Chap 7: Cánh Đồng Hoa Cải
Truyện được viết bởi Alissa ngốc (Alissangoc3092) và được đăng trên một địa chỉ duy nhất: wattpad.com
_______________ oOo _______________
Một ngày mùa đông của 4 năm sau...
- Oi oi Chính Kiệt, cậu nhìn kìa! Đẹp rực rỡ luôn!
Như Quỳnh phấn khích kéo tay cậu bạn rồi chỉ về ngọn đồi đầy những bông hoa cải đang nở rộ, sắc vàng của hoa cải phủ lên vùng đất vắng, như thay một lớp áo mới khi mùa đông se lạnh sang.
Tháng 11 đến, mang theo những cơn gió đông lạnh buốt cùng những cơn mưa cuối mùa. Bên cạnh những giọt mưa buồn man mác đó, những bông hoa cải lại nở rộ, như những ánh nắng ấm áp xua tan cái giá lạnh của mùa đông.
- Tớ không có hứng thú với hoa, cậu biết mà.
Chính Kiệt vác chiếc cặp trên vai, anh chưng hửng trước vẻ hào hứng của cô bạn. Anh vốn không thích hoa, một phần anh cảm thấy nó quá ủy mị, một phần anh là con trai. Nhưng cô bạn thanh mai trúc mã của anh lại thích nó một cách điên cuồng.
- Này, hôm nào nghỉ học hai đứa mình đi dã ngoại trên đó đi! – Cô đề nghị.
- Ấm đầu à? Trời này quấn chăn ngủ có phải sướng hơn không. Ai đâu mà thảnh thơi đi chơi chứ. – Anh nói.
- Này, tớ có hảo tâm rủ cậu đi mà cậu còn nói vậy à!
Cô phồng hai má lên tỏ ý không bằng lòng. Tên chết bầm, muốn đi chơi cho có thêm nhiều kỷ niệm mà hắn còn ngoảnh mặt làm ngơ, thậm chí còn không muốn đi nữa! Bộ muốn hắn đi lắm à? Hứ, ta đây không thèm!
Sau khi rủa thằng bạn một trận ra trò ở trong đầu, cô chạy về, bỏ mặc Chính Kiệt lắc đầu ngán ngẩm.
- Con gái gì đâu mà như bà chằn ấy! – Anh thở dài.
_______________ oOo _______________
Rồi cũng đến ngày cuối tuần, ai cũng thở phào nhẹ nhõm vì có thể thoải mái ngủ nướng mà không lo trễ học hay bất cứ việc nào khác. Những ngày nghỉ đúng là những ngày sung sướng nhất của học sinh.
Như Quỳnh lăn qua lăn lại. Cô muốn bay nhảy nhưng thời tiết kiểu này chắc chỉ có thể quấn chăn mà ngủ thôi. Bố mẹ cũng đi làm hết cả rồi, chán chết mất!
Cô ngồi dậy, vò mái tóc rối bù lên của mình sau giấc ngủ dài. Suy nghĩ xem hôm nay làm gì nhỉ? Thức dậy, vệ sinh cá nhân, ăn, uống, xem phim, ngủ,...? Lại cái vòng tuần hoàn chán ngắt ấy.
Đang ủ rủ vì hôm nay lại là một ngày nhàm chán, tiếng chuông cửa reo inh ỏi làm cô ngơ ngác. Rồi, tên chết bầm này tìm cô vào sáng sớm.
- Hello! Đi chơi không?
Chính Kiệt xuất hiện trước cổng với chiếc áo font xám, chiếc quần chỉ dài đến gối, anh chạy chiếc xe đạp không biết ở đâu ra, trên rổ xe là Lara đang vẫy đuôi nhìn cô mừng rỡ.
- Đi đâu mà mới sáng sớm đã chạy qua nhà tui rồi ông già? – Cô tròn mắt.
- Không phải cậu muốn đi dã ngoại trên ngọn đồi đó sao? Đi chẩn bị đi!
- Ể? Không phải cậu nói là không muốn đi sao? Còn bảo thời tiết như thế này chỉ có thể ngủ thôi mà.
Như Quỳnh móc họng Chính Kiệt, đôi mắt nâu liếc liếc cái kẻ đang xấu hổ kia.
- Ờ thì suy nghĩ lại... Mà cậu nói nhiều quá đó, bà già! Tui vô nhà à!
Anh ngượng ngùng nói, đẩy chiếc xe màu nâu vào nhà. Cô cười khúc khích một cách thích thú rồi đóng cổng.
Chính Kiệt vừa thả Lara khỏi tầm tay thì con chó đã chạy đi mất. Nó quen thuộc từng ngóc ngách trong nhà Như Quỳnh đến nỗi nó còn có thể chạy ra nhà kho mà phá hoại.
Cô chạy nhanh lên lầu thay đồ. Mặc dù không thích lắm nhưng Như Quỳnh quyết định chọn cho mình một chiếc váy màu kem dài đến gối điểm thêm những đóa hoa hồng nhỏ, cô mặc chiếc áo sơ mi trắng được xắn tay áo đến khuỷu tay cùng một sợi thắt lưng màu đỏ. Cô xoay đi xoay lại trước gương, cũng không tệ lắm.
Như Quỳnh vừa xuống nhà đã thấy anh chàng thảnh thơi ngồi uống nước cam, xem ti vi, bên cạnh đó là Lara đang chạy lung tung.
- Này, đi dã ngoại mà không có đồ ăn thì hơi bị kì đó nha!
Cô nói khi thấy cả hai không mang thứ gì theo bên người, cô cũng chỉ đem theo chiếc túi xách nhỏ để điện thoại và vài thứ linh tinh khác. Đi như vậy đói là cái chắc!
