Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15: Đường Về Ngoại Ô

Truyện được viết bởi Alissa ngốc (Alissangoc3092) và được đăng trên một địa chỉ duy nhất: wattpad.com

_______________ oOo _______________

Sáng hôm nay Như Quỳnh thức khá sớm để có thời gian lôi con heo Chính Kiệt ra khỏi giường trước khi trễ chuyến xe buýt đầu tiên. Cô hiểu quá mà, nếu cô đánh thức anh gần giờ xuất phát thì chỉ có nước chờ chuyến sau mà thôi.

Khi cả hai đến trạm xe buýt thì thấy Ngọc Hân ngủ gà ngủ gật trên hàng ghế chờ, tay cô ôm chặt chiếc balo màu nâu, đôi mắt lại có thêm các vết thâm quầng, trong cô nàng kém sắc đến lạ. Bên cạnh là Thùy Linh đang ôm lấy chiếc điện thoại.

- Hai người!

Như Quỳnh vẫy tay, Thùy Linh nghe tiếng gọi thì ngẩng đầu lên, còn Ngọc Hân thì giật mình tỉnh giấc, cô nàng ngáp dài.

- Hi! Sao hai người trễ quá vậy? – Thùy Linh tươi cười.

- Cũng không hẳn là trễ đâu, nhưng tại vì có ai đó "gặm" luôn cái chăn nên phải tốn thời gian đó thôi.

Vừa nói, Như Quỳnh vừa liếc liếc sang Chính Kiệt, anh vẫn dửng dưng nhưng trong lòng thì đang nguyền rủa ai đó, anh thừa nhận cô có thể đi bán lưỡi câu được rồi.

- Em rình lén anh ngủ nên mới biết anh gặm chăn chứ nhỉ? – Anh nói lại.

- Ơ... em rình anh ngủ hồi nào? – Cô nhăn nhó.

- Thế sao em biết anh gặm chăn? – Anh cười.

- Anh không biết chữ gặm trong câu của em nằm trong dấu ngoặc kép à?

- Em nói bằng miệng chứ có viết ra giấy đâu mà anh biết.

Chính Kiệt nhún vai, anh lại chiến thắng khi cãi nhau với cô. Đúng là cô có thể đi bán lưỡi câu, nhưng chỉ là một sạp nhỏ thôi, anh đây thì đã là đại lý chuyên cung cấp lưỡi câu em nhé!

Thùy Linh nhìn cặp đôi trước mặt, cô đang rất muốn phóng hỏa đây. Yêu nhau thì kéo nhau vào xó nào đó rồi tha hồ mà thể hiện, chứ đứng ở nơi công cộng như thế này chẳng khác nào đập vào mặt một đứa cô đơn như cô một cái bánh gato thật to.

Trong khi chị Quỳnh còn đang giận dỗi vì chuyện lúc nãy, anh Kiệt thì ra sức năn nỉ, chị Linh thì liếc mắt khó chịu, chị Hân nhà ta vẫn thản nhiên ngủ như thể: "Cãi cho đã mồm đi, ta đây không quan tâm!"

Chiếc xe buýt lăn bánh đến trạm rồi giảm tốc, ngay khi dừng lại thì cũng là lúc cánh cửa xe mở ra để chào đón những vị khách đầu tiên.

Khi cả bốn người lên xe, từ hàng ghế đầu đến hàng ghế cuối đều trống làm mọi người cảm thấy rất thoải mái. Thùy Linh chọn cho mình chiếc ghế cạnh cửa sổ ở hàng đầu tiên, kế tiếp Như Quỳnh và Chính Kiệt chọn cặp ghế đối diện, Ngọc Hân lề mề đến ngồi cạnh Thùy Linh.

Những ngày đầu hạ đầy nắng là những ngày tươi đẹp và luôn làm cho con người cảm thấy tràn đầy sức sống. Cái cảm giác những tia nắng sớm rọi vào gương mặt như một liều thuốc khiến chúng ta cảm thấy thoải mái hơn và bắt đầu một ngày làm việc một cách tốt nhất có thể.

