Chap 25: Thách Thức
Truyện được viết bởi Alissa ngốc (Alissangoc3092) và được đăng trên một địa chỉ duy nhất: wattpad.com
_______________ oOo _______________
Cuối tuần đó, Linh Liên lên chuyến bay sang Pháp, tạm biệt những ký ức ở nơi này.
Dù có luyến tiếc bạn bè, nhưng cuộc hẹn với Bảo Vy thì vẫn không thể hủy được. Tuy nhiên, thiếu mất Linh Liên nhưng lại có một người thay thế.
- Ngọn gió nào đưa cậu từ tận ngoại ô vào đến nội thành vậy?
Bảo Thuy châm chọc, Hà Phương liền nhanh tay véo má cô nàng đến nỗi đỏ bừng lên.
- Ngọn gió đông bắc cậu ạ! Không khéo cậu lại nhiễm lạnh thì khổ lắm!
- Gớm, bày đặt phô trương kiến thức địa lý với tui kìa.
Bảo Thuy hơi liếc mắt nhìn cô bạn với vẻ khinh khi. Nói cho mà biết nha, cô là học sinh giỏi cấp thành phố môn địa lý đó! Đừng có nhờn với chụy!
Hà Phương cười tươi, lại quay sang Bảo Vy và nhìn cô nàng một cách chăm chú. Cô đánh giá từ trên xuống dưới một cách kỹ lưỡng, ánh mắt dò xét của Hà Phương khiến Bảo Vy không được tự nhiên.
- Bộ... trên người tớ có bị bẩn chỗ nào sao?
Bảo Vy nhíu mày, cô gái này nhìn cái gì mà lâu như vậy? Toan lên tiếng bảo mọi người cùng đi kẻo hết ngày, Hà Phương đã chậc lưỡi một cái.
- Trên người cậu toàn là hàng hiệu, nhìn là biết thiên kim đài các rồi!
Mọi người thở phào đánh yêu cô nàng, còn chủ nhân của câu nói thì vẫn rất phởn và đi ra khỏi sân bay.
Chính Kiệt nắm tay Như Quỳnh rời khỏi, một đám FA quay đầu lại nhìn với vẻ: "Ta đây không ăn GATO nhá!", chỉ riêng Ngọc Hân là cười khanh khách vì thái độ quá thể trẻ con của đám bạn.
Bảo Vy hậm hực nhìn theo một đám đang cười cười nói nói đi ra, lòng thầm nguyền rủa những con kỳ đà đã phá hỏng chuyến đi chơi tốt lành của cô và Chính Kiệt. Nếu không nói ra, không ai biết thật sự Bảo Vy đã rất điên đầu khi cùng lúc đối phó với năm con người đang ra sức bảo vệ cái cặp trời đánh kia. Cứ ngỡ Linh Liên đi Pháp rồi thì sẽ bớt một gánh nặng, vậy mà từ đâu xuất hiện một con khùng từ ngoại ô đến can thiệp. Có hay không, ông trời đang trêu ngươi cô à?
Khu vui chơi hôm nay không đông lắm, cái tiết trời se se lạnh trong thời kỳ chuyển từ mùa đông sang mùa xuân khiến con người ta chỉ muốn chui vào chăn và đánh một giấc ngon lành. Nắng không quá gắt, hầu như đã bị mây xám nhạt che đi, chỉ còn lại cơn gió giá buốt thi thoảng lại thổi qua.
- Ê, đi tàu lượn siêu tốc đi! - Ngọc Hân phấn khởi nhìn đường ray uốn lượn.
- Tui từ chối! - Bảo Thuy là người đầu tiên phản đối.
- Tìm trò nào nhẹ nhàng hơn không được sao Hân? - Minh Nguyệt bối rối.
- Èo, tui xuống tàu thì chắc nôn tại chỗ luôn quá. - Thùy Linh rùng mình.
- Tớ cũng xin kiếu. - Như Quỳnh cười miễn cưỡng.
- Vợ tui nói vậy thì thôi, dẹp đi! - Chính Kiệt phủi tay.
- Ahihi, tớ sợ độ cao. - Hà Phương cười thân thiện.
Ngọc Hân bĩu môi nhìn một đám bạn đang quyết liệt phản đối ý kiến của mình, rồi lại hơi liếc liếc sang cô gái đang ẩn sau lưng Như Quỳnh, nhưng mà cho dù cô ta có đồng ý thì cô cũng chẳng đi đâu.
