Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 24: Linh Liên Báo Động Đỏ


Truyện được viết bởi Alissa ngốc (Alissangoc3092) và được đăng trên một địa chỉ duy nhất: wattpad.com

_______________ oOo _______________

Sân thượng lộng gió.

Năm cô gái, mỗi người một góc, mỗi người một dáng vẻ, nhưng tất cả sự chú ý đều dồn vào người đã gọi các cô lên đây.

Linh Liên để bản thân thoải mái tựa vào lan can, những ngọn gió đông lùa qua mái tóc đã được nhuộm đen đàng hoàng, chẳng còn thấy những lọn tóc xanh xanh đỏ đỏ trước kia nữa. Linh Liên bắt đầu tìm lại bản thân ngày trước, chăm học hơn, ít quậy hơn, nghiêm túc hơn, thành tích học tập cũng tốt hơn. Rất nhiều lần cô được nêu tên trước trường vì cải thiện thái độ, và cùng với đó là nhiều thầy cô mừng rớt nước mắt khi một cô học trò cá biệt lại thay đổi nhiều như thế.

Không khí lạnh lẽo trên sân thượng khiến các cô rùng mình. Không thể chịu nổi cái loại thời tiết như thế này được nữa, Thùy Linh vội vã nói với Linh Liên.

- Có chuyện gì nói nhanh lên đi cô gái, trời ơi lạnh muốn chết luôn đây này!

Thùy Linh ôm lấy tấm thân gầy đang run lập cập, hàm răng va vào nhau kịch liệt. Nếu không phải tại hôm nay là vì hạnh phúc sau này của bạn thân cô, cô chắc chắn sẽ tiễn Linh Liên đi một đoạn.

Linh Liên chậm rãi quay người lại, nụ cười trên môi cô rạng rỡ hơn bao giờ hết. Đôi mắt đen láy trong veo như hồ nước xuân khiến cơn bực bội trong Thùy Linh tan đi, cô chẳng muốn trách móc gì cô nàng nữa.

- Thật ra thì có những chuyện mà thật sự các cậu chưa biết về Bảo Vy, tớ sẽ kể lại những gì đã xảy ra với tớ. Tin hay không là tùy vào các cậu, vì vốn dĩ tớ chẳng còn thời gian để mà giải thích nữa.

Nụ cười nhạt xuất hiện trên khóe môi Linh Liên, cô kéo chiếc khăn choàng để ủ ấm chiếc cổ của mình.

Như Quỳnh như nghe phải tin sắp có sóng thần, cô vội vã chạy về phía Linh Liên và nắm chặt vai cô nàng, cô hỏi bằng một chất giọng thiết tha đan xen lo lắng.

- Cậu bị gì mà không có thời gian? Không phải là mắc bệnh đấy chứ!

- Cậu phản ứng ghê thế? Chỉ là tớ sẽ sang Pháp theo yêu cầu của bố mẹ thôi. Cuối tuần này tớ sẽ đi.

Linh Liên đặt hai tàn tay lạnh cóng lên vai Như Quỳnh và cười tươi. Lần đầu cô trở nên thân thiện như thế này với tình địch cũ.

Cô chợt nhớ lại ngày hôm qua, khi nhận được điện thoại của mẹ Linh Liên đã đắn đo rất nhiều, cả đêm cô không ngủ. Cô vẫn chưa thực hiện được kế hoạch bảo vệ hạnh phúc cho Như Quỳnh và Chính Kiệt. Cô lăn qua lăn lại trên chiếc giường êm ái, bật dậy giữa đêm rồi lại bất lực nằm phịch xuống giường. Nhìn màn hình điện thoại sáng bừng trước mắt, Linh Liên lại thở dài.

Cô ngồi dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ, cơn mưa vẫn ào ạt như thác đổ. Tiếng mưa tí tách trên mặt kính như hòa cùng tiếng đồng hồ. Không gian tĩnh lặng, chỉ còn tiếng nước va vào thủy tinh khiến mọi thứ lắng lại.

Đồng hồ đã điểm nửa đêm, đáng lẽ Linh Liên phải chìm vào mộng đẹp cùng chiếc chăn bông ấm áp. Nhưng không, cô vẫn thất thần nhìn cơn mưa nặng hạt đang dần tạnh lại, rồi phút chốc chỉ còn là cơn mưa phùn nhẹ nhàng.

Vớ lấy chiếc điện thoại nằm lăn lóc trên đầu giường, ngón tay cô chạm vào nút nguồn rồi nhấn mạnh, nhưng ngay sau đó lại tắt điện thoại. Rồi lại mở lên, rồi lại tắt.

Linh Liên thở dài thườn thượt, cô quyết định lướt facebook một chút để xem có cái gì hay ho không. Một dòng status đập vào mắt cô, chỉ cách đây vài giờ đồng hồ.

"Cơn đói giữa đêm mưa..."

Cùng hàng trăm like, hàng trăm comment và hàng trăm biểu cảm khác nhau khiến cô tròn xoe mắt.

Cô nàng Thùy Linh này cũng có lực lượng bạn bè hùng hậu phết!

