Chap 32: Ba Mặt Một Lời
Tôi là Tử Lam, là mẹ của đứa con này, Wattpad là nhà của chúng tôi.
_______________ oOo _______________
Wisteria nằm yên bình trên con phố Tử Đằng cách nhà Như Quỳnh khoảng hai mươi phút đi bộ, và nếu cô nhớ không lầm thì đây cũng là quán của crush Ngọc Hân. Bình thường thì Ngọc Hân hay khoe anh chàng kia lắm, nào là nấu ăn ngon, giỏi võ, galant, đẹp trai,... nhưng vài tháng trở lại đây cả nhóm ít thấy cô nàng nhắc đến gã nữa.
Cô nhanh chóng bắt gặp Bảo Vy đang suy tư bên cạnh cửa sổ, cô nhìn một lúc rồi thốt lên đầy mỉa mai.
- Đúng là người đẹp, làm gì cũng đẹp!
Như Quỳnh rất ít khi bán lưỡi câu, nhưng hôm nay khi gặp bạn cũ, cô đã phải mở luôn một đại lý lưỡi câu đúng như Chính Kiệt nói.
Hít một hơi thật sâu, bỗng cô cảm thấy bản thân lại bình tĩnh đến kỳ lạ. Không hiểu sao nữa, cứ ngỡ cô sẽ điên tiết lao vào quát tháo một trận rồi làm đủ trò này nọ. Nhưng không! Cô đứng đây, đầu óc hoàn toàn tỉnh táo.
Bước từng bước đến bên cạnh Bảo Vy, Như Quỳnh lãnh đạm lên tiếng chào hỏi rồi kéo ghế ngồi.
- Chờ lâu chứ?
Bảo Vy giật mình ngẩng lên nhìn cô rồi khẽ lắc đầu. Phục vụ nhanh chóng đi đến, Như Quỳnh chọn một cốc cappucino rồi nhanh chóng vào vấn đề chính.
- Tôi ở đây rồi, cậu nói đi.
Bảo Vy ngoảnh mặt ngoài cửa sổ ngắm nhìn khung cảnh đang vào xuân. Nên mở lời thế nào để cô ấy hiểu đây nhỉ? Cô cứ bất động như thế khiến người đối diện cảm thấy bực mình.
- Này! – Như Quỳnh kêu lên.
- Nếu tôi nói cái việc ôm ấp ở trường hôm ấy là một tay tôi sắp xếp, cậu có tin không?
Bảo Vy cười nhạt, còn Như Quỳnh sững người.
Không gian thoáng chốc rơi vào một mảng tĩnh lặng.
Cốc cappucino nghi ngút khói được đặt trước mặt Như Quỳnh, hương ngọt ngào của cà phê sữa lan tỏa, vấn vít nơi cánh mũi nhỏ nhắn. Cô nhấc cốc và uống một ngụm để che đi sự bối rối của mình.
Như Quỳnh lén quan sát cô bạn cũ, lúc nãy do quá muốn kết thúc nên cô không nhìn Bảo Vy kỹ cho lắm. Hôm nay cô ấy trông quá đỗi dịu dàng, quần áo, kiểu tóc trên người cũng rất đơn giản, gương mặt cũng không trang điểm đậm như thường ngày. Ở Bảo Vy bây giờ toát lên một cái gì đó rất thuần khiết, rất tự nhiên.
Có thứ gì đó đã thay đổi cô ấy chăng?
Hay là cô ấy cố tình diễn cho cô xem?
- Tôi không thích vòng vo, muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi.
Lời nói vẫn lãnh đạm như thế, nhưng thái độ của cô ít nhiều đã hòa hoãn hơn lúc nãy. Chậm rãi đặt cốc cà phê, cô bất chợt nhìn thấy bóng dáng cao ráo nơi góc phòng đang nhìn về phía này.
Hm... gương mặt của anh ta, Như Quỳnh có chút quen thuộc.
- Hôm đó tôi cố tình bỏ giấy vào hộc bàn Chính Kiệt để lừa cậu ấy đến phòng tập nhảy. Sau đó tôi cố tình giữ cậu ta lại và diễn mọi thứ cho cậu xem. Chính Kiệt đã tỏ thái độ không thích và ra về, nhưng tôi đã ép buộc khiến cậu ta phải ở lại.