- Ờ... vậy tớ đi với cậu nhé! - Bảo Vy khe khẽnói.
- Mà thôi đi, rồi một ngày nào đó tớ sẽ chơi thôi. Ta đi ăn nào!
Nói xong cô nàng thẳng tiến về phía nhà hàng, bỏ lại Bảo Vy đang sa sầm mặt mày đứng giữa sân chơi.
Tiếng cười đùa vang lên làm không khí bàn ăn trở nên vui vẻ, cặp tình nhân ngồi cạnh nhau, thi thoảng lại ân cần gắp thức ăn cho đối phương khiến tập thể FA xung quanh ghen tị gần chết. Chỉ riêng Ngọc Hân và Minh Nguyệt là hơi trầm tư, thi thoảng lại uống một chút nước nhưng không ăn gì.
Khi Như Quỳnh định quay sang nói với Chính Kiệt điều gì đó thì Bảo Vy lại gọi anh giật ngược giật xuôi khiến Như Quỳnh sầm mặt lại. Khi muốn gắp cho anh một tí rau thì Bảo Vy lại nhanh tay gắp cho anh miếng thịt. Toan nói có tí mỡ trên mặt anh thì lại bị Bảo Vy cướp mất. Đến nỗi chỉ lấy giúp anh khăn giấy mà lại bị con kỳ đà kia hất tay trên.
Mặt mày Như Quỳnh đen lại, so với những giây phút ồn ào khi nãy thì cô nàng trở nên nguy hiểm trong những khoảnh khắc im lặng, còn Bảo Vy ra chiều hả hê lắm. Cô nàng câng câng cái mặt lên khiến cho các cô gái rất ngứa đòn.
Chính Kiệt rất khó xử, hai cô gái ngồi hai bên tranh nhau quan tâm anh... E hèm, đúng là có thích thật đấy khi được hai người đẹp thay phiên chăm sóc. Nhưng mà nhìn Như Quỳnh khó chịu như vậy thì cũng... hơi đáng sợ.
- Quỳnh ơi, chúng ta đi chơi đu quay nhé!
Chính Kiệt đề nghị để giải vây, hơn nữa anh cũng muốn cắt cái đuôi Bảo Vy cho nhẹ lòng. Vòng đu quay là ý tưởng hợp lý nhất, một khoang chỉ có hai chỗ ngồi, hơn nữa cũng có thể bồi đắp lại tình cảm mà mấy hôm nay bị cô gái kia phá hỏng.
- Ơ này, tớ đi cùng hai người với! - Bảo Vy kêu lên.
Một đám con gái xụ mặt nhìn cái đuôi hồ ly đang ngoe nguẩy phía sau. Năm cái bĩu môi đồng loạt dành cho cô nàng. Nhưng Bảo Vy mặc kệ cái nhìn khinh bỉ của các cô, tiếp tục nói.
- Nha, chúng ta có thể nói chuyện cho vui, dù sao hai người ngồi cũng buồn mà.
- Xin lỗi, dù bọn tớ có buồn thì thêm cậu cũng chẳng có mà vui nổi đâu. Chúng ta đi nhé!
Như Quỳnh lạnh lùng cảnh cáo Bảo Vy, nhưng lại đột ngột đổi thái độ với Chính Kiệt khiến một đám bị xoay vòng vòng không biết đường đâu mà lần. Khi trấn tỉnh lại thì đôi tình nhân đã kéo nhau đi mất.
- Chống con mắt lên mà nhìn người ta hạnh phúc kia kìa! Khôn hồn thì tránh ra nghe chưa!
Ngọc Hân mỉa mai nói, đồng thời cô rời khỏi bàn ăn. Đôi mắt nâu liếc liếc về cô gái đang ngồi bất động bên dưới. Mọi người dần dần rời đi, cả chiếc bàn chỉ còn lại mình Bảo Vy với tám chiếc dĩa không thức ăn còn vương dầu mỡ. Toan đùng đùng bỏ đi thì anh bồi bàn gọi lớn.
- Cô gái ơi, cô chưa tính tiền!
Bảo Vy khựng lại, trời xui đất khiến thế nào một lũ rời đi để cô dọn tàn cuộc thế này. Bực bội lôi từ trong túi ra một tờ năm trăm nghìn mới cứng, cô bực bội rời bước.
- Này này, cô đứng lại một chút không được sao? - Anh chàng kia gọi với.
- Cái gì nữa? Tiền không cần thối lại! - Bảo Vy gắt lên.
