Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 35: Gió Mang Ta Đến Bên Nhau

Phải nói từ ngày hôm đó cuộc sống của một lão già siêu bẩn bựa ngày một thăng hoa. Vợ về, con ngoan, nhà cao cửa rộng, chỉ thiếu mỗi cô con dâu và vài đứa cháu thôi (ừ thì hẳn là vài đứa). Và để đáp ứng nguyện vọng nhỏ nhoi của lão già ấy, Chính Kiệt sau một tuần ăn nằm lê lết thì cũng phải hy sinh tấm thân "chong chắng" đi tìm một nửa. À thì nói cho oanh oanh liệt liệt vậy thôi chứ anh cũng phải khổ tâm lắm mới gạ được năm con bạn khốn nạn kia khui ra chỗ họ đang ở. Tất nhiên cái giá phải trả cũng không đắt lắm. Điển hình như mẫu đối thoại sms này đây:

"Thuy xênh đẹp bông hậu hoa khôi của trường ơi, bạn có thể rũ lòng thương cho mình biết các bạn đang ở đâu không?"

"Ơ ơ, tôi đâu có bán rẻ tin tức bạn mình như thế chứ! Cái gì cũng phải có giá của nó chứ nhở?"

"Một tháng bao ăn?" – Chính Kiệt cắn môi.

"Hm..."

"Trà sữa mỗi ngày?" – Nước mắt anh lưng tròng.

"Hm..."

"Ngày nào cũng mua hoa ở chỗ cậu?" – Chính Kiệt cắn chăn rấm rứt, shop hoa của cô xa lắm đó!

"Ok, tụi này ở phía nam, những gì hứa đừng có hòng nuốt nhé! Tui cap màn hình làm bằng chứng rồi!"

Chính Kiệt ném luôn con dế yêu vào chăn. Nguyền rủa con mắm đó cả đời đừng hòng có ai đến cưới! Cái thứ heo dạ dày không đáy mà!

Nhưng phía nam biển trời mênh mông ông nội còn không biết nơi tìm, con này đúng chuẩn lợi dụng mà!

Thế là anh tìm vị cứu binh khác.

"Hân mèo dễ xương."

"Tui biết tỏng mục đích của ông rồi, chuẩn bị tinh thần nhận điều kiện chưa?"

Cái chời Phật thêm con này nữa hả??

Đắn đo suy nghĩ, đang tính tìm người khác thì lại nghĩ dạo này con bé nó đang giận crush nên chắc cũng chẳng đòi hỏi gì nhiều đâu. Thế là anh đồng ý.

Thề với Chúa, đấy là suy nghĩ ngu nhất anh từng có!

"Là ông tự đồng ý đấy nhé! Sắp tới có một lễ hội M/A, ông thanh toán giúp tui nhé! Nhà ông giàu mà!"

Thêm một cái icon siêu cấp ngây thơ.

Giàu cái đầu mèo nhà cô ấy!

Vứt, vứt hết đi! Con người thực dụng quá sức! Sau này phải ngăn Như Quỳnh không được làm bạn với cái lũ này nữa, kẻo nhiễm thói hư tật xấu thì sau này hư cả một thế hệ.

Nhưng mà nghĩ thì nghĩ thế thôi, Chính Kiệt vẫn phải cắn răng đáp ứng, và kết quả anh nhận được lại là một câu trả lời không thể nào bá đạo hơn.

"Trên núi nào có nhiều hoa ấy."

Cái đinh công mạnh. Cô giết tôi đi! GIẾT TÔI ĐI!

Vứt điện thoại sang tủ đầu giường, Chính Kiệt không thèm hỏi bất kì ai nữa cả. Anh bắt đầu gom góp chút thông tin ít ỏi và học cách suy luận của thám tử. Nói cho văn vẻ thế thôi chứ anh phải suy nghĩ nát nước lắm mới ngộ ra một điều: Đi nghỉ xuân ở vùng núi phía nam!

Cơ mà ở đây lắm cái núi có hoa, núi nào cũng đẹp, biết tìm ở cái chỗ khỉ ho cò gáy nào mới có Như Quỳnh của anh?

Lại liếc sang điện thoại đầy đắn đo, anh nghĩ đến một người mà có thể bảo là trùm một khu vực ở nam thành. Là ai? Ai có quyền lực đến nỗi cai trị cả một vùng đất như thế?

