Chap 17: Sự Thật Phũ Phàng
Truyện được viết bởi Alissa ngốc (Alissangoc3092) và được đăng trên một địa chỉ duy nhất: wattpad.com
_______________ oOo _______________
Hôm sau, tiệc sinh nhật của em gái Hà Phương được tổ chức. Con bé tên là Phương Ngân. Phương Ngân có mái tóc màu nâu và uốn lọn giống cô chị của mình, đôi đồng tử đen láy to tròn cùng gương mặt như có thể búng ra sữa. Các cô gái của chúng ta đã tranh nhau véo má con bé đến nỗi mặt nó đỏ như quả cà.
Buổi tiệc rất đơn giản, chỉ vài người đến dự. Hầu như toàn là người trong dòng họ, còn bạn bè của Phương Ngân lẫn Hà Phương rất ít, có thể đếm trên đầu ngón tay.
Tia nắng hè lấp lánh rọi xuống thảm cỏ xanh mơn mởn, tiếng nói cười râm ran làm tăng thêm bầu không khí nhộn nhịp. Hai chiếc bàn dài được phủ thảm trắng bày biện nhiều món ăn khác nhau, những chùm bong bóng đủ sắc màu bay lơ lửng dọc theo bậc tam cấp.
- Này Phương, sao gia đình cậu mời ít người vậy? Tớ nghĩ tính chất công việc của bố mẹ cậu phải mời nhiều người đến chứ.
Như Quỳnh hỏi nhỏ, cô nhìn xung quanh sân tiệc cũng chỉ thấy người thân trong gia đình Hà Phương đang nói chuyện, Phương Ngân cùng mấy đứa bạn chạy tung tăng vui đùa.
- Thật ra bố tớ luôn phân biệt rõ ràng giữa tiệc xã giao và tiệc gia đình. Đối với sinh nhật em tớ hay tớ, ông cũng chỉ mời cô chú cậu dì hoặc bạn thân thiết tâm giao thôi. Còn đối với đối tác làm ăn ông cũng chỉ mời một bữa ăn đơn giản để nói chuyện, bàn bạc, cậu thấy ít người là chuyện hiển nhiên.
Cô gật đầu, lại nhìn xung quanh thêm một lần nữa. Cô chợt phát hiện hầu như những bạn cùng trang lứa không có ai, ngoại trừ nhóm của cô. Như Quỳnh lại kéo tay áo của Hà Phương một lần nữa.
- Cậu chỉ mời chúng tớ thôi à?
- Ừ! Cậu biết rõ nguyên nhân mà.
Hà Phương cười trừ, cô và Như Quỳnh trò chuyện vài câu rồi nhanh chóng ra tiếp khách. Như Quỳnh thở dài, cô đang định xoay người đến bàn ăn thì một dĩa bánh flan đã xuất hiện trước mắt cô.
- Em à, tám chuyện đến mức bỏ ăn là không tốt đâu!
Chính Kiệt đưa cái dĩa có chiếc bánh cho cô. Chiếc bánh flan sữa tươi phủ một màu trắng đục tuyệt đẹp, trái dâu tây đỏ ở trên càng làm tăng thêm độ bắt mắt. Cô vui mừng cầm lấy chiếc dĩa bánh, nhanh chóng ăn một mẩu nhỏ.
- Ngon thật đó, em không ngờ anh có thể tìm được bánh flan sữa tươi mà em thích cơ! Dâu tây nữa này! – Cô cười.
- Cũng chẳng khó tìm lắm đâu, bên bàn kia nhiều bánh ngọt lắm kìa.
Anh chỉ tay về phía chiếc bàn sau lưng Như Quỳnh. Cô ngoái đầu, ba con bạn của cô đang đứng trước dãy bánh gato không chịu rời đi. Cô còn thấy trên tay Thùy Linh là chiếc bánh gato bạc hà xanh mát.
- Ây cha, ước gì tiệc được tổ chức vào buổi đêm nhỉ? Lúc đó chúng ta sẽ cùng nhảy một bài, chúng ta sẽ tỏa sáng. – Anh giở giọng tán tỉnh.
- Và lúc đó chúng ta sẽ bị tẩy chai bởi Hiệp hội FA xuyên lục địa đó anh ạ! Trí tưởng tượng của anh bay cao bay xa quá em với không tới!
Như Quỳnh gõ nhẹ vào trán Chính Kiệt, cô liếc mắt nhìn bạn trai đang trôi dạt về phương nào. Mặc kệ tên đần thối tha đó, cô tiến về phía ba cô bạn của mình.
Chiếc váy đen khẽ rung nhẹ theo bước đi của Như Quỳnh, chiếc áo sơ mi trắng được đính hàng cúc vàng lấp lánh, mái tóc xõa dài phía sau lưng cùng đôi giày búp bê màu đen đơn giản.
Như Quỳnh nhìn một loạt các món ngon trải dài đến cuối chiếc bàn, toàn là những món cô thích. Chúng tỏa hương ngào ngạt như thể đang mời gọi cái dạ dày đang sôi lên của cô. Thật khó lòng lựa chọn nên thưởng thức món nào trước.
- Nè, cậu thích ăn rau mà! Lại đằng kia lấy chút salad với tớ nha!
Ngọc Hân từ đâu bay đến ôm láy cánh đang tay phân vân của cô. Ngọc Hân mặc một chiếc đầm trắng xòe dài đến gối, tay áo được may bằng vải ren và dài đến khuỷu tay, mái tóc nâu được tết theo kiểu xương cá và đặt trên vai cô nàng.
