Chap 16: Gặp Lại
Truyện được viết bởi Alissa ngốc (Alissangoc3092) và được đăng trên một địa chỉ duy nhất: wattpad.com
_______________ oOo _______________
Cả nhóm của Như Quỳnh bước xuống trạm ngoại thành phía tây, ai ai cũng phải thốt lên vì sự tươi đẹp của đó.
Chạy dọc theo con đường nhựa là những hàng cây xanh rì phủ mát vỉa hè, bên dưới những gốc cây cao lớn ấy là thảm cỏ non xanh mơn mởn trải dài tít phía xa, thi thoảng còn có những bông hoa nhỏ đủ sắc đủ màu nổi bật trên nền thảm xanh mát. Đâu đó có tiếng ve kêu rả rích vang vọng cả một góc trời, áng mây trôi lững lờ theo những cơn gió nhẹ lướt qua.
- Ây chà, biết bao nhiêu lần đi ngang qua mà không biết ở đây lại thoải mái đến như thế này cơ đấy!
Chính Kiệt hít sâu một hơi, không khí ở đây trong lành và thoáng đãng hơn cái sự ngột ngạt ở chốn nội thành. Nhịp sống ở đây có vẻ chậm và đều hơn so với khung cảnh xe cộ ào ào chạy qua vào mỗi sáng hay tiếng kèn kêu inh ỏi khi vào giờ ùn tắc cao điểm. Chả trách bây giờ nếu hỏi người lớn muốn sống ở đâu, họ lại muốn ở một chốn làng quê thanh bình.
- Sao Hà Phương nói cậu ấy sẽ ra đón tụi mình mà không thấy đâu nhỉ?
Như Quỳnh cầm chiếc điện thoại thắc mắc, cô xách chiếc balo màu đỏ khá to và chiếc nón rộng vành trên đầu. Cô đã tính chính xác khi biết cả nhóm đến nơi sẽ là 8h, vậy mà cô bạn này không thấy bóng dáng đâu.
- Hey! Tớ ở đây nè!
Một cô gái với mái tóc màu nâu nhạt uốn lọn bồng bềnh vui mừng vẫy tay gọi mọi người. Thùy Linh và Ngọc Hân ngạc nhiên nhìn cô gái, oh my God! Đây là Hà Phương sao?!
Hà Phương vội vã chạy đến chỗ năm người, gương mặt cô sáng rỡ trong nắng, mái tóc bay ngược về phía sau. Hôm nay Hà Phương mặc đồ khá đơn giản, áo thun quần lửng, tóc cột cao, giày bata.
- Trời đất, lâu quá không gặp đẹp ra lắm rồi nha!
Như Quỳnh xuýt xoa xoay người Hà Phương. Hôm đó gặp mặt lần đầu trông dáng vẻ cô nàng tả tơi đến mức không tả được, hôm nay lại như người khác vậy.
- Nói giỡn hoài! Lúc nãy tớ có hơi bận một chút nên ra trễ. Còn đây là...?
Hà Phương bỏ lửng câu hỏi, cô chỉ tay về phía ba người lạ trước mặt.
- Đây là Thùy Linh, Ngọc Hân, còn đứng bên cạnh Như Quỳnh là Chính Kiệt. Ờ cậu nhớ chuẩn bị tinh thần sau này đi ăn đám cưới của hai người họ nha!
Bảo Thuy giới thiệu, đồng thời bồi thêm một câu khiến Như Quỳnh suýt chút nữa là giết người rồi. Như Quỳnh cười cười giải thích.
- Bảo Thuy nói giỡn thôi, cậu đừng tin!
- À hóa ra là bạn trai à? Cậu cũng dữ lắm rồi đó nha!
Hà Phương cười gian, ba đứa FA bên kia được thể cười lớn khiến người đi đường nhìn vào cứ ngỡ như bệnh viện vừa bị phá rào vậy.
Tíu ta tíu tít nói chuyện sau bao tháng ngày không gặp mặt, năm cô gái dường như có biết bao chủ đề để mà nói, nói không ngừng nghỉ khiến Chính Kiệt anh bơ vơ lạc lõng vô cùng. Thôi thì đành ngậm ngùi đi phía sau vậy.
Cũng chính vì vậy mà anh có cơ hội được quan sát khung cảnh thiên nhiên trong lành này. Tuy là ngoại thành nhưng cây cối được trồng thẳng tắp và cách nhau đều đặn, ngoài ra còn được trồng thêm khá nhiều loài hoa đan xen nhau và cắt tỉa gọn gàng. Cây xanh cao vút trổ ra những tàn lá to phủ mát cả con đường, thấp thoáng xa xa là những ngọn đồi phủ một lớp cỏ mát mẻ. Đâu đó trong những vòm cây, tiếng chim ra líu lo hòa cùng tiếng ve như một bản giao hưởng mùa hè.
Ngôi nhà của Hà Phương chỉ cách trạm xe buýt chừng vài chục mét, con đường nhỏ đi xuyên qua khu vườn toàn cây cao có tán lá rộng, những bụi hoa nhỏ xinh nở những cánh hoa đủ sắc màu.