Bảo Vy dùng hết sức nói ra, vừa dứt từ cuối cùng cô bỗng cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng. Như trút được một hòn đá bất đắc dĩ phải mang xuống hồ nước sâu, để nó mãi mãi chìm xuống không bao giờ có thể trở lại.
Như Quỳnh giật mình quay lại và ngạc nhiên nhìn Bảo Vy. Vừa rồi cô đã quá chú ý anh chàng trong góc đến nỗi mất tập trung, không phải do cô háo sắc, nhưng anh chàng mang nét đẹp khó ai sánh bằng kia cô đã nhớ ra anh ta là ai.
Trở lại vấn đề chính, Bảo Vy lặng lẽ uống cốc cappucino đã nguội đi của mình. Những chậu lan hồ điệp khoe những đóa hoa nở rộ mang dáng vẻ của chú bướm mùa xuân. Nắng bỗng xuất hiện, nhẹ nhàng ôm lấy thành phố nhộn nhịp này.
- Tại sao? Nếu cậu đã cất công muốn chia rẽ tôi và anh ấy thì còn nói để tôi biết làm gì?
"Để khoe chiến tích khi cướp người yêu của một người đã từng là bạn rất thân sao?"
- Tin hay không cũng không sao, cậu có thể hỏi nam thần Mộc Ân của lớp chuyện này vì cậu ấy cũng có góp một chút sức nho nhỏ. Còn cậu hỏi vì sao à?
Bảo Vy khẽ cười, đôi mắt nâu trong veo thoáng ánh lên vẻ hạnh phúc, cô vén tóc ra sau tay, để nắng ấm ôm trọn lấy đôi má đào. Ngưng một chút để uống cạn cốc cà phê sữa, Bảo Vy trả lời một cách đầy ẩn ý.
- Chỉ vì tôi đã tìm thấy mùa xuân của mình rồi.
***
- Alo?
Minh Nguyệt buông cây bút đang bận rộn làm bài và đặt nó sang một bên. Cô bước đến bên cửa sổ nhìn lan can đầy hoa mười giờ của mình, nét mặt tỏ vẻ ngạc nhiên.
- Cậu làm cái chi mà xa xôi thế?
Đầu dây bên kia không rõ đã nói gì, nhưng chỉ thấy Minh Nguyệt cười một cách gian manh. Cô gật đầu lia lịa rồi còn hứa hẹn đủ điều.
Tắt điện thoại rồi thở dài, vừa đúng lúc cửa phòng vang lên ba tiếng gõ đều đặn, một chàng trai đẩy cửa phòng bước vào.
- Tiểu thư, đến giờ ăn tối rồi! – Chàng trai cúi người.
- A, anh Thiên Minh! Hôm nay chúng ta sẽ ăn gì vậy?
Minh Nguyệt hớn hở chạy đến ôm tay Thiên Minh khiến anh bật cười. Cô vẫn trẻ con như ngày nào, nhưng khẽ hắng giọng để bản thân trông nghiêm túc, ra dáng một vị quản gia, anh cung kính trả lời.
- Tối nay chúng ta sẽ dùng sườn xào chua ngọt, canh cá thu và salad rau quả. Món tráng miệng gồm nước ép cam và một món đặc biệt. Một lúc nữa tiểu thư sẽ biết.
Thiên Minh giơ tay ra dấu bí mật khiến Minh Nguyệt tò mò. Thường thì ít khi anh trò bí mật này với cô lắm, nhưng hôm nay hẳn là có dịp đặc biệt đây.
- À mà... anh Thiên Minh này!
Minh Nguyệt nhớ ra điều gì đó, cô liền đổi vẻ mặt hào hứng sang vẻ mặt cún con trong tích tắc, cô dùng chất giọng nhão nhoẹt bị biến dạng của mình mở lời năn nỉ anh quản gia nhà mình.
