Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Con Nuôi

Truyện được viết bởi Alissa ngốc (Alissangoc3092) và được đăng trên một địa chỉ duy nhất: wattpad.com

_______________ oOo _______________

Người đàn ông đó đưa cậu về nhà ông ta, ông ấy sai người chăm sóc cho cậu. Tuy rằng không được hay cho lắm, nhưng cậu cảm thấy thỏa mãn. Đã lâu lắm rồi, cậu không ăn được bữa nào cho ra hồn cả, chẳng có lấy một bộ quần áo nguyên vẹn. Cuộc sống khốn khó khiến cậu cảm thấy mọi thứ quá xa vời, ngay cả việc được đi học cậu cũng không hề nghĩ đến. Người đàn ông xa lạ này đối xử với cậu còn tốt hơn bố cậu.

Chính Kiệt được mọi người dặn phải ngồi trong phòng khách đợi ông ấy. Cậu tò mò dùng mắt để khám phá, mọi thứ trong căn nhà này quá xa xỉ, xa xỉ đến mức cậu phải líu lưỡi. Bàn ghế được làm bằng gỗ giáng hương quý hiếm, đèn chùm pha lê tỏa ra ánh sáng vàng ma mị, cửa sổ sát đất thay thế một vách tường, cậu có thể thấy bãi cỏ non xanh mướt trong đêm.

- Ông chủ cho gọi cậu, mời theo tôi!

Người quản gia già gọi cậu, giọng ông nghiêm nghị, lạnh lùng. Ông khẽ cúi người xuống, giơ tay thẳng về phía cầu thang.

Chính Kiệt bước đi nhè nhẹ, không khí yên tĩnh đến lạ thường, chỉ còn vang vọng tiếng bước chân. Ánh sáng yếu ớt từ những bóng đèn trên tường càng làm mọi thứ thêm đáng sợ. Đối với một đứa trẻ như Chính Kiệt mà nói, ở đây làm cậu vừa hồi hộp vừa ngột ngạt. Tim cậu đập nhanh.

Cậu đang đứng trước một cánh cửa gỗ, đêm khuya tĩnh mịch. Ông quản gia gõ nhẹ cửa phòng.

- Đưa thằng bé vào. - Giọng nói từ trong phòng truyền ra.

Ông già kính cẩn đẩy nhẹ cửa, đồng thời cũng xô nhẹ cậu. Chính Kiệt giật mình lao về phía trước, vào trong phòng.

Cánh cửa gỗ khép lại.

Trong không khí phảng phất mùi rượu hòa lẫn với mùi thuốc lá. Rèm cửa khép hờ, ánh trăng len lỏi theo kẽ hở mà lọt vào trong phòng.

Thu hết can đảm, Chính Kiệt nói bằng chất giọng khe khẽ của một đứa con nít.

- Cháu cảm ơn chú về chuyện lúc nãy. Nếu không có chú, có lẽ giờ này cháu đã là một cái xác rồi.

Người đàn ông kia im lặng, bất chợt cậu cảm thấy bản thân xấu hồ đến độ muốn tìm một cái lỗ chui xuống cho rồi. Cái thứ yên lặng này còn đáng sợ hơn những lời nói của bố cậu.

- Con cứ thoải mái, ta không ngờ là bản thân lại đáng sợ đến như thế.

Ông ấy cười nhẹ, trong giọng nói pha chút hài hước trêu đùa. Ông với tay bật công tắc điện cạnh bàn làm việc, căn phòng sáng bừng lên trong tích tắc.

Người đàn ông kia xoay người lại, cậu có thể nhìn thấy rõ gương mặt của vị ân nhân. Ông chỉ tầm 40, 41 nhưng trên gương mặt đã có nhiều nếp nhăn, thời gian càng làm rõ nét nghiêm nghị, trưởng thành của ông. Nhưng Chính Kiệt còn thấy rõ, đâu đó trong đôi mắt ông ta vẫn toát lên sự nhân từ.

- Bởi vì, từ ngày hôm nay, con sẽ là con trai ta! Do vậy, hãy thả lỏng ra đi con trai à! Ta tên Lý Bá Long, còn con?

Bá Long xoa đầu cậu, còn cậu đang ngơ ngác. Ơ này này, ông ta vừa bảo nhận cậu là con nuôi? Có nhầm không vậy? Sao cái chuyện quái gì xảy ra thế này?