- Thối cái gì? Cô đưa thiếu tôi những hai trăm tư mà thối cái gì!
Anh phục vụ giơ tờ tiền năm trăm về phía cô, vẻ mặt đòi nợ hiện rõ qua từng cử chỉ. Bảo Vy điên tiết, cô rút luôn tờ năm trăm và nhét vào tay gã. Sau đó nhanh chóng chạy đi.
Vòng đu quay quay nhẹ nhàng, đưa con người ta lên cao rồi lại xuống. Như Quỳnh mê mẩn nhìn khung cảnh đang dần bé lại bên dưới. Vòng xoay của đu quay cao dần, cao dần, nơi cao nhất cũng là góc nhìn đẹp nhất. Trong những ngày lạnh giá giữa đông, bầu trời xanh vời vợi bị che khuất bởi mây xám kéo dài đến tít phía xa, chẳng thấy đâu là ánh dương rạng ngời. Bên dưới chỉ còn thấy những mái nhà lớn nhỏ san sát nhau, dáng người đi lại cũng trở nên bé như hạt đậu.
- Này, lạnh lắm đấy con sư tử nhỏ kia! Em còn có tâm tình ngắm cảnh nữa.
Chính Kiệt ngồi thu lu một góc để ủ ấm bản thân. Chưa bao giờ anh lại hối hận với quyết định đi đu quay của mình như lúc này. Mặt anh trắng bệch vì lạnh, tay chân lạnh cóng đang run bần bật lên, hàm răng anh nghiến lại ken két.
- Thôi nào anh yêu, chẳng phải anh rủ em đi chơi đu quay sao? Giờ lại khúm núm một góc thế kia.
Như Quỳnh bật cười, còn Chính Kiệt ngượng đến đỏ cả mặt mày. Anh quay đi, lầm bầm chuyện gì đó không rõ.
- Ê, giận rồi hả?
Cô nghịch ngợm lấy ngón tay chọt chọt vào eo anh, mỗi cái chọt là Chính Kiệt lại rợn người, da gà da vịt nổi hết cả lên.
- Em dừng lại coi, nhột lắm đó!
Anh uốn éo cái thân cao nghều để tránh ngón tay đùa cợt của cô. Như Quỳnh không vừa, cô quyết tâm trêu bạn trai mình một phen. Không gian hẹp, trốn đâu cũng không thoát khỏi cô. Như Quỳnh thích chí cười khanh khách, còn anh thì lại nhăn nhó khó coi. Trông hai người tình tứ lắm cơ.
Bên dưới, một đám vừa ăn bắp rang bơ, vừa tò mò liếc nhìn cái khoang đang lắc lư không ngừng. Mọi người không hiểu hai người làm cái trò gì ở trên đó.
- Hai đầu bếp bánh gato kia đang làm gì trên đó vậy nhở? - Thùy Linh vừa bốc bắp rang vừa nói.
- Thiệt tình là tui không muốn nghĩ bậy bạ nha, nhưng mà một đôi trai gái ngồi trong một cái khoang thì "mờ ớ" lắm đó! -Minh Nguyệt cười gian tà.
- Haiz, chả bù cho tui vừa tỏ tình thì bị gạt bỏ thảm thương luôn.
Ngọc Hân vừa nhai mẩu bắp vừa sầu thảm nói, một lũ đã khơi ra được chút manh mối lý do Ngọc Hân không đến Sagitittarius trong suốt thời gian qua liền vây quanh cô nàng hòng... nhiều chuyện.
Trái với vẻ ủng hộ của đám từng là bạn thân, Bảo Vy lại điên tiết ăn cho hết ly kem lạnh lẽo của mình. Lạ thật, trời đông lạnh giá như thế mà cả người cô cứ nóng hừng hực không chịu được, thậm chí còn cần phải ăn kem để dập tắt ngọn lửa đang cháy bừng bừng trong người.
Vứt hộp kem đã cạn kiệt vào thùng rác, Bảo Vy hít thở thật sâu để lấy lại bình tĩnh. Sau đó chảnh chọe hất tóc, tự tin đi đến với một đám con gái đang ồn ào bên kia.
- Các cậu bàn chuyện gì trông vui thế? - Bảo Vy cười tươi.
- Haiz, tớ không biết cái thùng nhựa lại bị cái cọc đâm bể dễ dàng như thế đấy!
Hà Phương thở dài, đôi mắt đẹp liếc xéo Bảo Vy khiến cô nàng sầm mặt. Chẳng lẽ ý cô ta nói là cô nói chuyện không đúng chủ đề?