Là Minh Nguyệt chứ ai! Nhà cô làm bất động sản mà, tất nhiên khu đó thuộc quyền sở hữu của gia đình cô rồi còn gì. Hỏi cậu ta là chắc nhất!

Nhưng mà liệu cậu ấy có đòi quà dù không yêu như hai con mắm kia không nhở?

Thôi nào, cậu ta hiền thục nhất đám đấy!

"Nguyệt Nguyệt nè!"

"Xéo! Bà đây không tiết lộ chỗ cho tên bắt cá hai tay như nhà ngươi đâu!"

Vâng, một tin nhắn của người nhận đã vùi dập hy vọng của người gửi.

Không chịu thua, anh quay sang hỏi Thùy Linh, cô nàng này trông còn có thể nhờ cậy được.

"Hm? Cậu hỏi tụi tôi đang ở đâu à? Để tôi tả nhé!"

Con tim ai đó rực cháy một niềm tin.

"Có trăng, có sao, có cây, có cỏ, có hoa, có đất, có trời, có sông, có nhà, có người, có điện."

"Có cái con mẹ gì sao cậu không kể luôn đi!" – Kèm theo icon mặt cười đa sắc thái.

"À có muỗi có ruồi có bướm có ong có côn trùng dế ve kêu rả rích."

"Cậu ở chơi với cái đám động vật của cậu hết đời đi."

Cái đờ hợi troll anh á! Phía nam chỗ nào mà không có mấy thứ mà cậu ta vừa kể?!

Vò cái đầu tròn như bóng đến nỗi vài sợi tóc đen ngậm ngùi từ biệt lỗ chân tóc, anh trùm chăn đầy bực bội. Gia đình Minh Nguyệt cho xây nhiều nhà để làm một khu nghỉ dưỡng trên núi, đường đi không mấy dễ dàng, lại rộng lớn, có trời mới lết nổi hết khu đó để tìm người. Cho nên Chính Kiệt nhà ta cần một địa điểm chính xác nhất, tránh tốn sức lại tốn thời gian.

Không nghĩ đến vẫn còn một quyền trợ giúp đang chờ anh sử dụng.

***

Chính Kiệt lau mồ hôi nhìn ngọn đồi phủ sắc trắng bồ công anh, dưới chân là con đường mòn trải dài đến tận ngôi biệt thự trang nhã đang đắm mình trong nắng. Bốn bề lộng gió, thoáng đâu đây tiếng của những người con gái đang cười đùa vui vẻ.

Xốc lại chiếc balo nặng trĩu, anh bước từng bước vững vàng. Tiếng cười trong vắt như chuông ngày một gần hơn, khoảng cách đến căn biệt thự cũng chẳng còn xa quá. Đi vòng qua phía sau biệt thự, bắt gặp là một khung cảnh ngỡ như chốn thiên đàng. Sáu cô gái đang vui đùa giữa cánh đồng bồ công anh, giữa sắc trắng đơn điệu lại chen vào những gam màu nổi bật. Bồng lai tiên cảnh là thế, nhưng anh chỉ dán mắt vào cô gái có mái tóc đỏ cam mà anh ngày đêm thương nhớ. Nụ cười trên môi cô tươi hơn bao giờ hết, mái tóc được tết lại, gọn gàng và cẩn thận, trên người là bộ đồ vô cùng đơn giản. Một cơn gió thoáng qua, những cánh hoa bồ công anh bay tít lên cao, cả dáng người nhỏ nhắn của cô như chìm vào một làn sương mờ ảo.

Hà Phương dừng lại nghỉ ngơi, tầm mắt lại đánh đi lung tung và phát hiện có người đang nhìn các cô chăm chú. À không phải là các cô, mà là nhìn Như Quỳnh chăm chú mới đúng. Cô vẫy tay, lôi kéo tên háo sắc nào đó về thực tại.

- Này tên khốn! Lên đây nhanh nào!

Như Quỳnh nhìn theo hướng của Hà Phương lại bắt gặp dáng vẻ quen thuộc ấy. Như phản xạ có điều kiện, cô lủi đi một cách lặng thầm và nhanh hết mức có thể.

Chính Kiệt vui vẻ bước đến, bắt gặp bộ dáng trốn tránh của cô cước bộ lại dừng lại.