Chính Kiệt ngồi nghịch điện thoại để giết thời gian, bên cạnh là Như Quỳnh đang nghe nhạc và ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài. Chuyến xe buýt đầu tiên đi ngoại thành khá vắng người, nói là khá vắng chứ cũng chỉ có nhóm năm người của anh là đi ra ngoại ô thôi.

Chẳng là hôm hai cha con của Như Quỳnh nói chuyện xong, cô liền kể cho anh nghe về lời mời dự tiệc của Hà Phương, cậu ấy bảo rằng một tuần nữa nhà của cậu ấy sẽ tổ chức sinh nhật cho em gái, và tất nhiên, người đầu tiên được mời dự là Như Quỳnh. Sau khi hỏi kĩ càng thì cô nàng quyết định lôi luôn mấy con bạn chí cốt đi cùng. Nhưng Minh Nguyệt đã về nhà của cậu ấy ở ngoại ô phía nam nên rốt cuộc cũng chỉ có Bảo Thuy, Thùy Linh và Ngọc Hân đi.

- Tớ thật sự mong gặp lại cô bạn ấy quá, cũng mấy tháng rồi nhỉ?

Thùy Linh tươi tắn, gương mặt cô như bừng lên trong sớm mai, trái với vẻ hào hứng của cô nàng, Ngọc Hân ngủ luôn từ lúc lên xe.

- Ừ, lâu quá không gặp rồi, tớ không ngờ là chúng mình được cậu ấy mời đi dự sinh nhật cơ đấy. Mà mấy cậu có chuẩn bị quà cáp gì cho em cậu ấy chưa?

Như Quỳnh lôi từ trong balo của cô ra một hộp quà nhỏ được gói rất xinh xắn, lớp giấy gói màu trắng điểm xuyết thêm những bông hoa nhỏ, dây ruy băng xanh dương được cột rất cẩn thận, trung tâm là một đóa hoa hướng dương rất đẹp.

- Cậu biết không, Như Quỳnh đã tháo một bông hoa hướng dương giả trong bình hoa nhà tớ để trang trí hộp quà đó.

Chính Kiệt thản nhiên quay sang nói với Thùy Linh mà không để ý có một luồng sát khí nhè nhẹ sau lưng.

- A a, quà của tớ là tuyệt mật, không dễ dàng lấy ra đâu nha.

Thùy Linh vội vàng xua tay trước tình thế hiểm nguy này, đồng thời trong lòng cầu nguyện cho Chính Kiệt có một chuyến đi bình an sau khi phát ngôn câu nói ngốc nghếch nhất năm.

Như Quỳnh quyết định tạm thời không cãi cọ với người yêu nữa, cô đeo phone và ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài cửa xe.

Mặt trời đã nhô lên cao, mọi vật đang ngày càng rõ dần, chẳng còn là những bóng đen như lúc cô và Chính Kiệt rời khỏi nhà nữa. Cây cỏ mang trên mình sắc xanh tươi mới, những đóa hoa e ấp trên nền lá xanh thẫm như một tấm vải lụa thướt tha. Dòng người cũng bắt đầu đông dần, ban đầu chỉ là những ông cụ, bà cụ đi tản bộ, rồi xuất hiện thêm những cô chú vội vã đi làm, làn đường dần trở nên đông xe cộ hơn, xe máy, xe hơi, xe đạp,... đủ cả.

Khung cảnh nhộn nhịp bên ngoài thu hút ánh nhìn của cô một cách mãnh liệt, cô cứ chống cằm mà nhìn ra cửa sổ, giai điệu nhẹ nhàng vẫn vang lên bên tai.

Chiếc xe buýt bất chợt dừng lại, Bảo Thuy từ trạm tiến lên xe và chào thân thiện các đồng chí thân yêu.

