Chap 6: Nguy Hiểm - Mùa Hè Mới Bắt Đầu
Truyện được viết bởi Alissa ngốc (Alissangoc3092) và được đăng trên một địa chỉ duy nhất: wattpad.com
_______________ oOo _______________
- Này, tớ cứ cảm thấy khó chịu thế nào ấy!
Như Quỳnh khoác lên người một bộ váy... hơi nghèo nàn một tí xíu. Lớp vải trơn màu vàng được may vừa người, chiếc váy có âu áo theo kiểu áo sơ mi, điểm thêm một chiếc tạp dề màu trắng ở phần dưới thắt lưng. Mái tóc đỏ cam đặc trưng được cột qua loa, một vài sợi tóc còn rơi trên má cô. Như Quỳnh khẽ nhăn mày khó chịu, cô không thích váy hay đầm gì cho lắm, trừ váy đồng phục ra.
Đối với Chính Kiệt, chỉ đơn giản là cậu mặc một chiếc áo sơ mi trắng cùng chiếc quần kaki sọc caro vàng, đầu đội một chiếc mũ lưỡi trai có màu sắc tương tự, trên tay cậu đang cầm một cây đàn ukulele nhỏ nhắn.
- Hey, ai đưa cho cậu ấy quyển kịch bản đi! – Ngọc Hân kêu lên. – Cậu không cần học thuộc, chỉ cần nhìn ngó qua loa rồi tự biên tự diễn cũng được nữa! Tớ biết cậu có khiếu nghệ thuật mà!
Như Quỳnh chán nản nhìn cô bạn, cô nhún vai rồi nhận lấy quyển kịch bản đã nhàu nát. Cô thề, năm sau cô sẽ không đến trường vào ngày thứ hai của ngày hội Văn Hóa nữa! Từ nay về sau!
Thời gian trôi qua đi, những tiết mục khác cũng đã xong xuôi. Và tiếp theo là lớp của Chính Kiệt, mọi người hồi hộp nghe giọng nói thánh thót của một chị lớp trên dẫn chương trình. Chị ấy là thành viên xuất sắc và ưu tú trong câu lạc bộ Nghệ Thuật Mộc Châu.
- Đối với tuổi thơ của mỗi người, chắc hẳn không ai không biết đến những câu chuyện cổ tích quen thuộc như: Bạch Tuyết và Bảy chú lùn, Cô bé lọ lem, Công chúa ngủ trong rừng, Nàng tiên cá,... hoặc nhiều hơn nữa. Những câu chuyện ấy nói lên những tấm lòng dũng cảm, về những bài học nhân văn, ý nghĩa cũng như ca ngợi tình yêu trong sáng sẽ đánh bại tất cả, sự xấu xa sẽ được trừng phạt thích đáng. Công chúa và chàng ếch cũng là một câu chuyện như thế. Vậy nàng công chúa và chàng ếch sẽ ra sao khi một là người, một là ếch? Mời quý thầy cô cùng các bạn học sinh thưởng thức màn kịch Công chúa và chàng ếch do lớp 4B2 trình bày!
Giọng cô chị ấy cao vút lên, đèn trong phòng tắt hết, chiếc rèm nhung được hạ xuống. Không gian thoáng chốc yên tĩnh.
Bên trong cánh gà, Như Quỳnh run lên bần bật, bây giờ cô thực sự không muốn bước ra sân khấu một chút xíu nào! Nhưng biết làm sao khi phía sau là một dàn người đang hy vọng ở cô, phía dưới là một rừng học sinh và giáo viên đang chờ đợi thành quả của cả lớp? Cô không thể bỏ cuộc như vậy được!
Như Quỳnh nhìn ra phía sau, thấy cậu đang nhìn cô bằng đôi mắt quyết tâm.
Cô hít một hơi dài, chuẩn bị tinh thần sẵn sàng.
Đèn trên sân khấu sáng bừng, một loạt những bàn ghế được bày ra khắp nơi, trung tâm là một quầy bán đồ ăn được dựng bằng bìa carton.
