Chap 22: Lời Khẳng Định
Truyện được viết bởi Alissa ngốc (Alissangoc3092) và được đăng trên một địa chỉ duy nhất: wattpad.com
_______________ oOo _______________
Bảo Vy lưu luyến nhìn theo bóng lưng ngày càng xa dần của Chính Kiệt, trái tim cô đang đập nhanh và mạnh đến mức cô có thể nghe từng nhịp bên tai. Trong lòng có chút nuối tiếc lẫn ngại ngùng.
Giơ bàn tay trắng ngọc ngà lên trước mắt, hơi ấm của cái chạm vô tình lúc nãy vẫn còn vương lại trong tâm trí Bảo Vy, như một liều thuốc mê khiến cô lâng lâng trong niềm hạnh phúc. Khó mà diễn tả tâm trạng rối bời trong Bảo Vy lúc này, tuy tâm trí cứ liên tục nhắc nhở đó là bạn trai của Như Quỳnh, nhưng trái tim cô lại muốn giành người con trai đó về phía bản thân.
Gương mặt cô ửng hồng lên khi nghĩ về Chính Kiệt, nghĩ về bàn tay to đầy hơi ấm.
"Kỳ lạ, mình bị sao thế này? Mặt nóng quá!"
Ôm lấy hai gò má đang ửng hồng lên, Bảo Vy như có một cơn sóng mãnh liệt trào dâng trong người, cô thật sự, thật sự muốn gần gũi anh nhiều hơn, hiểu anh nhiều hơn.
Sau một lúc, cảm thấy nhiều ánh mắt hiếu kỳ chiếu vào cô gái nhỏ, cô ngại ngùng lấy điện thoại gọi cho tài xế riêng đến đón cô về mà lòng vẫn dạt dào cảm xúc.
_______________ oOo _______________
Linh Liên bất an nhìn chiếc bàn trong góc, nỗi lo sợ của cô cũng đã đến: Bảo Vy đã phải lòng Chính Kiệt!
Linh Liên vĩnh viễn không quên được, cái ngày Bảo Vy xuất hiện cũng là ngày mọi thứ của cô đều bị cướp mất. Cái ngày định mệnh ba năm trước.
Siết chặt cốc nước, hơi lạnh lan ra khắp bàn tay, nhưng sự lạnh lẽo trong cõi lòng cô lại càng gấp bội lần khi thấy sự ngại ngùng trong mắt Bảo Vy, ký ức ngày trước bất chợt ùa về trong tâm trí.
Khi đó Linh Liên là học sinh trường khác, một ngôi trường nhỏ gần với ngoại ô phía Nam. Là một học sinh ngoan, thành tích tốt, cô được thầy cô yêu mến, được bạn bè ngưỡng mộ, và một chuyện tình đẹp như trong mơ với cậu học sinh giỏi cùng lớp.
Cho đến khi Bảo Vy từ lớp khác chuyển vào, mọi thứ đổ ập vào đầu Linh Liên như một cơn bão khiến cô bị stress trong một thời gian dài. Thành tích học tập sa sút, tình yêu tan vỡ khiến cô lâm vào tình trạng khốn cùng. Từ một học sinh giỏi, cô tuột dốc xuống loại khá và trung bình. Ai cũng nhìn cô bằng một ánh mắt khác.
Nhưng ánh mắt đó, ánh mắt thỏa mãn cùng thách thức đó, cô không thể nào quên!
- Trương Ngọc Bảo Vy, chính cô đã hại tôi ra nông nỗi này! Chúng ta không thù không oán, sao cô lại phải như vậy?
Sân thượng lộng gió, mái tóc đen của cô bay tán loạn, một vài sợi vương trên gương mặt xinh đẹp. Cô đã mất tất cả, bạn bè, thành tích, lòng tin, kể cả người yêu cũng rơi vào tay cô gái trước mặt. Đôi mắt nâu ai oán nhìn vào khóe miệng cong lên một đường tuyệt đẹp của Bảo Vy.
Trái với vẻ bất lực và mệt mỏi của Linh Liên, Bảo Vy lại có vẻ rất thoải mái. Cô dựa vào lan can, nhưng cơn gió nhẹ mơn man đôi gò má hồng, cô cất giọng khiêu khích.
- Tôi thích nhìn cậu như vậy đấy, rồi sao?
Linh Liên suy sụp, cô chẳng còn biết nói gì nữa. Hét lên rồi lao đến cho cô ta một bài học? Không, bản thân cô không cho phép mình động tay động chân với ai khác. Nhưng cô phải làm gì đây?
Bảo Vy nhếch môi, cô đi về phía cánh cửa. Tiếng gót giày nện trên nền gạch ngày càng lớn, đôi giày đen xuất hiện trước mắt Linh Liên.
- Cô gái, đừng dại dột mà chống đối tôi. Sẽ không có kết cục tốt đâu!