- Xuân này anh cho phép em dẫn bạn về nhà nha. ~
Cô níu lấy tay áo sơ mi của anh mà giật liên tục với lực đạo vô cùng mạnh làm Thiên Minh chao đảo. Anh nhìn cô tiểu thư nhà mình rồi bất đắc dĩ trả lời.
- Tôi sẽ hỏi ý ông chủ, nếu được tôi sẽ dẫn tiểu thư về biệt thự phía nam. Cũng lâu rồi chúng ta không về đó. Hơn nữa...
Thiên Minh bỏ lửng câu nói, anh không muốn nói ra vế sau.
Minh Nguyệt hiểu chuyện nên cũng thôi không tò mò nữa. Cô ôm lấy cánh tay anh vui vẻ đi xuống tầng, thậm chí còn ngâm nga một khúc hát nho nhỏ nữa.
***
Chính Kiệt hào hứng chuẩn bị đồ nghề cho công cuộc xin lỗi của mình thì điện thoại reo lên vội vã. Anh vui đến nỗi chẳng nhìn thấy tên chủ nhân cuộc gọi đã bắt máy bằng giọng điệu tươi rói.
- Alo! Chính Kiệt tràn đầy mùa xuân xin nghe!
Một khoảng lặng kéo dài bên kia đầu dây khiến anh cảm thấy hơi lạ. Quay sang nhìn thì mới tá hỏa khi thấy "HONEY" hiện lên trên đầu cuộc gọi.
- A... anh xin lỗi, anh không biết là em...
Chính Kiệt bối rối, anh không biết phải nói thế nào về câu chào không thể nào bựa hơn của mình khi nãy. Nếu Như Quỳnh nghĩ việc cô giận anh chính là mùa xuân...
Thì sẽ chẳng còn mùa xuân nào trong anh nữa đâu!
Không biết cô gái bên kia như thế nào, nhưng lại một khoảng lặng tiếp tục kéo dài khiến tim chàng trai ấy thiếu điều nhảy khỏi lồng ngực. Một lúc như thế, Như Quỳnh gượng gạo trả lời.
- Kỳ nghỉ xuân lần này em sẽ đi xa, nên anh đừng đi tìm em nhé! Cũng đừng nhắn tin hay gọi điện cho em làm gì, em muốn tĩnh tâm một thời gian.
Một câu nói nhẹ nhàng nhưng lại khiến tim ai đó như ngừng đập.
Chính Kiệt mất rất nhiều thời gian để tiêu thụ hết câu nói vừa rồi. Anh vẫn chưa kịp hỏi tại sao thì cô đã ngắt máy từ bao giờ.
Vậy là công sức đổ sông đổ biển hết rồi à?
Anh bất lực gạt tất cả dụng cụ để chúng rơi tự do xuống sàn nhà, sóng mũi anh cay xè, có cái gì đó liên lục siết chặt lấy tim anh, đau đến nghẹt thở.
Đúng vậy, đau đến mức chỉ muốn moi tim ra và quẳng đi.
***
Như Quỳnh lặng lẽ đặt điện thoại lên tủ đầu giường, ngoài ô cửa sổ, sao lấp lánh trên nền đại dương sâu thẳm.
Cô không biết bản thân bây giờ đang có loại cảm xúc gì nữa, vừa buồn, vừa cười. Câu nói lúc nãy của Chính Kiệt đúng hài, nhưng sao cô vẫn nghe nhói đâu đó trong tim.
Ừ thì... tràn đầy mùa xuân.
Mà nhắc đến mùa xuân mới nhớ, không biết chuyện của Ngọc Hân ra sao rồi. Lý Kỳ đã hỏi cô về tình hình cô bạn vì bỗng nhiên nàng ấy mất tích, Như Quỳnh cũng không hiểu lắm về quan hệ của hai người nên cũng chỉ trả lời những gì mình biết.
Hai người đó rắc rối thật.
Nhưng mà chuyện cô còn lo chưa xong, lấy gì mà lo lắng cho chuyện người khác?
Mùa xuân này, tình cảm giữa cô và anh ấy sẽ có một sự chuyển biến mới. Nhưng chỉ khổ nỗi không biết sẽ đi về hướng xấu đi hay tốt lên thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com