Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 29: Vũ Điệu Biệt Ly

Truyện được viết bởi Alissa ngốc (Alissangoc3092) và được đăng trên một địa chỉ duy nhất: wattpad.com

_______________ oOo _______________

Cô gái loay hoay chỉnh sửa chiếc váy tím nhạt dài đến gối, mái tóc búi gọn gàng cài một đóa hoa tím nốt. Vài sợi tuôn rơi trên đôi má trắng nõn, đôi mắt cô gái thoáng chút nét buồn.

Dẹp qua những phân vân, Bảo Vy quyết định đứng về phía cha mình, dù dứt khoát như thế nhưng cô vẫn vô cùng khó chịu.

Không biết mọi chuyện diễn biến thế nào sao đó nhỉ?

Chính Kiệt bước vào, anh vẫn mặc trên người bộ đồng phục trên lớp, cả phòng tập nhảy rộng lớn của trường chỉ có mỗi Bảo Vy đứng đó đối diện với anh.

Ném cái nhìn chán ghét về phía cô gái với sắc tím buồn, anh vò đầu một cách bực bội. Chỉ vì tin lời cái tờ giấy khốn nạn đó mà bây giờ không chỉ lỡ hẹn với Như Quỳnh, mà còn phải đối mặt với người anh không muốn gặp mặt nhất.

- Cậu phiền thật đấy, chẳng phải tôi nói là tôi chỉ có mỗi Như Quỳnh thôi sao?

Chính Kiệt cáu gắt hỏi, trái tim Bảo Vy nhảy hẫng một nhịp. Thật đau!

Từ bao giờ cậu lại như thế chứ?

- À thì...

Bảo Vy lúng túng vân vê vạt váy khiến nó nhàu nhĩ. Sắc tím vốn đã mang màu buồn nay lại càng buồn hơn. Không khí phòng tập căng thẳng.

Nhìn bộ dạng lúng túng của cô Chính Kiệt không khỏi thở dài. Anh không đẹp trai, anh không giàu, anh không biết chơi thể thao, cớ vì sao lại bị mắc kẹt giữa hai cô gái thế này? Làm thân trai khổ quá mà.

- Được rồi, cậu muốn gì?

- Tớ... tớ chỉ muốn tập một bài khiêu vũ thôi. Một bài thôi.

Cô thành khẩn nhìn anh và giơ một ngón tay để khẳng định. Thề đấy, một bài thôi là quá đủ với cô rồi.

- Nhưng tôi có biết khiêu vũ đâu.

Anh lơ đãng nói, những cơn gió đông lạnh lẽo lùa qua mái tóc nâu lòa xòa trước trán.

- Tớ từng thấy cậu khiêu vũ trên youtube, đẹp lắm.

Bảo Vy lí nhí, đó là một clip quay lén từ đời kiếp nào ấy. Khi đó hình như là vũ hội hai năm trước thì phải, trông cậu ấy bây giờ cao hơn trong clip nhiều.

- Tôi nói thật, tôi không biết khiêu vũ. Vả lại...

Chính Kiệt bỏ lửng câu nói, anh nhảy rất giỏi, nhưng chính vì rất giỏi nên có một vài vấn đề bất cập trong chuyện này. Như tư thế giữa hai vũ công chẳng hạn.

Thật ra chuyện này nếu không nói rõ thì sẽ rất dễ bị người khác hiểu lầm rằng anh bắt cá hai tay. Trong khi đó anh không có.

- Thôi thì đành nói thật vậy, năm nay không tổ chức vũ hội nên tớ muốn nhảy với cậu một bài, thế thôi.

Bảo Vy thôi ngập ngừng, cô thẳng thắn nhìn anh rồi nói ra suy nghĩ thật lòng. Đúng, đó là những gì cô muốn.

- Tôi từ chối!

Như một cỗ máy được lập trình sẵn, Chính Kiệt từ chối nhanh chóng và quay bước ra về.

Một lực đẩy từ phía sau chạm vào lưng anh. Hai cánh tay cô thiếu nữ luồn về phía trước và đan chặt lại. Có vài thứ như sợi lông vũ lướt qua tâm trí anh.

- Này! Cậu làm gì vậy hả? Buông ra coi!

Chính Kiệt đỏ mặt luống cuống gỡ tay Bảo Vy ra nhưng cô càng siết chặt lại. Bảo Vy vùi mặt vào tấm lưng rộng lớn ấy, cô cố chấp không buông ra dù móng tay anh đã vô tình cào xước da cô. Cơn đau trên đầu ngón tay đánh đến bộ não nhưng cô nhất quyết không nới lỏng dù chỉ một chút.

 - Nếu cậu không nhảy cùng tớ, tớ sẽ cứ như thế này, không bỏ ra đâu!

Bảo Vy cứng đầu, tuy Chính Kiệt có hơi vô tâm nhưng chắc chắn để giải quyết được một vấn đề nào đó mà không có xô xát thì anh phải dùng cách nhu thuận.

Cả người anh hơi cứng lại một chút, bộ não nhanh nhạy cho biết cô gái này không phải là dạng dễ bỏ cuộc. Cần phải làm gì đó để anh thoát khỏi cái tình huống chả đâu ra đâu này. Bởi vì anh lỡ hứa sẽ dẫn Như Quỳnh đi chơi lúc 14h, và một bài khiêu vũ thì chẳng tốn bao lâu cả.