Giọng cười đắc thắng xa dần, rồi tiếng cánh cửa kim loại đóng lại vang lên.
Bên tai Linh Liên chỉ còn là tiếng gió gào thét.
Trở lại với thực tại, cô thật sự rất sợ Bảo Vy sẽ lại làm ra chuyện gì đó để hại nhóm của Như Quỳnh. Một lần với cô cũng quá đủ kinh hoàng rồi.
Khó khăn lắm Linh Liên mới chấp nhận để Chính Kiệt thành đôi với Như Quỳnh, hạnh phúc chưa lâu, nay đã phải gặp sóng gió sao? Không thể!
Vơ lấy chiếc túi đang nằm trên nền gạch, Linh Liên chạy vội ra ngoài, cô cần phải lên kế hoạch ngay bây giờ nếu không muốn Như Quỳnh phải chịu nỗi đau giống mình ngày trước. Bảo Vy chẳng phải là loại người nhường nhịn.
_______________ oOo _______________
Cơn mưa phùn rơi...
Chiếc áo của Như Quỳnh và Chính Kiệt đã vương lại những giọt nước nhỏ, ngọn gió đông khẽ lùa quá mái tóc đã hơi rối của cô. Như Quỳnh yên lặng, cô nhắm mắt lại, cảm nhận hơi mát thổi qua đôi má trắng bệch vì lạnh, lòng rối bời những suy nghĩ vẩn vơ.
Cô hy vọng rằng Bảo Vy chỉ là cảm nắng nhất thời, rồi mọi thứ cũng sẽ đi qua. Nhưng nỗi bất an dấy lên trong lòng khiến cô lo lắng, lỡ như...
- Em sao vậy, không khỏe à?
Chiếc xe chao đảo một lúc làm Như Quỳnh thoát khỏi dòng suy nghĩ, Chính Kiệt hơi ngoái lại nhìn cô bạn gái của mình. Sự yên lặng của cô làm anh có chút không quen lẫn lo lắng. Cô từng bị đau dạ dày, tuy dạo này không thấy cô vật vã trong cơn đau nhưng anh rất sợ căn bệnh đó sẽ lại tái phát. Nhất là sau khi ăn món mì cay xé lưỡi kia.
- Em không sao, chỉ là tâm trạng có chút không tốt cho lắm.
Như Quỳnh thở dài, cô ngả đầu dựa vào lưng anh. Giọng nói của cô khe khẽ, cứ như thể không để ý là sẽ bị gió cuốn đi ngay.
- Có chuyện gì sao không nói cho anh biết?
Cô tiếp tục thở dài, nỗi muộn phiền cứ như tắc nghẹn ở cổ họng không tài nào xuống bụng được.
- Nói ra thì sợ anh lại nghĩ em không tin tưởng anh, mà không nói thì cứ bức bối khó ở. – Cô nhăn nhó.
- Thì em cứ nói đi. – Anh nhẹ nhàng.
- Em sợ Bảo Vy có tình cảm với anh!
Chiếc xe đạp phanh gấp khiến Như Quỳnh ngã mạnh về phía trước, chiếc mũi cao đập vào tấm lưng cứng như đồng khiến cô ê ẩm. Xoa xoa chiếc mũi đáng thương của mình, cô hét lên.
- Anh làm cái trò gì vậy? Có biết đau không hả?!
- Em vừa bảo cái gì cơ?
Chính Kiệt ngu ngơ hỏi lại cô gái sau lưng, không phải anh quá giận mà phanh gấp như thế, mà là do bất ngờ, là bất ngờ đó! Hôm nay Như Quỳnh biết ghen kìa!
- Hic, em nói em sợ Bảo Vy có tình cảm với anh, anh bị điếc à?
Vầng trán rộng nhăn lại, cô vẫn xoa mũi một cách nhẹ nhàng. Đồ con heo thối, sóng mũi xinh đẹp của ta bị ngươi làm gãy rồi!
Trái với vẻ mặt khó đỡ của cô, Chính Kiệt xem ra rất khoái chí. Anh cười một cách sung sướng, đôi bàn tay xoa nhẹ lên mái tóc đỏ cam đã hơi rối của cô.
- Ngốc ạ, hơi đâu mà lo xa thế em? Em xem, chúng ta cùng nhau lớn lên, cùng nhau học tập, cùng nhau vượt qua bao khó khăn, anh lại có thể bị rung động bởi cô gái khác sao?
Nói rồi anh ôm cô vào lòng, vòng tay siết chặt lấy cô gái bé nhỏ. Như Quỳnh cũng thôi động tác xoa mũi, cô đặt hai tay lên lồng ngực anh, cảm nhận nhịp tim mạnh mẽ của anh đang đập một cách đều đặn.
- Anh hiểu nỗi lo của em mà, em cứ yên tâm, anh chỉ xem Bảo Vy là bạn. Đừng lo lắng nữa, ha!
Cô gật nhẹ đầu.
Cơn mưa phùn vẫn rơi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com