- Nhà mình không giàu có cho nên điều kiện cũng không được thoải mái như ở nhà các bạn, nếu có gì không hài lòng thì cho mình xin lỗi. – Hà Phương rụt rè.
- Tụi mình dễ lắm, miễn sao có thể no bụng và đánh một giấc là ổn rồi, yên tâm đi!
Ngọc Hân vui vẻ vỗ vai Hà Phương đế trấn an cô nàng, Bảo Thuy và Thùy Linh cũng hùa theo.
- Đúng vậy đó, miễn nhà cậu chịu chứa chấp mấy đứa này là ổn rồi.
- Làm như các cậu đi bụi không bằng!
Như Quỳnh trề môi, nhưng sau đó cô cũng cười.
Một ngôi biệt thự hai tầng được thiết kế theo phong cách châu Âu xuất hiện trước mắt mọi người. Mái ngói xám cổ kính cùng tông trắng tạo cho người khác cảm giác yên bình, bậc tam cấp được lát đá hoa cương xa xỉ tỏa hơi mát lành dưới chân. Những chậu cây xinh xắn được đặt xung quanh nhà.
Hà Phương nhanh chóng mời mọi người vào phòng khách, bên trong ngôi nhà cũng đơn giản không kém. Phía tay trái, phòng khách chỉ gồm một chiếc bàn gỗ nhỏ, TV được đặt đối diện một bộ ghế sofa. Vào trong là phòng bếp với bàn ăn khá rộng, vừa chỗ cho khoảng mười người. Còn bếp nấu, bát đĩa, gia vị,... được đặt ngay phía sau bàn ăn. Phía tay phải là cầu thang dẫn lên tầng trên cùng bốn căn phòng nhỏ.
- Ây cha, nhà cậu thật đẹp đó nha! Tớ thích nhà thiết kế kiểu châu Âu khủng khiếp!
Như Quỳnh thốt lên, cô tò mò quan sát từng món đồ trang trí trong không gian ấm cúng này. Phải công nhận, người thiết kế nội thất cho nhà của Hà Phương chắc chắn là người rất nhạy cảm với màu sắc. Những gam màu sáng tối hòa quyện vào nhau mà không làm rối mắt người khác khi bước vào nhà, càng nhìn càng thích.
- Thế còn nội thất? Các cậu thấy như thế này ổn không? – Hà Phương hỏi.
Bảo Thuy giơ ngón tay cái về phía Hà Phương, đồng thời nháy mắt một cái thay lời khen ngợi.
- Tuyệt thật! Cảm ơn mọi người nha! Thật ra mình muốn làm một nhà thiết kế nội thất nên mình đã năn nỉ ba cho phép mình thiết kế căn nhà theo ý mình. Được các cậu khen làm mình tự tin hơn rất nhiều!
Hà Phương hào hứng, cô vui vẻ chạy vào trong tủ lạnh và mang ra năm ly nước cam được làm sẵn từ trước. Mọi người nhìn cô, trông Hà Phương khác hẳn với lần trước, cô nàng có vẻ yêu đời và có sức sống hơn so với sự xa cách và lạnh nhạt trong lần gặp mặt đầu tiên.
- Chính Kiệt nè, cậu thích nơi này chứ?
Ngọc Hân ôm chiếc gối êm ái vào lòng và hỏi, mọi người nhìn cô một cách tò mò.
- Nhìn chung thì thích lắm! Thoáng đãng, mát mẻ, rộng rãi. – Anh nghĩ ngợi.
- Đủ rộng để tổ chức đám cưới cho cậu với Như Quỳnh không? – Cô cười gian tà.
- Ơ kìa, cái con kia, nói nhăng nói cuội gì đó hả?
Như Quỳnh đỏ bừng mặt ném cái gối trong tay về phía Ngọc Hân, ba cô bạn của cô cười đắc ý, Hà Phương cũng cười lớn, đồng thời trêu cô nàng thêm một lúc.
Mặt Như Quỳnh đỏ lên vì ngượng và tức, cô chẳng thèm quan tâm đến mấy con bạn không ra gì kia nữa, đồng thời nhìn sang Chính Kiệt.
Anh cười mỉm nhìn cô, sau đó phát ngôn một câu khiến cô sốc toàn tập.
- Anh thấy Ngọc Hân nói đâu có sai, nơi này rất thích hợp để anh và em tổ chức đám cưới.
- What the hell?!
Cô chán nản và lấy ly nước uống hết, mặc kệ những tiếng cười thích thú vang lên bên tai.
* Lảm nhảm *
1) Chuyện là như thế này, mình muốn viết một truyện thể loại phiêu lưu, không tình yêu, không couple, hài hài để có thể thoáng não một chút. Do mình không nghĩ nổi nên cho ra tình huống gì để Quỳnh - Kiệt có thể thả tim bay.
2) Do video giới thiệu Học Viện Của Những Chòm Sao có khá nhiều bạn Thiên Yết - Ma Kết - Bảo Bình than thở với mình rằng sao truyện 12 chòm sao nào cung của các bạn ấy là nam nên mình muốn viết vài oneshot chuyển thể từ các MV K-pop tặng mấy bạn ấy để an ủi nỗi lòng.
Mọi người thấy được không ạ? Được thì comment báo mình nha!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com