Thả lỏng một chút anh trầm giọng đồng ý, ngay lập tức hai cánh tay của Bảo Vy buông ra. Cô lùi về giữa phòng tập đợi anh chuẩn bị. Cô không sợ anh nuốt lời, bởi vì Chính Kiệt mà cô biết nói được thì chắc chắn sẽ làm được.

Bất đắc dĩ quẳng cặp vào một góc, Chính Kiệt khởi động một chút để tránh bị trật khớp khi đang khiêu vũ. Nhưng anh cũng lo một chút, lâu quá không tập lại nên có khi nào bước nhảy sai không nhỉ?

Anh đứng đối diện Bảo Vy và cách một khoảng không xa lắm, anh loáng thoáng nghe cô nói.

 - Bài này điệu Waltz cậu nhé!

Ừ thì điệu Waltz, cái điệu phải đi chuyển vòng quanh sân khấu ấy khiến anh đau đầu chết đi được.

Một khoảng lặng trôi qua, bất chợt giai điệu của piano hòa cùng trống lắc tay đưa Chính Kiệt đến một đêm đầy ánh trăng.

Anh biết nó, là bài Hijo de la Luna của nhà soạn nhạc José María Cano do ban nhạc Mecano thể hiện. Một bài hát buồn.

Bảo Vy bắt đầu những bước nhảy đầu tiên, cô nhẹ nhàng di chuyển, tựa chú bướm khe khẽ vờn cánh hoa trước khi đáp xuống. Xinh đẹp, mềm mại. Vạt váy tím thướt tha trong không gian rộng lớn.

Cô nắm lấy đôi bàn tay anh đã đặt sẵn và kéo về khéo léo di chuyển khắp phòng. Giai điệu êm ái của Hijo de la Luna vẫn vang bên tai vẽ ra khung cảnh một đêm trăng thanh bình, cô gái đang nguyện cầu cô có thể sống trọn đời với người cô yêu.

Ca từ bài hát này rất bi thảm, đứa con đầu khi sinh ra đã làm mọi người rất ngạc nhiên vì nó không hề giống cha mẹ. Người chồng vì nghi ngờ nên đã giết cô gái ấy rồi bỏ đưa con chết vì nhiễm lạnh trên núi. Đứa con trở lại vòng tay của mẹ Mặt Trăng, khi trăng tròn tức đứa bé đã ngủ, và khi nó khóc, trăng sẽ khuyết trở lại để thành cái nôi ru ngủ yên bình.

Tiếp xúc với các bữa tiệc của giới thượng lưu từ bé nên cả hai đều có một chút gì đó đam mê với âm nhạc cổ điển. Hai người chìm đắm trong bài hát, mải mê với những nốt thăng nốt trầm mà không để ý có một cô gái khác đang run lẩy bẩy, mái tóc màu đỏ cam lấp ló sau cầu thang.

Như Quỳnh không tin được, rõ ràng là anh đang đứng trong đó, nhưng tại sao người đứng cùng anh ấy là Bảo Vy?

Là cô nhìn nhầm chăng?

Dụi mắt rồi lại nhìn, nhìn rồi lại dụi mắt, cô làm như thế không biết bao nhiêu lần. Cho đến khi mi mắt đau rát cô mới chấp nhận một sự thật quá khó để chấp nhận.

Anh, đang quá mức thân thiết với cái kẻ mà anh thừa biết đang cố phá hoại hạnh phúc anh và cô.

Cô nên làm gì cho đúng đây? Xông vào bắt gian tại trận ư? Nhưng chân cô muốn nhấc còn chẳng nổi, lấy gì chạy đến mà cho họ một bài học?

Trái tim đập thật mạnh mẽ, nhưng mỗi nhịp đập lại đau đến mức chẳng thở được. Cả người cô rã rời như có ai đó vừa đánh cô xong, tứ chi đều bủn rủn, đôi môi khép mở liên tục nhưng lại chẳng thốt ra tròn trĩnh chữ nào.

Đây gọi là cái cảm giác bị người yêu phản bội sao?

Khoảnh khắc Chính Kiệt vội vã lao ra cửa và bắt gặp cô, anh như chết lặng khi nhìn thấy trong đôi mắt ấy là lớp sương trong suốt. Rồi sau đó anh chỉ thấy bóng cô khuất dần sau cầu thang.

 - Trương Ngọc Bảo Vy! Là cô bày ra cái trò quỷ này phải không?! Thật đáng ghét! Cô đúng là xảo quyệt!

Chính Kiệt điên tiết hét lên, anh chạy theo bóng Như Quỳnh đang dần xa, để lại một cô gái với làn váy tím đứng lặng lẽ tuyệt vọng nhìn theo với hàng nước mắt lăn dài trên má.

  _______________ oOo _______________  

P/s: Xin lỗi vì chap này hơi ngắn nhé! Nhưng đây mới chính là khởi đầu cho các chương sau này.

Có bạn nào tin đã gần đến hồi kết chưa?

Link nhạc cho bạn nào cần:

  [ Vietsub + Lyrics ] -- Hijo De La Luna -- Mecano 

https://youtu.be/434qI4eag8w

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com