Cô ghét anh đến vậy à?

Bầu không khí trở nên cô đặc đến khó thở, dù trời rất thoáng đãng và trong lành.

Ngọc Hân thấy cô lủi đi liền nhanh như cắt kéo cô về phía trước, Như Quỳnh bối rối nhìn cô bạn, lại bắt gặp ánh mắt kiên định và quyết đoán của bạn mình. Không còn cách nào khác, cô đành đứng im chịu trận. Nhưng đôi chân cứ một lòng xuất phát chạy ngay khi có cơ hội.

Khi Chính Kiệt bước đến, tất cả mọi người đều rút quân vào biệt thự. Và giờ chỉ còn mỗi cô và anh.

Hai người nhìn nhau, không biết nên mở lời thế nào.

- Sao anh biết em ở đây?

Như Quỳnh là người bắt đầu trước, cô vân vê vạt áo đến nỗi nó nhàu nhĩ cả lên. Suốt câu nói cô không ngẩng đầu nhìn anh một lần.

- Bạn em nói anh biết. – Chính Kiệt thật thà đáp.

- Tụi bây sẽ chết "đẹp" dưới tay tao! – Như Quỳnh nghiến răng ken két đầy phẫn hận.

Rồi mọi thứ lại quay trở về như lúc ban đầu. Cuối cùng cô phải dẫn anh vào nhà.

Đám bạn thân đang ngồi thành một hàng dài trên ghế sofa nhìn cô và anh đầy ẩn ý. Cô đáp lại bằng một đôi mắt nồng đậm sát khí làm cho ai nấy đều run hết cả lên. Như Quỳnh hỏi Thiên Minh nên xếp cho Chính Kiệt ở đâu, anh chỉ cho hai người căn phòng cuối hành lang ở dãy phòng các cô gái.

Một ngày không mấy suôn sẻ trôi qua. Màn đêm buông xuống.

Tiết trời của những ngày xuân luôn dịu dàng như chiếc khăn lụa, hương hoa cỏ non tươi vấn vít quanh cánh mũi khiến người ta không cầm lòng mà hít một hơi thật sâu.

Chính Kiệt quyết định làm liều, anh một mực lôi cô ra ngoài biệt thự để nói chuyện. Khí trời mang chút lạnh, Như Quỳnh co rúm vì lớp áo mỏng không quên phồng mang trợn má phẫn hận nhìn anh. Lúc bị kéo đi cô vẫn chưa kịp lấy áo khoác để mặc vào.

- Này!

Anh nhìn cô như nhìn một đứa con nít, thở dài cởi chiếc áo đang mặc trùm lên giúp cô.

Có con sư tử nhỏ nào đấy đỏ bừng mặt trông đáng yêu vô cùng.

Chiếc áo khoác dày cộm mang theo mùi hương nam tính của Chính Kiệt len vào mũi, hơi ấm bao trọn lấy cả người không chỉ khiến cơn ớn lạnh đi qua mà còn làm tăng nhiệt độ cơ thể của cô gái nào đó. Như Quỳnh vô thức níu chặt đôi tay, siết chiếc áo lại gần mình hơn.

- Ừm... cũng đừng có trách mấy đứa, là tại anh làm khó tụi nó thôi.

Chính Kiệt gãi đầu, anh đánh tầm mắt về phía bầu trời trong vắt lấp lánh ánh sao. Anh không nhìn thấy vẻ mặt của cô lúc này, chỉ thấy phía sau những sợi tóc đỏ cam phất phơ trong gió là một "quả cà chua chín" ửng lên đầy ngại ngùng.

Hơi xuân theo gió lướt qua.

- Anh xin lỗi.

Cánh tay rắn chắc kéo cô vào lồng ngực ấm áp quen thuộc. Như Quỳnh như một con rối, cô rơi vào trạng thái bị động mặc cho anh muốn làm gì thì làm. Nhưng mà thật ra cô cũng chẳng bài xích những hành động này lắm, cô vốn đã tha thứ cho anh rồi, chỉ là muốn bản thân tìm đến sự yên bình, tạm xa rời chốn thị phi đó một thời gian mà thôi.