- Mùi cáo đâu đây các cậu ạ, hơn nữa còn là cáo chín đuôi cơ! Kinh thật!
Bảo Thuy hít nhẹ vài cái rồi phẩy phẩy tay ra chiều khó chịu lắm. Cả đám cười rộ lên trông rất thích thú.
- Mấy người nói tôi là hồ ly? Các người xúc phạm vừa phải thôi chứ!
Bảo Vy điên tiết, cô thật sự không thể nào chịu nổi nữa. Cả ngày hôm nay cứ tưởng là sẽ được dằn mặt cảnh cáo Như Quỳnh tránh xa Chính Kiệt ra, bởi vì cậu ấy chỉ có thể là của cô! Vậy mà lại bị cả đám từng là bạn thân liên tục hành hạ.
Minh Nguyệt lấy lại bình tĩnh, cô cố dằn cảm giác muốn cười lớn hơn nữa xuống dưới, nhanh chóng nghiêm mặt lại.
- Chúng tôi nói cậu lúc nào? Là cậu tự nhận đó chứ! Còn nữa, cái thái độ của cậu bây giờ là sao đây? Cố tình xen giữa chuyện của người ta, lại còn vênh cái mặt lên cho cả thiên hạ ngắm.
Cô mỉa mai, gương mặt hiện lên vẻ bất cần đời. Minh Nguyệt thuận tay hất làn tóc mềm ra sau lưng, tiện thể ném luôn cho cô gái lạc loài kia một cái nhìn không mấy dễ chịu.
- Hừ, uổng công tôi xem mấy người là bạn thân, bây giờ mấy người quay lại phản pháo tôi à?
Bảo Vy hừ lạnh, xem như mắt cô bị lọt tròng nên mới kết thân với lũ phiền nhiễu này. Giống y hệt Linh Liên, cũng là cái con kỳ đã cản đường tình duyên của cô.
- Chúng tôi mới là người uổng công đấy! Bọn tôi và Như Quỳnh, từ nhỏ đến lớn đã như hình với bóng, Hà Phương cũng chỉ mới vào nhóm gần đây cho nên chúng tôi không phiền khi có thêm một người bạn. Chúng tôi xem cậu hơn cả chị em ruột thịt, bây giờ cậu quay lại đe dọa cướp mất người yêu của người chị em thân thiết. Cậu nghĩ xem, ai đáng khinh bỉ hơn ai?
Bảo Thuy nhịn không được thuyết giáo cô nàng một trận. Bản thân cô đã nhịn từ lâu lắm rồi, nhịn từ cái hôm Bảo Vy cứ ve vãn lấy Chính Kiệt không thôi. Vốn nghĩ không đời nào bạn thân lại đi cướp bạn đời của nhau, nhưng cô đâu có ngờ là Bảo Vy lại mặt dày như vậy. Không chỉ cướp bạn đời, con hồ ly kia còn dám thách thức "chậu hoa" khiến không chỉ bạn cô, mà tất cả mọi người đều sôi máu.
Trở lại với Bảo Vy, bị mọi người nói đến mức không còn đường chạy, nhưng bản chất kiêu ngạo, đanh đá của một cô tiểu thư không cho phép Bảo Vy chịu thua trong tay của một đám người không hề xứng tầm.
Cô nhanh chóng lấy lại vẻ mặt bình thản, đôi tay thon gọn khoanh lại trước ngực. Bảo Vy hất mặt lên trời, ngạo mạn nói.
- Ừ, tôi mặt dày đấy. Thì sao nào? Ai làm gì được tôi? Hồ ly à? Xem ra con Linh Liên đó trước khi đi cũng nhiều chuyện đáo để.
Cô vén mái tóc sang một bên, đôi mắt nâu xinh đẹp kiêu căng nhìn vào năm người đang ngồi trước mặt. Bây giờ tình nghĩa bạn bè cũng không còn, cô cần gì phải kiêng nể nữa đây?
- Tôi, Trương Ngọc Bảo Vy, chính thức cân team các cậu đó! Có ngon thì giữ gìn hạnh phúc cho cậu ta xem. Kẻ trụ lại cuối cùng mới là kẻ chiến thắng!
Cô nàng quay gót đến vòng đu quay, nhìn theo khoang số 28 đang lắc lư. Hàm răng của cô nghiến ken két, bàn tay cũng siết lại thành nắm đấm.
- Như Quỳnh, cậu chờ đó!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com