- Hello! Ngày mới xinh xắn tươi tắn như đóa hoa màu nắng nhé!

Bảo Thuy gửi tặng lời chào dễ thương của mình đến các cô bạn thân thiết, sau đó cô tiến đến chiếc ghế phía sau Thùy Linh.

- Chào, hôm nay rạng rỡ ghê thế? Tớ cứ tưởng cậu sẽ tiếc hùi hụi vì phải đóng cửa tiệm hoa mấy ngày cơ.

Như Quỳnh quay sang hỏi cô bạn của mình. Cô nhớ có lần Minh Nguyệt mời Bảo Thuy đi đến nhà của cậu ấy tầm hai ngày để cùng cậu ấy trồng hoa, Bảo Thuy nhất quyết không đi vì cô sợ... lỗ vốn, hơn nữa là do cậu ấy mới nhập hoa về nên không rảnh.

- Nghe cậu thông báo thì tớ tính trước cả rồi, tớ bảo với Thanh Vỹ tớ bận nên đợt này sẽ không nhận hàng mới. Ây dà, nếu tính ra thì tớ vẫn lỗ.

Lại nữa rồi.

Như Quỳnh thôi không nói chuyện nữa, cô trở lại với việc ngắm nhìn mọi vật xung quanh.

Chuyến xe buýt bắt đầu đông người dần.

Chính Kiệt nghịch điện thoại từ lúc mới lên xe, anh cảm thấy hơi mỏi mắt. Nhìn sang cô bạn gái vẫn còn ngẩn ngơ với mấy thứ mà theo cô là đẹp hơn anh.

Chính Kiệt rất tò mò, không hiểu cô nghe cái gì mà không chịu gỡ phone ra để mà nhìn người bạn trai như anh cơ chứ?

Anh chợt lấy chiếc phone bên trái của cô và đeo vào, giai điệu nhẹ nhàng len lỏi vào tai, chẳng mấy chốc anh cũng bị cuốn theo âm thanh du dương của piano. Anh nhắm mắt lại, cảm nhận từng nốt nhạc bay bổng lên cao bởi bàn tay khéo léo của nhạc công.

- Này tự nhiên thế hả? Em đang nghe chứ bộ!

Như Quỳnh khó chịu nhăn mày khi dòng cảm xúc của cô bị cắt ngang, một chiếc phone bị gỡ khiến mọi thứ như đang trong mộng bất chợt vỡ tan ra.

- Này, bài là bài gì thế? Hay quá!

Chính Kiệt khẽ nói, giọng anh trở nên trầm ấm và nhu hòa y hệt ngày hôm đó vậy.

Như Quỳnh ngả đầu lên vai anh, tạm dời mắt khỏi khung cảnh bên ngoài, cô nói nhỏ.

- Khi nào về em sẽ tìm giúp anh.

Nắng nhẹ nhàng rọi vào ô cửa nhỏ, soi sáng gương mặt yên bình của cặp đôi trẻ.

Trong khi đôi tình nhân của chúng ta vẫn còn chìm đắm trong lãng mạn, bên kia, Ngọc Hân đã tỉnh dậy và tranh thủ chụp lại khoảnh khắc hiếm có ấy.

- Ê ê, Linh, tình tứ ghê quá!

Cô nhanh chóng đưa cho Thùy Linh xem những thành tích mà cô vừa đạt được. Bảo Thuy cũng cố gắng chồm lên để ngắm hình.

- Ai cha, bánh gato đâu mà lắm thế? Nhìn kìa, cả trăm cái bay tới tấp vào mặt mình luôn. Thật là khổ thân cho mấy đứa FA như bọn mình mà.

Bảo Thuy sầu thảm phán một câu chất lượng, hai cô nàng kia gật đầu như để hưởng ứng.

Con đường còn dài, tình hình là các chị sẽ phải ăn bánh cho đến khi về nhà nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com