- Chuyện gì à?

- Chú cảm thấy chuyện này... có phần đường đột không ạ? Con thật sự... thật sự... còn cảm thấy...

- Rồi sẽ quen thôi mà, vả lại giấy tờ còn chưa giải quyết xong, chẳng qua ta quá nôn nóng thôi.

Ông cười lớn, cười thoải mái. Bá Long bế Chính Kiệt ngồi lên sofa, ông ngồi xuống cạnh cậu. Dáng người ông to lớn, rắn chắc sau lớp áo sơ mi trắng lịch sự.

- Này, con chưa nói cho ta biết con tên gì nữa.

- Con tên... Chính Kiệt, con không có họ.

Bá Long hơi ngẩn ra với câu trả lời của cậu rồi chợt hiểu, Chính Kiệt biết chuyện gì vừa xảy ra lúc nãy, nhưng cậu phản ứng bằng cách chỉ lấy tên, không lấy họ của ông bố kia, đó không phải là cách hay. Cậu còn nhỏ, không nên gieo ý nghĩ chối bỏ mọi thứ như vậy được, nó sẽ là một mầm mống tai họa.

- Nghe ta nói này, dù rằng điều này có thể con không nghe được thuận tai, nhưng ông ta cũng là người tạo ra con, người cùng mẹ con góp sức để mang con đến thế giới này. Cho dù ông ta có giết mẹ con đi chăng nữa, nhưng trong người con vẫn đang mang một phần nào đó của ông ấy. Con muốn chối bỏ quan hệ, chối bỏ mọi thứ về ông ta, nhưng con không thể chối bỏ thân xác, dòng máu, và kể cả con tim này nữa. Vậy nên, ta khuyên con, học cách chấp nhận và phải để mọi người công nhận con, không phải cứ phủ định mọi thứ thì nó sẽ không phải là của mình. Hiểu chứ?

Ông nói một hơi dài, Chính Kiệt lại đơ ra, bài học làm người đầu đời, là do một người đàn ông xa lạ dạy cậu. Cậu cứ nhìn Bá Long mãi, cậu cảm thấy nước mắt đang dâng đầy trên khóe mắt.

Cậu nhào đến ôm lấy người đàn ông trước mặt, nước mắt không ngừng rơi trên gương mặt non nớt. Lần đầu tiên, cậu cảm nhận được hơi ấm của một người cha, lần đầu tiên, cậu biết thế nào là sự yêu thương của cha dành cho con, lần đầu tiên cậu cảm thấy bản thân thật sự may mắn, và rất nhiều lần đầu tiên nữa.

Bá Long mỉm cười hiền từ, vuốt mái tóc đen dày của cậu. Bản thân ông từng trải qua một quá khứ như cậu, một quá khứ đen tối, cho nên ông hiểu tình thương yêu của đấng sinh thành thiêng liêng như thế nào. Có thể ông không thể cho cậu tình yêu trọn vẹn cả cha lẫn mẹ, nhưng ông tin mình có thể bù đắp cho cậu phần nào nỗi đau mất mát trong tâm hồn nhỏ bé chằn chịt vết sẹo đau thương của cậu.

Chính Kiệt khóc nhiều, rất nhiều, bao nhiêu nỗi buồn, tủi thân, đau khổ cậu đều gửi vào những giọt nước mắt đó, nước mắt có thể xoa dịu những cảm giác đau nhói, nước mắt cũng có thể rửa trôi những phiền muộn trong lòng. Chính Như Quỳnh đã từng bảo cậu như vậy, nhưng cậu đã gạt đi, cậu cho rằng điều đó quá trừu tượng.

Chính Kiệt ngủ thiếp đi trong vòng tay ấm áp của Bá Long, ông đặt cậu lên giường mình, lấy điện thoại gọi cho ai đó.

- Cậu có thể xử lý giấy tờ nhận con nuôi của mình nhanh hơn nữa không?

"Cậu nôn nóng quá đấy! Nhưng mình sẽ cố gắng hoàn thành nó nhanh nhất có thể. Sao vậy? Bị cậu bé đó đánh thức rồi hả?"

Bá Long dứt khoát cúp điện thoại, tránh bị người đối diện hỏi nhiều.

Ông nhìn ra ngoài cửa sổ, hôm nay trời đêm đẹp đến lạ kỳ, ông cảm thấy có gì đó ấm áp đang chảy trong tim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com