Hai cô gái lôi nhau đến đĩa salad to ở cuối bàn tiệc, sắc xanh của rau quả cùng hòa với màu đỏ rực rỡ của những lát cà chua, sắc tím của nho khô và những sợi cải gợi lên sự thích thú trong hai cô gái sành ăn.
Đang thưởng thức quả nho tím mọng, cô chợt nghe một âm thanh quen thuộc vang lên đâu đây. Cô có cảm giác rất quen nhưng lại chẳng thể nhớ nỗi chủ nhân của giọng nói đó là ai.
Cố gắng tìm nơi tiếng nói phát ra, cô bắt gặp mẹ của Hà Phương đang nói gì đó rất vui vẻ với người đối diện. Người phụ nữ mặc một chiếc váy ôm sát màu đen, mái tóc búi cao lộ ra chiếc cổ trắng ngần. Trông người phụ nữ này có chút quen mắt.
Cô lầm lũi tiến gần hơn về phía hai người kia, đồng thời lôi luôn cô bạn bên cạnh đang cắn miếng cải. Càng đến gần, cô nhận ra đó là bà mẹ kế mà mình không ưa. Không chỉ thế, những câu thoại của bà ta khiến cô trợn to mắt vì quá ngạc nhiên và tức giận.
- Mẫn Nhiên à, bạn làm như vậy là không đúng đâu! Anh ta lấy vợ cũng đã gần chục năm, con gái anh ta cũng ngang tuổi con gái chúng mình cơ đấy!
- Bạn hiểu tính mình hơn ai hết mà. Mình mà không có thì kẻ khác đừng bao giờ có được!
Giọng bà ta khẽ thôi, nhưng lúc này Như Quỳnh đang ở sau lưng bà ta nên cô có thể nghe thấy hết. Nghi vấn chất chồng nghi vấn, cô nhanh tay lấy điện thoại ghi âm bởi cô biết, những gì bà ta nói ra sau đó sẽ vô cùng quan trọng.
- Nhưng mình không đồng ý cách làm của bạn! Như vậy quá tàn độc, nhất là khi bạn tước đi một sinh mạng vô tội! – Mẹ Hà Phương nói trong tuyệt vọng.
- Vô tội? Ả ta cướp người mình yêu, ả ta cướp đi cái hạnh phúc mà mình phải hưởng, thế thì vô tội cái gì hả?! Cô ta hưởng nhiêu đó quá đủ rồi, nên nhường anh ta lại cho mình chứ.
Bà ta phát ra tiếng cười khinh bỉ, lòng bàn tay Như Quỳnh siết chặt chiếc điện thoại. Cô đang rất muốn quay mặt lại và tát bà ta một cái thật rõ to, nhưng cô dằn lòng mình lại và nghe những gì tiếp theo.
- Vậy không lẽ... vụ tai nạn đó là do bạn dàn xếp?
- Bạn vẫn hiểu mình như ngày nào. Loại được ả ta rồi thì tớ lại vướng phải con gái của ả. Khốn kiếp! Con nhóc đó y hệt mẹ nó, cứng đầu cứng cổ, chanh chua đanh đá. Lại cả cái gương mặt như từ một khuôn đúc ra khiến mình điên lên. Hừ.
Như Quỳnh cố gắng nhịn cơn giận của mình đến mức mặt mũi đỏ gay cả lên. Cô có thể cảm nhận được một dòng máu nóng cuộn lên trong tim, hô hấp của cô trở nên bất thường. Như Quỳnh phải hít lấy hít để nguồn không khí trước mắt mong tìm thêm chút kiên nhẫn để có thể nghe xem bà ta nói những gì. Bà ta đã làm quá nhiều chuyện khiến cô sốc không thôi, nhất là việc bà ta đã hại chết mẹ cô.
Hai người phụ nữ tán gẫu thêm vài chuyện linh tinh rồi rời đi. Như Quỳnh run run chạm nút pause trên màn hình điện thoại để dừng cuộc ghi âm. Cô vẫn không tin những gì mình vừa nghe được, bàn tay cầm điện thoại đã ướt đẫm mồ hôi. Như Quỳnh cười nhạt, vậy mà cô định nhận bà ta làm mẹ cơ đấy! Ôi!
- Ngọc Hân à, chúng ta tìm chút gì uống nhé!
Cô thở dài kéo tay con bạn, bây giờ chỗ dựa cô có thể tìm đến chỉ còn là những đứa bạn thân thiết này thôi. Bất chợt Như Quỳnh cảm thấy người Ngọc Hân đơ ra như tượng.
Như Quỳnh tò mò nhìn lại, mớ salad trên dĩa của cô đã hết, nhưng gương mặt của Ngọc Hân tái mét nhìn về phía trước. Đôi mắt nâu long lanh trong suốt một màn nước.
- Hân, Hân à! Cậu nghe tớ nói không? Hân! Hoàng Trần Ngọc Hân!
Như Quỳnh liên tục gọi tên cô bạn, Ngọc Hân giật mình nhìn sang cô. Một giọt nước nhỏ rơi khỏi mi mắt.
- Cậu không khỏe à? Sao lại khóc thế kia? – Như Quỳnh lo lắng.
- Ah tớ ổn mà, chẳng có gì đâu! Tớ khát quá, hay chúng mình sang kia nhá!
Ngọc Hân quệt nhanh những giọt nước chực rơi khỏi hàng mi, sắc mặt cô nhợt nhạt như người bệnh vậy. Nụ cười gượng gạo trên môi cô khiến Như Quỳnh chẳng an tâm chút nào, nhưng cô thừa biết cô bạn mình sẽ lạc quan trong mọi hoàn cảnh mà.
Nhanh chóng quên đi chuyện của Ngọc Hân, cô đi tìm những người còn lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com