Cô chạy ra, trên tay là một chiếc mâm lớn với những món ăn giả. Vâng, đó là những món ăn giả.
Như Quỳnh chạy tới chạy lui, ra bộ dáng lăng xăng để phục vụ mọi người. Cô bay nhảy tự nhiên, nhưng chỉ một nỗi là đôi khi lời thoại hơi vấp. Thế là ổn rồi! Mọi người thở phào nhẹ nhõm.
Kịch bản của lớp có hơi khác với bản gốc một chút. À thì Naveen trốn đi và vào quán của Tiana chơi nhạc hăng say với cây Guitar Haiwaii, rồi anh gặp một gã bịp bợm cùng những giao kèo với quỷ dữ để đạt được mục đích. Hắn biến anh thành một con ếch, lấy máu của anh nhỏ vào một mảnh bùa kỳ bí và biến lão quản gia của Naveen thành anh. Hắn tham gia buổi dạ hội của cha Lottie – một ông chủ nhà máy đường giàu có trong thành phố New Orleans. Lawrence – lão quản gia – và Facilier – gã bịp bợm – cùng hùa nhau gạ gẫm cưới Lottie hòng chiếm đoạt cái gia tài kết xù của nhà cô.
Trong lúc đó, Naveen đã thoát ra khỏi chiếc lọ giam giữ anh và đi tìm người giúp đỡ. Tiana vẫn còn buồn về chuyện cô không thể mua lại nhà máy đường cũ và tiếc nuối về công sức cô đã bỏ ra suốt mấy năm trời. Thực sự cô rất chán nản, chỉ còn một chút nữa thôi, một chút nữa là cô đã có thể thay cha cô làm điều mà ông không thể. Nhưng nó lại vuột mất khỏi tầm tay.
Naveen phóng lên ban công phòng Lottie, anh cất tiếng gọi Tiana. Cô giật nảy người, nhưng khi thấy một con ếch xanh lè đang ngồi cạnh mình, cô lập tức chạy vào phòng và "tặng" cho anh một quyển sách to tổ chảng. Sau khi đã giới thiệu đầy đủ danh tính, anh để mắt đến quyển truyện cổ tích ở sau lưng. Naveen reo lên vui mừng vì câu trả lời để hóa giải cho thứ bùa phép đáng ghét trên người anh chính là một nụ hôn nồng nàng của cô công chúa. E hèm, bằng lời ngon tiếng ngọt, mà cụ thể là anh hứa sẽ chi một khoản tiền lớn để cô mua lại cái nhà máy đường cũ đó, Tiana đã đồng ý hôn anh, và tất nhiên, cô biến thành ếch!
Trong lúc đèn nhấp nháy loạn xạ để Như Quỳnh chạy vào trong, bất chợt một chùm đèn từ trần nhà rơi thẳng xuống đỉnh đầu Như Quỳnh. Cô gái bé nhỏ vẫn chưa hay biết về sự nguy hiểm sắp ập xuống bản thân. Nhưng Chính Kiệt thì thấy rất rõ! Cậu lách khỏi mấy bạn học còn đang ngơ ngác nhìn chùm đèn nóng kia rơi xuống, chạy nhanh ra sân khấu lôi cô bạn của mình vào cánh gà thật nhanh. Âm thanh thủy tinh vỡ vụn vang lên trên sân khấu.
Đèn đóm được thắp sáng trở lại, ai cũng hoảng hồn nhìn hai đứa nhỏ, đang nằm trên sân gỗ rộng lớn, bên cạnh là chùm đèn thủy tinh vỡ tan tành. Bạn học trong cánh gà thì bủn rủn tay chân, đứa thì khóc sướt mướt, đứa thì quỳ xuống sàn, gương mặt ngây thơ của chúng trở nên vô hồn.
