Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 21: Nỗi Lo Sợ

Truyện được viết bởi Alissa ngốc (Alissangoc3092) và được đăng trên một địa chỉ duy nhất: wattpad.com

_______________ oOo _______________

Sau sự việc lần đó, mọi người càng tránh mặt Linh Liên và trở nên thân thiết với Bảo Vy. Mọi người thường hay đi ăn chung, học bài chung, tiếng cười rạng rỡ mỗi khi cả nhóm tụ họp lại. Linh Liên nhanh chóng trở thành một góc khuất chẳng ai nhìn đến. Số lần cô nàng làm cho ban giám hiệu đau đầu trở nên ít dần, rồi chẳng còn tin tức gì nữa. Có vẻ nhóm đầu gấu của cô đã tan rã.

Vào một ngày thời tiết se se lạnh...

Những ngọn gió rét vào mùa mưa chưa bao giờ khiến con người ta thoải mái. Bước ra khỏi cửa nhà, ai ai cũng phải giữ ấm thật tốt nếu không muốn bản thân nằm liệt giường với cơn sốt khó chịu. Và những ngày nghỉ đúng là thiên đường khi cuộn mình trong chiếc chăn ấm áp.

Chính Kiệt ngủ say trong chiếc chăn bông dày, cơn mưa vẫn rả rích bên ngoài cửa sổ, gõ vào mặt kính tạo ra những âm thanh lộp bộp vui tai. Đã gần 7h, nhưng anh vẫn không hề muốn chui ra khỏi chiếc giường thân yêu. Cứ nghĩ đến cái lạnh thấu xương cùng một khoảng trời xám xịt trải rộng tít phía xa thì anh lại chán ngán và chẳng thể ngồi dậy nổi, ít nhất là cho đến khi chuông điện thoại reo.

Bực bội vò mái tóc nâu làm nó đã rối lại càng thêm rối, anh càu nhàu cái người đã phá đám giấc mơ đám cưới tươi đẹp của anh với Như Quỳnh. Ngón tay lướt trên màn hình rồi cất tiếng ngái ngủ trả lời.

"Anh ơi, đi ăn mì cay không?" – Đầu dây bên kia vang lên tiếng nói ngọt ngào của Như Quỳnh.

- Em hết giờ để gọi rồi hay sao thế? Anh đang ngủ mà!

Chính Kiệt ngồi dậy, chiếc chăn dày rơi xuống, anh cảm thấy bớt khó chịu hơn khi bên kia là cô gái anh yêu. Nhưng chưa đầy năm giây thì bầu không khí lạnh trong phòng làm anh run lên.

"7h sáng rồi chứ không còn sớm nữa đâu ông tướng! Đi hay không để em biết mà nói với Bảo Vy!"

Chính Kiệt nhìn sang chiếc đồng hồ hình quả táo trên đầu giường. Chiếc kim phút thanh mảnh đã gần với số một. Anh khẽ thở dài bất đắc dĩ rồi nói.

- Được rồi, anh sang đón em hay là đến quán?

"Sang đón em ha, nhanh lên đó nha chưa!"

Đầu dây bên kia đã ngắt.

Chính Kiệt tung chăn, anh đặt chân lên sàn gạch lạnh buốt, miệng lầm bầm tại sao trước kia lại không chịu mua vài đôi dép trong nhà.

Cơn mưa đã dừng, nhưng xa tận chân trời vẫn là một vùng mây xám khiến Chính Kiệt thở dài không thôi. Anh không thích thể loại thời tiết như thế này, ít nhất là đối với một kẻ năng động như anh. Nếu không phải Như Quỳnh thì sẽ chẳng có ai lôi được anh khỏi căn nhà thân yêu đâu.

Chiếc xe đạp dừng trước nhà cô, anh đứng chờ người con gái có mái tóc đỏ cam đặc trưng đi ra. Chẳng mấy chốc cánh cửa gỗ mở rộng, giọng nói ngọt ngào pha chút khó chịu nói với anh.

- Trễ mười lăm phút anh ạ! Nên phạt gì đây?

Như Quỳnh khoanh tay lại, cô đã đợi anh từ lúc dập máy và tính toán thời gian rất chi tiết. Mái tóc dài cột cao khẽ đung đưa theo nhịp chân của cô chủ, gương mặt cô cau có nhìn chàng trai đang thở dài trên chiếc xe đạp.