- Chúng ta sẽ đi qua siêu thị, yên tâm, tớ chuẩn bị hết rồi!
Chính Kiệt cắn miếng bánh gạo rồi nhai ngon lành. Vốn dĩ anh cũng không muốn đi làm gì, nhưng hôm đó cô giận làm anh hối lỗi vô cùng.
- Vậy chúng ta đi bộ? Èo, xa lắm đó! – Cô nhăn nhó.
- Tui chạy xe để đẹp con mắt bà hả? Tui chở bà cho, ơ cơ mà nhớ mang theo chừng 20.000 nha! – Anh nói.
- Tại sao?
- Bà nặng như heo ấy! Đem theo nhiêu đó chắc đủ bơm xe mấy chục lần cho cả đi và về.
- Nói ai nặng như heo hả?!
Chính Kiệt cười tươi trong khi Như Quỳnh giận đến nỗi mặt mày đỏ bừng lên, cô rượt anh chạy khắp căn nhà.
_______________ oOo _______________
- Cậu ôm Lara đi, để rổ xe đó chở đồ. Ngồi cho chắc đó cô nương!
Chính Kiệt cầm sợi dây cột Lara đưa cho Như Quỳnh, còn cậu yên vị trên xe để giữ thăng bằng.
- Được không đó ông tướng? – Cô e ngại.
- Bộ cậu sợ cậu nặng quá rồi cái xe bị cong bánh sau hả?
Anh chọc tức Như Quỳnh, nhìn cái mặt trắng nõn đỏ bừng lên trông rất đáng yêu, anh thích điều đó.
Sau khi cãi nhau một trận nữa, Như Quỳnh mới chịu ngồi yên cho Chính Kiệt đèo. Hôm nay trời có vẻ đẹp hơn mọi ngày rất nhiều, những tia nắng ấm áp len lỏi qua những khe hở nhỏ rọi xuống mặt đất còn ẩm ướt, mây hôm nay cũng đẹp nữa, không còn sắc xám u buồn như những ngày vừa qua. Cả cây cỏ cũng không còn trĩu xuống vì những hạt mưa nặng nề mà mang trên mình một sắc xanh tươi mới.
Chính Kiệt đỗ xe ở một chỗ mà anh cho là an toàn, sau đó cũng nhanh chóng lấy giỏ đồ chạy theo Như Quỳnh đang tung tăng giữa những cành hoa cải vàng ấm áp, Lara hào hứng chạy lon ton theo sau cô.
- Này này, lỡ bị lạc rồi sao? Con ngốc!
Chính Kiệt hét lớn, trên tay anh là giỏ đồ ăn mà hai đứa vừa càn quét ở siêu thị. Anh không ngờ Như Quỳnh lại có thể ăn nhiều đến như vậy, nào là phô mai, bim bim, khoai tây chiên, bánh mì, nước ngọt, nước suối,... Thôi rồi, đi tong một tháng tiền tiêu vặt của anh rồi.
Mặc kệ cậu bạn đang chật vật với giỏ đồ và tiếc nuối với số tiền đã bỏ ra, Như Quỳnh chạy đến một góc của ngọn đồi hướng phía mặt trời mọc. Cô dang hai cánh tay để đón nhận những cơn gió thổi qua người. Cánh đồng hoa cải xao động, cả một vùng đất màu vàng lung lay trong gió.
Chính Kiệt nhanh tay lấy điện thoại chụp khoảnh khắc đẹp tuyệt vời này, đúng vậy, đối với anh đó là một khoảnh khắc đẹp nhất. Tim anh thoáng đập mạnh.
Hôm đó cả hai chơi đến chiều mới về. Dường như Như Quỳnh lường trước được cả hai đứa sẽ không về sớm nên mới mua nhiều. Nhưng anh lại tiếc số tiền kinh khủng.
Trong ánh nắng chiều rực rỡ, Chính Kiệt dắt xe đi song song với Như Quỳnh. Cô nàng đang cười tít mắt với bó hoa cải vàng đượm trên tay. Anh thở dài.
- Tớ bị bệnh rồi!
Cô ngừng ngay việc mân mê những cánh hoa, quay sang nhìn cậu bạn với đôi mắt không thể tin được. Đừng giỡn nhau thế chứ!
- Cậu bị sốt à? Cảm à? Hay là đau đầu? Đau dạ dày? Đau răng? Hay gãy tay, gãy chân? Hay sức đầu mẻ trán gì à? Trời ơi nói gì đi chứ! Im im hoài ai biết bệnh gì! Hay tớ đưa cậu đến bệnh viện nhé!
- Bệnh viêm màng túi!
Một câu nói của Chính Kiệt làm cô đông cứng người. Như Quỳnh cố gắng tiêu thụ bốn chữ anh vừa nói. Bệnh viêm màng túi?
- Haiz, tại cậu mà tiền ăn của tớ đã vội bỏ túi mà đi, bây giờ tớ trở thành kẻ trắng tay, biết làm sao khi vật giá ngày càng leo thang khi trong túi tớ chẳng còn một đồng?
Chính Kiệt ngửa mặt lên trời than thở, anh đang đợi một câu nói, một câu nói có thể cứu rỗi anh khỏi tháng đau thương này.
- Đi học tớ bao cậu ăn hết tháng luôn, chịu chưa? – Cô ngán ngẩm.
- Thiệt nha! – Anh cười gian.
- Như Quỳnh ta thuộc cung Sư Tử cơ mà! Ta chẳng thèm nuốt lời đâu!
Cô trả lời chắc nịch, bên kia Chính Kiệt cười như chưa từng cười. Nhóc à, nhóc mắc bẫy rồi! Vậy là từ hôm nay trở về sau, ta sẽ ăn uống miễn phí! Cảm ơn hoa cải, ngươi đã giúp ta rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com