Như Quỳnh hốt hoảng nhìn cậu bạn đang nằm trên mình, gương mặt cậu trắng bệch, trên trán đổ đầy mồ hôi. Chính Kiệt thở phào nhẹ nhõm khi đảm bảo rằng cô đã an toàn.
- Này, cậu không sao chứ! Nói gì đi nào! Hey, lên tiếng đi chứ! Im im thế này thì ai biết làm sao?! Hay là tớ đưa cậu đi bệnh viện nhé!
Như Quỳnh bối rối liếng thoắng một hơi dài, cô thậm chí còn lật người cậu để xem có mảnh thủy tinh nào ghim vào lưng hay bất cứ chỗ nào khác không. Tình thế bây giờ là cậu nằm im trên sàn gỗ, còn cô thì cứ không thôi hỏi han.
- Baka! Tớ có làm sao đâu! Suýt chút hai đứa đi chầu Diêm Vương hết rồi.
Cậu vừa ngồi dậy, vừa lau đi tầng mồ hôi trên trán. Chính Kiệt không khỏi rùng mình khi tưởng tượng ra cảnh cô và cậu nằm dưới chùm đèn to lớn ấy, chỉ mỗi cái nóng thôi cũng đủ nướng chín hai người rồi.
- Trời ạ, tớ không ngờ hệ thống dây điện của trường lại có thể bị đứt đó! Chắc trường cần thay dây điện gấp đây!
Như Quỳnh thở dài, cô thả lỏng tâm trạng đang căng như dây đàn của mình ra. Suýt chút nữa là toi rồi, nếu không nhờ Chính Kiệt...
Cô nhìn sang cậu bạn thân, mái tóc hơi nâu của cậu bết lại trên má vì mồ hôi, bộ lễ phục bằng lụa đen, điểm thêm chiếc cầu vai và âu áo bằng vàng, hàng cúc áo cũng được phủ một lớp vàng càng nổi bật trên nền đen trang trọng. Như Quỳnh nhìn Chính Kiệt không chớp mắt, bỗng cô cảm thấy mặt cô nóng bừng lên, một cảm xúc kì lạ len lỏi trong trái tim nhỏ bé.
- Nhìn gì nhìn dữ vậy? Mặt tớ dính gì à? – Cậu hỏi khi thấy ánh nhìn của cô.
- Có đâu nào! Ai nhìn cậu hồi nào chứ! Mơ tưởng!
Cô vội vàng quay mặt ra chỗ khác, trên má vẫn còn một vệt đỏ ngượng ngùng.
Thầy chủ nhiệm nhanh chóng gọi xe cấp cứu, cả trường học được một phen náo loạn. Ba vị phụ huynh của chúng ta lắc đầu, năm nay là năm đại hạn à? Con của họ lại liên tiếp dính rắc rối, toàn là chuyện ở trường.
Nhưng mà nói chung lại thì sau khi thi lại, vở kịch cũng đã kết thúc tốt đẹp. Đáng tiếc là chỉ được hạng nhì, hạng nhất là vở Miền Biển Xanh của lớp 3A1.
Lễ tổng kết là ngày lễ quan trọng cũng như ngày lễ được học sinh toàn trường nôn nóng đến nhất. Bởi vì sao? Vì sau ngày lễ này sẽ là một mùa hè dài tuyệt vời!
- Hè này cậu có ở nhà bác Long không?
Như Quỳnh hỏi, trên tay là cây kem ốc quế hương cam mà cô ưa thích.
- Chắc là có, nhờ cậu chăm sóc Lara giúp tớ nhé! Nó mà biết tớ đi chơi mà không dẫn nó theo chắc nó xé nát giường tớ mất!
Cậu rùng mình nghĩ tới hàm răng sắc nhọn của Lara cùng chiếc giường đầy những bông bay trong không khí.
- Rồi đằng nào nó cũng phải biết thôi, thế nào cậu cũng sẽ lại có một chiếc nệm mới cho xem! – Cô cười khúc khích.
Cậu quay ngoắt đi, tỏ vẻ tớ không tin.
Một mùa hè nữa lại bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com