- Đại phu nhân, là ta có lỗi, là ta lề mề nên để nàng đợi, được chưa? Lên xe lẹ cho anh nhờ, lạnh muốn chết luôn đây này!

Giọng Chính Kiệt cao vút lên, gương mặt anh cũng cau có không kém gì Như Quỳnh khiến cô nàng phì cười, bao nhiêu bực tức cũng tan biến hết cả. Véo nhẹ má anh, cô nhanh chóng ra ngồi phía sau.

Những vũng nước đọng lại sau cơn mưa bắn tung tóe mỗi khi chiếc xe của hai người chạy qua, mỗi lần như thế cả Như Quỳnh và Chính Kiệt phải co chân lại để tránh bị ướt. Mọi thứ thật ảm đạm trong sắc xám của mây trời cùng sự vắng vẻ trên con phố nhỏ. Cơn mưa phùn rơi nhẹ như những hạt bụi li ti vương lại trên áo cả hai.

Như Quỳnh ôm chặt Chính Kiệt, những cơn gió lạnh mơn man đôi má trắng nõn nà, một vài sợi tóc khẽ bay lòa xòa trước vầng trán rộng. Cô áp gương mặt hơi lạnh của mình vào lưng anh, chàng trai ở phía trước giật thót mình. Chính Kiệt mất lái, chiếc xe lảo đảo và suýt phi vào lề đường.

- Ê con sư tử kia, em tính dọa người bằng cái mặt lạnh như băng đó à? Suýt chút nữa là vào bệnh viện rồi.

Chính Kiệt dừng xe lại, anh vuốt ngực để trấn an sự sợ hãi vừa dâng lên. Ôi cô gái của anh ơi, em muốn vào ăn những món cơm nhạt nhẽo trong bệnh viện sao?

- Hứ, làm nũng chút xíu cũng có chuyện.

Như Quỳnh trề môi, cô khoanh hai tay trước ngực, mặt ngoảnh sang hướng khác, nhưng chỉ cần liếc mắt cũng có thể thấy vài vệt đỏ đang dần lan rộng trên má.

Chính Kiệt thở dài, anh thôi vuốt ngực mình, quay sang xoa nhẹ đầu cô như ngày nhỏ vẫn thường làm rồi cất giọng bất đắc dĩ.

- Đến nơi rồi làm nũng bao nhiêu thì làm, đây là ngoài đường cô gái ơi, lỡ có chuyện gì rồi sao?

Cô không nói gì, nhưng sự yên lặng đã thay cô hối lỗi.

Tiếp tục đi trên con đường nhựa, nhưng cả hai chẳng ai nói câu nào. Không khí có chút căng thẳng.

Dừng chân trước quán ăn vặt ở ngã tư, Như Quỳnh và Chính Kiệt thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng đã đến nơi cần đến. Bảo Vy đang đợi trước cổng và vẫy tay gọi hai người. Như Quỳnh lăng xăng chạy đến, Chính Kiệt bất đắc dĩ phải dẫn xe đi gửi.

Không gian bên trong quán ấm hơn hẳn so với cái lạnh rét buốt bên ngoài. Xung quanh là một khung cảnh náo nhiệt, khá nhiều khách đang dùng bữa, thi thoảng còn có vài tiếng cười rộn lên làm tăng thêm phần ấm cúng. Tiếng nhạc ballad vang lên nhẹ nhàng.

Hôm nay, Bảo Vy chủ động mời nhóm của Như Quỳnh đi ăn là vì cảm ơn đã giúp đỡ cậu ấy trong một tháng vừa rồi. Nhưng Thùy Linh thì bận thăm bà ở khu phố bên cạnh, Minh Nguyệt thì bị Thiên Minh cản, anh nói dạ dày cô không thể ăn món cay được, Bảo Thuy thì bận với lượt hoa mới, Ngọc Hân bận làm báo cáo cho cô chủ nhiệm vì cô nàng là thư ký trong lớp. Vậy nên hôm nay chỉ có ba người.

Đi đến khu vực mì cay và chọn một chiếc bàn trong góc, Bảo Vy và Như Quỳnh ăn cấp độ 1, Chính Kiệt thích ăn cay nên anh ăn cấp độ 2. Cả ba rôm rả nói chuyện với nhau.