Một tuần vừa rồi, cô không biết anh sống chết thế nào, có cho baby Lara của cô ăn ngon mặc đẹp hay lại chạy theo gái bỏ thằng bé bơ vơ, không biết có dọn dẹp được cái ổ chuột trong phòng hay lại một bộ mặc mấy ngày. Đi ra ngoài ăn cơm hay lại ăn mì chống đói. Không biết có chăm sóc giúp cái chậu mười giờ cô khó khăn trộm được hay lại phởn đời ăn snack xem ti vi. Và không biết nhiều thứ khác khi cô không có mặt ở gần anh.

Nhưng mà tóm lại thì vẫn là lo lắng lắm í! Dù gì vẫn là bạn trai của cô mừ lị.

- Hôm đó là do Bảo Vy lừa anh,... Hm, anh cố vùng khỏi tay cậu ta nhưng mà cậu ta cứng đầu quá, gỡ mãi hổng có được.

Anh vừa nói vừa cọ cọ má vào mái tóc mềm của cô như một con mèo cỡ lớn. Bộ dạng không có giống như đang giải thích một chút nào. Như Quỳnh vừa tức cười vừa tức giận, lúc nào cũng cà lơ phất phơ chẳng khi nào nghiêm túc cho người khác nhờ.

- Tha lỗi cho anh nha!

Nói đoạn, anh hôn một cái thật kêu khiến cô đỏ lựng mặt mày.

- Đồ khốn! Anh lợi dụng tôi!

Như Quỳnh bỗng thay đổi 180 độ, cô quay sang đấm anh thùm thụp, mỗi cú mỗi đau. Chính Kiệt chạy đi, phía sau là một con sư tử đang điên máu đuổi theo.

Ánh trăng nhàn nhạt ngắm nhìn khung cảnh nhân gian, nơi cánh đồng bồ công anh lộng gió đêm có đôi tình nhân đang chơi trò rượt đuổi.

Chính Kiệt ngồi bệt xuống đất hít lấy từng ngụm khí vào phổi. Con này ăn gì mà sức dai thế không biết, rượt anh mấy vòng mà mặt chưa đỏ, người chưa mệt. Còn anh, tưởng đâu ngủm củ tỏi luôn rồi.

Như Quỳnh thấy bộ dạng chật vật của anh, trong lòng vốn còn tức lắm nhưng tình thương vô bờ bến lại trỗi dậy. Thôi, cô tha cho anh đó!

Ngồi xuống cạnh anh, cô ngắm nhìn bầu trời đêm xuân đẹp đến lạ kì. Vô thức ngân lên câu hát yêu thích, giọng cô trong vắt, vang cả một khoảng không gian tĩnh lặng.

Chính Kiệt nhích gần cô hơn một chút, cho đến khi cả hai ngồi sát nhau. Hơi ấm từ người này truyền sang người kia, sưởi ấm cho nhau giữa tiết trời se se lạnh. Như Quỳnh đã ngưng hát từ lúc nào, xung quanh chỉ còn tiếng gió du dương và tiếng lá xào xạc hợp tấu khúc ca của đất trời.

- Bảo Vy kể hết với em rồi, cậu ta còn năn nỉ em hãy tha thứ cho anh.

Cô chậm rãi cất tiếng, không nghe ra trong lời nói có nửa điểm cảm xúc. Giống như cô nói một câu chuyện bình thường trong ngày.

Chính Kiệt ngẩng ra, anh nhìn cô rất lâu, cố gắng tiêu hóa cho hết những gì cô vừa nói.

- Em cũng đã bỏ qua cho anh rồi.

- Vậy sao em còn không cho anh một cơ hội giải thích? Rõ ràng em biết anh không có làm gì sai trái với em mà! Còn cắt đứt liên lạc!

Không hiểu sao anh cảm thấy tức giận vô cùng. Cô biết hết, nhưng cô lại không nói, để anh dằn vặt vì nỗi sợ mình đã làm cô tổn thương, suy nghĩ đủ cách để làm cô nguôi giận. Kết quả chỉ là câu nói đã biết.

- Em cũng cảm thấy bản thân sai rồi. Một tuần ở đây em suy nghĩ rất nhiều. Em muốn khi kết thúc kì nghỉ em sẽ đến tìm anh...

Cô gục đầu, giọng nói càng lúc càng khẽ lại có chút áy náy. Cánh tay vội vã níu Chính Kiệt lại, sợ anh sẽ bỏ đi.