- Khoan đã, không phải Thùy Linh là bạn thân của Quỳnh sao...?

Đôi mắt vô hồn thoáng chốc sáng lên như sao, cô nhanh tay thực hiện một cuộc gọi trong đêm, ngay và luôn.

Và đó là lý do của cuộc gặp mặt hôm nay.

- Cậu... sang Pháp? Với cha mẹ? - Như Quỳnh hỏi.

- Có lẽ các cậu chưa hiểu hết về tớ, mà thôi đi, một ngày đẹp trời nào đó tớ sẽ kể cho các cậu nghe. Nhưng quan trọng là chuyện này gấp hơn cái chuyện sang Pháp của tớ nhiều.

Linh Liên bắt đầu lôi kéo các cô gái lại, cô cẩn thận kể về ký ức kinh hoàng ba năm trước. Từng chút từng chút tái hiện lại, như một đoạn băng tua chậm của quá khứ.

_______________ oOo _______________

Chính Kiệt ngồi yên lặng trong góc quán cà phê, tay anh khuấy nhẹ cốc espresso đang bốc khói. Trong lòng không khỏi khó hiểu về thái độ của Như Quỳnh lúc tan học.

- Về em ơi, kẻo lại mưa bây giờ ! - Chính Kiệt gọi cô.

- Ừm... không phải Bảo Vy hẹn anh đi chơi sao ? Anh đi đi.

Như Quỳnh cười, nụ cười của cô pha lẫn chút quái dị khiến anh khó hiểu. Níu lấy cánh tay đang vội vẫy tay chào tạm biệt, anh kéo cô ngã vào lòng và ôm chặt. Bàn tay vuốt nhẹ trên mái tóc đỏ cam mềm mượt. Giọng của anh hối lỗi đan xen chút lo lắng.

- Em sao vậy ? Không phải em giận anh vì anh quá thân thiết với Bảo Vy đó chứ ?

- Anh mới là kẻ có sao ấy !

Cô bỗng ngước nhìn và cốc anh một cái, tuy nhẹ nhưng Chính Kiệt nhăn mặt lại, vẻ đau đớn lắm. Anh vục mặt vào mớ tóc mềm rồi cất giọng làm nũng.

- Em không thể nhẹ tay hơn được sao ? Đau chết đi được...

Như Quỳnh có thể cảm thấy môi của anh đang chu ra, thói quen mỗi khi anh không hài lòng về một vấn đề nào đó. Cô bật cười, siết chặt vòng tay và úp mặt vào ngực anh. Cô cất giọng bất đắc dĩ.

- Thấy anh cứ cười cười nói nói với Bảo Vy thì làm sao mà em dễ chịu cho nổi chứ ! Ôi anh nên nhớ bông hoa Chính Kiệt đã có cái chậu nhỏ là Như Quỳnh rồi đó nha.

Chính Kiệt cười, anh véo mũi cô ra chiều yêu lắm. Anh lén thở ra một hơi, coi như cô không có lồng lộn như mấy cô nàng trên TV. Đang định gọi cô về thì Như Quỳnh đã nói thêm.

- Nhưng mà anh cứ đi với Bảo Vy đi, em thật sự có chuyện mà.

Ôi em ơi, anh không muốn!

Bảo Vy kể những chuyện liên quan đến đời sống của mình để mong Chính Kiệt bắt nhịp vào câu chuyện. Nhưng nhìn vẻ lơ đãng cùng không hứng thú của anh, sự tự tin và hào hứng cũng dần tan biến. Bất chợt nghĩ về Chính Kiệt đang nhớ đến Như Quỳnh, ngọn lửa giận bất chợt bốc lên.

Uống một ngụm latte, hương vị béo ngậy của sữa lan tỏa trên đầu lưỡi khiến cơn giận ngút ngàn hơi dịu xuống. Không sao, mình sẽ lôi kéo được sự chú ý của anh ta thôi.

- Kiệt nè! - Bảo Vy gọi - Một lát nữa cậu rảnh không? Hôm nay nhà tớ có mở tiệc, tớ mong cậu sẽ đến dự.

- Xin lỗi, ngày mai nhiều bài lắm, tớ không rảnh. Nếu được, hôm nào tớ sẽ dẫn theo Như Quỳnh đến. - Anh từ chối.

Lại Như Quỳnh!

Má của Bảo Vy đỏ bừng lên vì giận. Khó khăn lắm mới tách được Chính Kiệt ra khỏi Như Quỳnh để có một buổi nói chuyện như hôm nay. Vậy mà lại không thể tách tâm trí của anh ra khỏi cô gái kia sao?

Bảo Vy hơi liếc mắt qua khung cửa thủy tinh đối diện, hôm nay cô không có xấu đến mức phải làm ngơ chứ? Chẳng lẽ lời nói chẳng có sức hút? Hay là lỡ có khoảnh khắc không được đẹp mắt?

Đang suy nghĩ vẩn vơ, Chính Kiệt đã xách cặp đứng dậy, anh không thể ở cùng Bảo Vy thêm một phút giây nào cả. Cô nàng thật phiền phức và nói nhiều!