- Hôm nay mấy bạn kia không đi được, tiếc thật!

Bảo Vy chống cằm tiếc nuối, Như Quỳnh bật cười giải thích cho cô nàng.

- Thùy Linh tuy thích online facebook thường xuyên nhưng cậu ấy rất quan tâm đến người thân, vả lại đây cũng là người bà cậu ấy yêu mến nên không thể không đi. Còn Minh Nguyệt thì được Thiên Minh chăm bẵm từ ngày nhỏ rồi, Thiên Minh cũng là người hiểu rõ, lo lắng cho Minh Nguyệt nhiều hơn bất cứ ai. Bảo Thuy thì rất giỏi nha, cậu ấy có thể vừa học vừa kinh doanh shop hoa, công việc của cậu ấy thuận lợi đến mức khó tin, mắt thẩm mỹ của cậu ấy cũng cực kỳ tốt. Còn Ngọc Hân, cô nàng rất tháo vát nên hay bị làm chức này chức kia trong lớp, chính vì vậy có khi cậu ấy không ở nhà luôn ấy!

- Wow! – Bảo Vy thốt lên.

- Nhưng mà hình như Ngọc Hân đang có mâu thuẫn với Lý Kỳ hay sao mà chẳng thấy cậu ấy nhắc đến anh ta nữa. – Như Quỳnh chống cằm nghĩ ngợi.

- Lý Kỳ là người yêu Ngọc Hân sao?

- Anh ấy là người mà Ngọc Hân đơn phương thì đúng hơn. Cậu không biết đâu, lúc trước Ngọc Hân vừa phải học tập chăm chỉ vừa chạy đến phụ Lý Kỳ, nhưng dạo này cậu ấy rảnh rang hẳn ra.

Chính Kiệt bất chợt xen vào làm đổi hướng chú ý của Bảo Vy, cô nàng bắt đầu nói chuyện huyên thuyên với anh khiến nụ cười trên môi Như Quỳnh méo xệch. Cô yên lặng, một cảm giác lạc lõng len lỏi dần vào trong trái tim. Cô cầm ly nước trà lên và uống, nơi đầu lưỡi chẳng còn cảm thấy vị đắng của trà nữa.

Ba bát mì cay nhanh chóng được phục vụ mang ra, cả hai dừng cuộc nói chuyện và trở lại với việc chính. Bảo Vy nhanh tay lấy đũa cho mình, vì quá vội nên đũa của cô vuột ra khỏi tay và rơi trên mặt đất.

Chính Kiệt cúi xuống nhặt đũa giúp Bảo Vy, cô nàng cũng nhanh chóng nhặt lên. Bất chợt bàn tay Chính Kiệt bao bọc trọn bàn tay nhỏ bé của Bảo Vy.

Mặt cô bỗng có vài vết hồng hồng trên đôi má phúng phính, Bảo Vy cúi đầu xuống, mái tóc dài che đi gương mặt đang nhuộm màu phấn hồng.

Bên trên, Như Quỳnh đang trút cơn giận của mình vào mảnh khăn giấy xấu số, những mảnh giấy vụn rơi vãi trên bàn nhưng cơn giận của cô vẫn chưa thể nguôi được. Hai người hôn nhau dưới đó hay sao mà chỉ có nhặt đũa cũng lâu thế?

Một cảm giác bực tức cùng đau đớn đan vào cõi lòng của Như Quỳnh.

Cuối cùng hai người kia cũng ngồi dậy, sự tinh mắt của người con gái đang lên cơn ghen khiến cô nhận ra mặt của Bảo Vy như quả cà chua chín mọng, còn Chính Kiệt thì khá dửng dưng. Như Quỳnh cảm thấy hơi lo sợ, cô không hiểu mình lo sợ điều gì.

Bữa ăn trôi qua, mỗi người một tâm trạng.

Bảo Vy rủ hai người đi uống trà sữa nhưng Như Quỳnh nhanh chóng từ chối. Cô nắm tay anh lôi ra khỏi quán mặc cho Chính Kiệt không đồng tình vì anh muốn đi chơi, nhưng cô đã thoáng thấy nét ngại ngùng cùng sự lưu luyến khi cô kéo anh đi trên mặt Bảo Vy.

Cô không muốn thấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com