vẫn ngồi đó, hoàn toàn khác hẳn với Như Quỳnh anh từng biết.
- Có gì thì nói đi chứ! Tớ không đáng để cậu tin tưởng à?
Anh bắt đầu bực mình, chuyện gì thì chuyện, cô vẫn có thể nói với anh, cớ sao lại ôm một mình chứ?
- Đừng hỏi nữa! Để em yên!
Như Quỳnh bất chợt hét lên, chiếc chăn rơi xuống, Lara giật mình vùng khỏi vòng tay của cô. Nó chạy vào trong ổ và nằm co rúm, đôi mắt hoảng sợ nhìn Như Quỳnh.
Chính Kiệt cũng không hỏi nhiều nữa, anh nhìn cô đang khóc như trận mưa bên ngoài. Chắc hẳn phải có chuyện gì đó thực sự rất nghiêm trọng mới làm cô trở nên suy sụp tinh thần như thế này.
Chậm rãi ôm cô vào lòng, như ngày nhỏ anh làm để dỗ cô nín. Đôi tay vỗ nhẹ vào tấm lưng nhỏ đang run lên.
Hai người cứ ngồi yên như thế, cho đến khi cơn mưa tạnh. Như Quỳnh đã ngủ say, cô khóc nhiều như vậy, không mất sức mới lạ.
Để cô nằm ngủ trên sofa, anh đi vào bếp nấu một chút gì đó cho cô. Hôm nọ cô có dạy anh món cháo đơn giản, đây là cơ hội để anh trổ tài những gì mà anh vừa học được.
_______________ oOo _______________
Khi Như Quỳnh tỉnh dậy cũng đã gần chiều, ánh nắng chói lóa rọi vào gương mặt nhợt nhạt thiếu sức sống.
Cô chớp mắt liên tục, đôi mắt vừa mở ra sau một giấc ngủ dài vẫn chưa thích ứng được với ánh sáng. Một mùi hương lạ bay vào mũi cô.
- Cậu tỉnh rồi à? Ngủ lâu quá đấy!
Chính Kiệt từ trong bếp bước ra, cô nhìn anh bằng đôi mắt tò mò.
- Cậu đến nhà tớ, chẳng nói chẳng rằng ngồi khóc sướt mướt, sau đó rồi ngủ luôn.
Như Quỳnh gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Cô ngồi dậy, mái tóc rối bời rơi lung tung trên mặt.
- Quần áo tớ đâu? – Giọng cô khàn đi.
- Vẫn còn trong máy giặt, cậu chịu khó vậy. – Anh nhún vai. – À, thay đồ nhanh còn xuống ăn cháo, chính tay tớ nấu nhé!
Anh nói với giọng tự tin, cô chỉ cười nhẹ rồi bước đi, nhưng anh biết, đó chỉ là một nụ cười gượng gạo.
Nhìn theo bóng lưng của cô, anh cảm thấy rất đau lòng. Một cô gái lạc quan như Như Quỳnh, thứ gì có thể đánh gục cô ấy chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com