Anh giận, không nói.

Một mảng không gian tĩnh lặng đến đáng sợ.

- Em... em thật sự xin lỗi. Em không nên làm như vậy... Khiến anh giận...

Câu xin lỗi của cô vô cùng ngố, từ ngữ loạn hết cả lên, nhưng chân thành đến nỗi khiến tim anh dù đang bùng cháy lửa giận cũng bị làm cho mềm nhũn cả ra. Không biết nói sao cho phải, anh chỉ lại lặng lẽ thở dài.

Thật hết cách.

Anh dang cánh tay ôm cô, khẽ vuốt ve mái tóc đỏ cam mềm mượt. Như chợt nhớ ra điều gì đó, anh thắc mắc hỏi cô.

- Sao hôm đó em lại quay trở lại trường?

Như Quỳnh nhắm mắt suy nghĩ, một lúc sau cô khe khẽ đáp lại, đồng thời kéo chiếc áo áp sát vào cơ thể.

- Em vừa bước khỏi cổng thì gió bắt đầu thổi đến, cảm thấy lạnh quá nên muốn rủ anh về chung.

Chính Kiệt gật gù, bỗng một cơn gió nhẹ lướt qua. Trong đầu anh có một cái bóng đèn đang phát sáng. Ý nghĩ có thể nói là quá điên rồ nhưng lại hoàn toàn có khả năng!

- Đừng bảo em tha thứ cho anh cũng vì hôm nay có gió đấy nhé!

Gió vẫn thổi, kéo khóe môi cô gái tạo thành một đường cong tuyệt đẹp. Như Quỳnh dựa hẳn vào lồng ngực anh, chất giọng thanh thuần theo gió lảng vảng trong không khí.

- Ừ, gió đã một lần chia cắt chúng ta thì nó cũng nợ một lần mang chúng ta trở lại.

Trong đêm xuân nồng đậm, một nụ hôn say đắm của đôi tình nhân khép lại tất cả sóng gió. Có lẽ sau kì nghỉ này, câu chuyện của họ sẽ bắt đầu sang trang mới với bao niềm hạnh phúc đang chờ phía trước.

_______________ THE END _______________

Ngoại truyện ngắn 1: Quý Nhân Tìm Đến Cửa

Chính Kiệt nằm lăn lộn trong chăn. Anh đang hết sức đau đầu về tọa độ chính xác của cô hiện tại. Đúng là cái lũ khốn nạn kia chỉ biết moi lợi ích từ anh thôi. Xem ra chuyến này tài khoản của anh sẽ thành một dãy số âm luôn quá...

Đúng lúc không biết nên làm thế nào thì thông báo Messenger truyền đến tai anh.

Nghi ngờ.

Anh tốc chăn ngồi dậy, liếc mắt qua biểu tượng chuột xám đang sáng lên trên màn hình. Lúc này anh mới nhớ vẫn còn một người.

Đó là Hà Phương. Cô bạn mới tiếp xúc một lần đã tham gia vào nhóm, thậm chí còn vô cùng hợp rơ với năm đứa còn lại.

"Đang bối rối đúng hơm? Có cần tui giúp ông hơm?"

Kèm theo icon mặt cười vô cùng thân thiện.

"Cậu lại đưa ra cái điều kiện quái quỷ gì đó bắt tui làm theo để đưa thông tin à? Dẹp đi! Tui không cần!"

Kèm theo icon giận dữ. Anh đặt lại chiếc điện thoại trên tủ đầu giường, trong lòng chắc mẩm đã đoán trúng tim đen cô nàng nên sẽ không nhắn lại nữa.

"Tụi tui ở biệt thự ở đồi bồ công anh phía nam ấy! Yên tâm, ở đây chỉ độc nhất vô nhị ngọn đồi này thôi, cậu đến đây hỏi ai cũng biết hết á! Mau mau làm lành với con cá bảy màu nhà tụi tui nhe!"

Nhìn dòng tin nhắn xanh dương đang hiển thị. Chính Kiệt nhướng mày.

Hm... trong một rổ táo hư cũng sẽ có một quả táo lành chứ nhở?

Ngoại truyện ngắn 2: Người Phán Xử

Cả căn phòng yên lặng đến mức cây kim rơi ai cũng sẽ nghe được. Có năm cô gái nghiệp đang ngồi rúm ró trên giường. Họ nhìn nhau, không ai dám nói lời nào. Chỉ có đôi mắt liếc qua liếc lại hội bàn tròn.

