Chap 30: Đau
Truyện được viết bởi Alissa ngốc (Alissangoc3092) và được đăng trên một địa chỉ duy nhất: wattpad.com
_______________ oOo _______________
Bảo Vy thất thểu bước về nhà. Cô gọi điện bảo tài xế riêng không cần đến đón nên cô có nhiều thời gian để suy nghĩ, cũng như để gặm nhấm nỗi đau.
Thời tiết se se lạnh đầu xuân phả những cơn gió mát lành qua tàn cây đang trổ lộc non. Màu xanh ngọc hiền hòa đã xóa đi phần nào sắc xám u buồn của ngày cuối đông, mang đến vẻ tươi mới tràn đầy sức sống. Những đóa hoa dại bên đường cũng bon chen khoe mẽ những cánh hoa đơn giản chẳng thu hút người nhìn.
Mọi thứ xung quanh Bảo Vy đang dần thay đổi theo thời gian, những ngày này đã có chút nắng sưởi ấm cho cơn giá lạnh đã đi qua, người đi đường cũng đông hơn. Họ cười nói, họ vui vẻ đi bên nhau, kể cho nhau nghe những gì đã nếm trải trong năm cũ và ước muốn những điều tốt đẹp trong năm mới.
Đông vui là thế, ấm áp như thế, nhưng Bảo Vy vẫn cảm thấy lạnh lẽo, vẫn cảm thấy cô đơn. Cô như lọt thỏm giữa dòng người qua lại, như không khí, như vô hình.
Bằng một cách nào đó, cô vẫn bước về nhà trong trạng thái vô hồn. Cánh cửa sắt to lớn vẫn khép chặt trong tĩnh lặng. Có cơn gió quái ác nào đó khẽ lướt qua tấm thân mảnh khảnh, nhỏ bé.
Bảo Vy không rõ mình đang có loại cảm xúc gì. Vui? Buồn? Thất vọng? Thỏa mãn?
Không, không hề. Bảo Vy bây giờ chỉ cảm thấy rỗng tuếch.
Lững thững bước về phòng, Bảo Vy vô tình đi ngang qua thư phòng của Trương Lâm.
- Không hẳn là không có, nếu con nhỏ đó làm bồ của con thằng Long thì cơ may.
Giọng trầm ấm pha chút nghiêm nghị của bố cô vang lên sau cánh cửa khép hờ. Bảo Vy khựng lại, bố đang nói gì ấy nhỉ? Không lẽ là chuyện đó? Không nghe tiếng người khác nên chắc có lẽ bố cô gọi điện thoại.
Bảo Vy hăm hở, cô muốn mở cửa để báo cho bố tin vui này thì Trương Lâm lại nói tiếp.
- Quan tâm làm gì? Cái đứa con hoang đó làm gì có máu mủ với tôi? Chẳng qua tôi ngu dại, si mê nhan sắc của con mụ đó nên giờ nuôi con kẻ khác.
Một tràng cười cay đắng phát ra từ căn phòng làm tim Bảo Vy đóng băng. Cô chẳng còn dũng khí để mở cửa nữa, cả người cô run rẩy từng đợt. Một cơn đau xiên thẳng từ đỉnh đầu, lan xuống đến đầu ngón tay. Bảo Vy nhất thời đánh mất ý thức, não cô chỉ đóng đinh mỗi bốn chữ.
Nuôi con kẻ khác!
Là Bảo Vy nghe lầm đúng không? Là dối trá đúng không?
Bảo Vy hoảng loạn chạy ra khỏi căn nhà cô sống hơn mười sáu năm với hàng nước mắt trong suốt lấp lánh dưới nắng xuân.
Cô hy vọng đây chỉ là cơn ác mộng, khi cô vấp ngã rồi sẽ tự tỉnh dậy thôi. Tất cả là mơ, là mơ, là một giấc mơ đáng sợ,...
Mãi chạy, cô va vào ai đó và ngã xuống đất, cơn đau đánh trực diện não bộ đã phá tan những hy vọng của cô.
Và như một đứa trẻ, Bảo Vy khóc lớn thật lớn làm người đi đường hốt hoảng.
Người bị Bảo Vy đụng trúng ngơ ngác, cậu ta bối rối đỡ cô dậy, giọng nói hoang mang vì không hiểu cô gái trước mặt lại khóc đến hoa rơi cỏ úa như thế.
- Này cậu ơi...
Chàng trai đỡ cô ngồi dậy, vô ý nhìn vào bảng tên được may trước ngực. Anh chưa kịp gọi tên cô thì cô đã ngất xỉu vì kiệt sức.
Bất đắc dĩ anh phải bế cô về nhà mình, anh không biết nhà cô ở đâu cả.
***
Bảo Vy tỉnh dậy, cổ họng cô khô rát, mí mắt nặng trĩu lại hơi đau. Trên người cô vẫn là bộ đồng phục của trường nhưng từ cửa sổ, cô nhìn thấy những tia nắng cam cuối cùng đang biến mất phía sau mái nhà cao tầng.