- Tớ nghĩ tớ nên về, Lara nhà tớ vẫn chưa ăn. Tiền lần này tớ trả, và tớ hy vọng chúng ta có những buổi gặp mặt như thế này cùng những người bạn khác. Tạm biệt cậu.

Chính Kiệt lịch sự chào rồi nhanh chóng ra về. Bảo Vy đứng dậy nhìn theo, cô dậm chân một cách bất mãn.

Chết tiệt, tại sao lại thành như vậy cơ chứ?

- Như Quỳnh, một ngày nào đó, tôi sẽ lôi Chính Kiệt về với tôi cho bằng được!

Bảo Vy đay nghiến, cô và cô ả Linh Liên đó, rồi kết cục sẽ không khác nhau là mấy đâu!

_______________ oOo _______________

- Thật... thật sao? Cậu không đùa bọn tớ đấy chứ?

Minh Nguyệt lấy tay che miệng, chẳng lẽ Bảo Vy dịu dàng, dễ thương mà cô biết lại là một con người thủ đoạn, tàn độc như vậy? Tuy không thể phản bác lời của Linh Liên vì cô nàng có cả tá bằng chứng, nhưng sự thật lại khiến cô bàng hoàng.

Như Quỳnh ngẩn ra, trong đầu hiện lên hàng loạt phép so sánh giữa Bảo Vy của hiện tại và Bảo Vy trong lời nói của Linh Liên. Cô lẩm nhẩm tính, ba năm trước có nghĩa là Bảo Vy chỉ mới mười bốn tuổi.

Một cô gái tuổi mười bốn lại có thể mưu mô xảo quyệt đến như thế sao?

- Có thể các cậu không tin, nhưng tớ thề, mọi việc đều là sự thật!

Linh Liên nhìn những biểu cảm đa dạng trên mặt các cô gái thì vội vàng nói thêm. Ngọc Hân xoa cằm suy tư rồi chợt hỏi.

- Tại sao cậu lại nói cho bọn tớ biết? Chẳng phải ban đầu cậu không chịu tiết lộ gì sao? Hơn nữa cậu lại yêu Chính Kiệt như vậy, thiết nghĩ cậu sẽ hợp tác với Bảo Vy để cùng tách cậu ta ra khỏi Như Quỳnh, vậy mà cậu lại kể quá khứ cho chúng tớ.

- Đúng vậy, Chính Kiệt lôi tớ ra khỏi vực sâu thăm thẳm, trái tim tớ lại đập loạn nhịp vì cậu ấy.

Linh Liên hơi cười, cô nhớ lại nụ cười tươi rạng rỡ như nắng mai của Chính Kiệt cùng ánh mắt dịu dàng khi bắt chuyện cùng cô. Cảm xúc rối bời ngày hôm đó, Linh Liên tưởng như chẳng bao giờ tìm lại được.

Rồi ngày qua ngày, tình cảm ngày một lớn khiến cô không thể khống chế cảm xúc của mình. Nhưng Chính Kiệt quá thân thiết với Như Quỳnh, hơn nữa, họ là bạn thanh mai trúc mã của nhau. Cô ghét Như Quỳnh, ghét cay ghét đắng và luôn gây hấn với cô nàng.

Cho đến khi biết được Như Quỳnh và Chính Kiệt thành một đôi.

Linh Liên cứ ngỡ tim mình sắp nổ tung vậy. Đau đớn, mệt mỏi, muốn buông xuôi,... ký ức ba năm trước bất chợt trở về.

Nó luôn hành hạ cô trong từng giấc ngủ.

Rồi cô gặp Bảo Vy cùng ăn mì cay với Chính Kiệt và Như Quỳnh, bắt gặp cái ánh mắt ngượng ngùng, bắt gặp nét ửng hồng trên đôi má.

Linh Liên lo lắng, cô muốn hai người bên nhau, như một cái lẽ thường tình giữa những đôi thanh mai trúc mã. Đang suy tư tìm cách tách Bảo Vy tránh hai người họ, bỗng mẹ gọi cho Linh Liên, bảo cô qua Pháp sống cùng gia đình. Trường Đại học thiết kế thời trang đang tuyển sinh.

Được trở thành nhà thiết kế thời trang là mơ ước của Linh Liên.

Chính vì vậy, cô mới vội vã kể lại, hy vọng mọi người có thể thay cô tìm cách trị Bảo Vy.

- Chỉ đơn giản là vì tớ không muốn hạnh phúc của người mình yêu thương bỗng chốc bị phá vỡ. Thế thôi.

Linh Liên nhún vai, cô nhìn đồng hồ rồi nhìn bầu trời cao vời vợi. Cô vẫy chào tạm biệt, sau đó bước về phía cánh cửa.

- Tớ hy vọng các cậu có thể vượt qua thử thách này.

Linh Liên nói khẽ trong khi bước xuống cầu thang. Nụ cười của cô, vốn chưa bao giờ bị Bảo Vy dập tắt.    


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com