Như Quỳnh ngồi trên ghế như một vị nữ vương thực thụ nhìn một lượt biểu hiện của mấy cô gái. Bất chợt cô đứng dậy, đi xung quanh căn phòng. Giọng cô bây giờ trở nên vô cùng đáng sợ.

- Là ai nói cho cậu ta biết tớ ở đây?

Cả lũ đồng loạt liếc nhau, sau đó có ba cánh tay giơ lên đầy rụt rè.

- À... ờ... tả lung tung có tính hông? – Thùy Linh chọt hay ngón trỏ vào nhau, bộ dáng trông phát tội.

- Tất nhiên! – Như Quỳnh trợn mắt.

Thùy Linh không thoát khỏi số kiếp, cô chán nản giơ tay lên.

Minh Nguyệt, tất nhiên cô có ghi âm làm bằng chứng nên được ân xá.

- Điều kiện?

Hai chữ đơn giản nhưng như sét đánh ngang tai bốn, à không, hai con người đang run rẩy như đứng giữa tiết trời đông tháng mười một, mặt mày xanh như tàu lá.

- Ờ thì... bao ăn, bao trà sữa, bao hoa ở shop tui một tháng... - Bảo Thuy đánh mắt đi chỗ khác.

- Chi tiền cho tui ở lễ hội M/A... - Ngọc Hân chu mỏ.

- Tui tả lung tung để troll cậu ta mà, làm gì có cái điều kiện nào... - Thùy Linh khóc không thành tiếng.

- V... vô điều kiện... - Hà Phương cúi gằm mặt.

Sau đó... không có sau đó, bốn cô gái đáng thương phải phụ trách phần khiêng vác hành lý của tám người trong chuyến đi về. Nhưng mà có lẽ đây chính là sự đặc ân lớn nhất của đại nhân Bảy Màu ban phát cho bốn người rồi, đừng cầu mong gì nhiều hơn nhé!

Some fun fact about this part:

1/ Nếu không có sự xuất hiện của Mộc Ân thì Bảo Vy và Linh Liên đã trồng bách từ lâu rồi.

2/ Màn comeback của Hijo de Luna bị hủy bỏ vì con mèo lười Lam đã ăn xén ăn bớt phần kết truyện.

3/ Chương 33 và chương 34 ban đầu là một, nhưng vì bị lỗi hệ điều hành nên con bé tưởng cái chương đó đã mất.

4/ Một ngày sau khi post chương 34, trong khi con mèo lười Lam cài game thì lại phát hiện cái chương 33 ĐÁNG LẼ ĐÃ MẤT nằm trong ổ đĩa E, cái ổ đĩa Lam không bao giờ động tới... (Ok I'm fine!)

5/ Lam đã định cho bé Vy bị cha nuôi bắt cóc sau đó trốn thoát nhờ Mộc Ân và tìm đến Như Quỳnh để nói chuyện. (Đằng nào Vy và Ân cũng về với nhau.)

6/ Phần này đáng lẽ là của Hân – Kỳ nhưng do sai sót về cung hoàng đạo nên tình huống cấp bách phải hoán đổi hai couple này với nhau.

7/ Không dưới một lần muốn vứt luôn cái truyện này vì nó chỉ bằng MỘT PHẦN MƯỜI Học Viện Của Những Chòm Sao.

8/ Ban đầu định là 40 chương, nhưng như đã nói do Lam ăn xén ăn bớt nên chỉ còn lại 35 chương.

9/ Ban đầu đã viết cùng lúc sáu cặp, nhưng nhận ra bản thân không có tài cán phân chia đất diễn nên đành phân ra sáu phần.

10/ Dù chỉ bằng một phần mười nhưng cũng rất cảm ơn các bạn đã theo Lam đến tận bây giờ. Như đã hứa Lam sẽ cho ra mắt phần hai trong tháng này! Cảm ơn vì tất cả!

Wattpad, 23:03 pm, 22/7/2017
Thiên Hồ Tử Lam
Tìm Nhau Giữa Cuộc Đời Rộng Lớn
[Phần 1] Gió Mang Ta Đến Bên Nhau

___Hoàn___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com