Cô bật dậy, đầu tóc rối bời, cô nhìn một lượt xung quanh rồi hốt hoảng.
Đây có phải là nhà cô đâu!
- Bảo Vy, cậu tỉnh rồi à? Cậu đã ngủ cả ngày rồi đó.
Chàng trai với nụ cười hiền dịu như nắng, mái tóc vàng kim lòa xòa trước trán tạo nên vẻ lãng tử, vô cùng thu hút người nhìn. Đôi mắt xanh đại dương kia thật dịu dàng và ôn nhu biết bao.
Nhưng với Bảo Vy bây giờ thì vẻ dịu dàng kia lại nguy hiểm không tả được. Vì sao? Đây là đâu? Còn người này là ai? Tại sao cô lại ở chỗ này? Đáng nghi! Vô cùng đáng nghi!
Nếu nhìn theo ngoại hình thì có lẽ anh ta là người nước ngoài. OMG! CÔ BỊ BẮT CÓC RỒI BÁN CHO NGƯỜI TA SAO?!
Với suy nghĩ vô cùng bồng bột như thế, Bảo Vy liền nhảy khỏi chiếc ghế sofa đang ngồi tránh xa chàng trai lạ kia. Đôi mắt nâu giương lên đầy cảnh giác.
- Đừng có mà đến gần tôi!
Giọng cô khàn đi trông thấy, cái cổ họng đang đau biểu tình không muốn cô nói thêm bất cứ câu gì nữa. Động tác có chút bối rối, bây giờ cô không biết bản thân nên làm gì để trốn thoát.
- Khoan đã, cậu không cần sợ gì đâu.
Chàng trai kia vội vã bước tới và giải thích, ngay lập tức liền ăn ngay cái tát tay đau điếng.
Bảo Vy cảm nhận luồn nhiệt nóng bỏng từ lòng bàn tay truyền đến. Nhìn qua cậu trai đang ôm cái má đỏ au, cô tự biết đời mình thế là đã xác định.
Nhắm chặt mắt và nghiêng đầu sang một bên, Bảo Vy đón chờ cơn thịnh nộ từ chàng trai đối diện. Phim ảnh và tiểu thuyết chẳng phải nói rồi sao, những gã đàn ông thường nổi cơn thịnh nộ khi cô gái họ mua có hành động chống đối. Và Bảo Vy đang chờ điều đó đây.
Trái với tưởng tượng sẽ có những trận đòn roi dã man và tràng chửi rủa nhức nhối của cô, mọi thứ chỉ gói gọn trong một cái ôm vỗ về và giọng nói dịu nhẹ của cậu trai trẻ.
- Tớ nói là cậu không cần sợ vì đây là nơi an toàn, là nhà của tớ.
Một điều kì lạ là Bảo Vy không hề bài xích cử chỉ thân mật này, thậm chí cô còn cảm thấy yên bình và thoải mái. Đã từ lâu lắm rồi, kể từ ngày gia đình hạnh phúc của cô đổ vỡ, chẳng còn ai cho cô cảm giác thanh thản như thế này. Hầu như Bảo Vy cũng quên mất còn một loại tâm lý ngoài ghen tị và tranh giành.
- Tớ là Mộc Ân, chúng ta học cùng lớp với nhau. Sáng nay cậu có nhờ tớ để bức thư vào hộc bàn Chính Kiệt ấy. Lúc trưa tớ thấy cậu ngất, không biết nhà cậu ở đâu nên tớ đưa thẳng về nhà tớ. Nếu làm cậu sợ thì mình thật xin lỗi.
Mộc Ân dịu dàng giới thiệu trước, không khí từ căng thẳng bất chợt chuyển sang nhẹ nhàng, vô cùng thoải mái.
Bảo Vy lặng lẽ nghe Mộc Ân nói, trong lòng tự tránh mình không thôi. Người ta tốt với mình như vậy, không cảm ơn thì thôi, lại còn trả cho người ta cái tát tay đau điếng.
Nghĩ đến đó, Bảo Vy chợt bừng tỉnh và thoát khỏi vòng tay yên bình của Mộc Ân. Mặt cô đỏ ửng lên, lời nói cũng không được rành mạch.
- Tớ... tớ... không nên thân thiết quá... Uhm...
Bảo Vy bức xúc nghiền nát vạt váy đồng phục. Cô như gà mắc chun, cứ ậm à ậm ực làm Mộc Ân phì cười.
- Không cần ngại đến thế đâu. Hay cậu cứ ở lại dùng xong bữa tối rồi tớ đưa cậu về. Giờ này con gái về một mình nguy hiểm lắm.
Mộc Ân vỗ vai cô, cử chỉ ôn nhu như dỗ dành một đứa con nít. Bất chợt một bên má anh ấm áp, bàn tay cô đang đặt trên vết đánh lúc nãy.
- Uhm... tớ thật sự xin lỗi. Cậu có đau không?
Bảo Vy ân cần hỏi, động tác đáng yêu lại dịu dàng khiến sắc mặt ai đó rất đáng lo ngại.
_______________ oOo _______________
Một lần.
Hai lần.
Ba lần.
Đây là lần thứ ba trong ngày cô cắt trúng tay trong khi chuẩn bị bữa tối.
Từ bỏ việc gượng ép bản thân phải nấu xong bữa cơm, Như Quỳnh ỉu xìu đi ra phòng khách. Từng bước chân của cô như đeo cả tạ chì vậy, muốn nhích lên cũng vô cùng khó khăn.
Bản tin thời sự vẫn đang nói đến cái gì đó Như Quỳnh không nghe rõ. Cô đờ đẫn nhìn chiếc TV, đôi mắt vẫn cứ dán chặt vào màn ảnh nhưng lại chẳng thể tiếp nhận thông tin gì.
Cô chán nản, mệt mỏi, và bất lực.
Nếu như là những ngày vừa rồi, Như Quỳnh nghĩ mình sẽ lồng lộn như con thú bị thương, bắt Chính Kiệt để nói ra sự thật thì giờ đây, mọi thứ trong cô rỗng tuếch. Như Quỳnh không biết làm gì và cũng không muốn biết mình làm gì.
Mệt mỏi tắt TV, cô nhắm mắt và dựa vào sofa, để bản thân tỉnh táo lại một chút.
Nhưng khi mí mắt vừa khép lại, chiếc váy tím nhẹ nhàng uốn mình theo bước nhảy của chủ nhân lướt qua tâm trí Như Quỳnh, giai điệu của Hijo de la Luna vẫn vang vọng trong mớ kí ức hỗn độn ấy.
Tại sao anh ấy lại nói dối mình?
Tại sao?
- Con gái, ba về rồi!
Huỳnh Anh mở cánh cửa và chào cô con gái rượu của mình thì bị hình ảnh trước mắt làm cho giật hết cả hồn.
Cô nằm vật vã trên sofa, nước mắt thấm đầy chiếc đệm nhưng tuyệt nhiên không có tiếng khóc nào. Mọi thứ đều yên lặng đến đáng sợ, cả gian nhà cũng lạnh đi trông thấy.
- Này này, Thỏ, con làm sao vậy? Bị thương à? Đau ở đâu? Ai đánh con? Ai ăn hiếp con?
Ông vội vàng quăng chiếc cặp xuống sàn và chạy đến bên con gái yêu. Tóc cô rối xù lên như con sư tử, lệ ướt đẫm đôi má phúng phính, đôi mắt nâu trong veo đỏ ngầu lên vì khóc quá nhiều. Cả người cô như bị rút cạn linh hồn. Không sức sống, không còn tí sinh lực nào.
- Con... không... sao...
Giọng Như Quỳnh the thé, khản đặc.
Đau xót nhìn con mình, ông gạt đi những sợi tóc dính chặt trên má. Con bé ngốc ngếch này, luôn luôn gánh lấy mọi thứ một mình khiến người cha như ông cũng cảm thấy bản thân quá đỗi vô dụng. Ôm lấy cô, giọng ông đầy yêu thương, như lá thuốc đắp lên vết thương đang rỉ máu trong Như Quỳnh
- Con không nói cho ba biết cũng được, nhưng ba vĩnh viễn là chỗ dựa của con.
Lời nói chân thành, không hoa mĩ nhưng lại khiến nước mắt cô dâng lên một lần nữa. Lần này, Như Quỳnh khóc rất lớn, chưa bao giờ cô cảm thấy bản thân lại vô cùng mệt mỏi như hôm nay.
Để bù lại một ngày làm việc đầy áp lực của Huỳnh Anh, cô một lần nữa xuống bếp nấu bữa tối. Cũng còn may là chưa cắt trúng tay, cơm không khê, canh không cạn nước. Bữa cơm tối trôi qua trong yên bình và có thêm chút ấm cúng nhờ vào những câu chuyện khôi hài ông kể cho cô nghe.
Ngã vật lên giường, bây giờ hai mí mắt Như Quỳnh sắp sụp tới nơi rồi. Cô không ngờ khóc cũng tổn hao sức lực nhiều đến như thế, giờ thì buồn ngủ vô cùng.
Chiếc điện thoại trên giường sáng lên. Nhắc mới nhớ, cô đã không đụng đến nó cả ngày hôm nay. Có khi mấy cô nàng kia nổi cáu vì cô không nghe điện thoại hay reply tin nhắn cũng nên.
Danh sách cuộc gọi và số lượng tin nhắn khiến cô choáng váng. Hơn chục cuộc gọi nhỡ, cả trăm tin nhắn zalo, messenger lẫn SMS làm điện thoại cô đơ ra một lúc. Kể cả Như Quỳnh cũng đơ ra luôn. Hầu hết các cuộc điện thoại và tin nhắn là của Chính Kiệt.
Bây giờ anh muốn gì khi mọi chuyện đã ra nông nỗi này?
Thẳng tay tháo sim, đăng xuất messenger và zalo, tắt wifi, cô để điện thoại lên tủ đầu giường và kéo chăn lại. Đôi mắt nhắm nghiền tìm đến giấc ngủ.
Một giấc ngủ mệt mỏi và đầy ám ảnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com