Chap 9: Ghen
Truyện được viết bởi Alissa ngốc (Alissangoc3092) và được đăng trên một địa chỉ duy nhất: wattpad.com
_______________ oOo _______________
Trời chuyển sắc rất nhanh và đẹp. Từ một màu xanh rực rỡ nhẹ nhàng biến thành sắc xám nặng nề chỉ trong 30 phút.
Tôi chạy hết sức bình sinh để kịp về nhà trước khi cơn mưa khỉ gió đó ập đến. Thời tiết ổn định quá nhỉ? Chỉ vừa nắng đẹp đó thôi, đã mây đen ùn ùn kéo đến. Sắc trời đã tệ, tôi và Như Quỳnh còn tệ hơn. Ầy, chẳng qua chúng tôi cãi nhau về một số vấn đề ở trên lớp thôi mà.
Vừa bước chân vào nhà, cơn mưa đã rơi ầm ầm trên mái. Tôi thở phào nhẹ nhõm, nếu chậm chân một chút nữa là tôi sẽ thành một con chuột, không hơn không kém.
Một buổi trưa buồn chán, chẳng có gì đáng để làm. Cơn mưa nặng nề và dai dẳng, tôi thật sự không hiểu đến bao giờ những giọt nước kia sẽ ngừng rơi. Khác với tôi, Lara có vẻ ưa thích những trận mưa lớn như thế này, nó nằm rúc trong ổ và đánh một giấc ngon lành. Tôi có nên đi ngủ không nhỉ?
Tôi xuống bếp tìm một cái gì đó bỏ bụng. Thật may mắn làm sao, trong tủ CHẲNG CÒN MỘT CÁI GÌ để tôi ăn cả! Ngay cả một quả trứng hoặc một lát bánh mì cũng không có! Tôi thốt lên một câu đầy mỉa mai.
- Today is a lucky day!
May mắn, quả thực rất may mắn!
Hết cách, tôi đành vơ lấy chiếc điện thoại gọi cho cô bạn chằn tinh của tôi cầu cứu. Nhưng đáp lại sự mong mỏi của tôi về những câu nói đại loại như: " Cậu đang đói à? Tớ qua liền!" hoặc " Đợi một chút, tớ đem đồ ăn qua!", bên đầu dây bên kia chỉ vang lên một câu nói đầy phũ phàng của Như Quỳnh.
- Muốn ăn thì vác xác qua đây đi, tui làm biếng lắm!
Tôi đi đập đầu tự vẫn đây!
Trở lại sau vài phút đơ cứng người, tôi quăng luôn chiếc điện thoại lên sofa. Nỗi buồn bực trào lên đỉnh điểm, bụng tôi sôi lên vì đói.
- Có lẽ đi ngủ là một quyết định đúng đắn! - Tôi tự nhủ.
Sau khi lăn tới lăn lui trên chiếc giường thân yêu, tôi cũng đã có một giấc ngủ ngon lành. Nhưng ngủ thì ngủ chứ đói là đói, không thể nào chối bỏ cái cảm giác đói đến mờ con mắt, đói đến mức lết còn không nổi, đến đến mức chỉ có thể nằm đó chờ cơm dâng đến miệng.
Một mùi thơm nhè nhẹ bay vào khoang mũi, kích thích cái bao tử đang sôi sùng sục lên của tôi. Một mùi thơm quyến rũ!
Lùng đến ngọn nguồn của thứ hương thơm chết người đó, tôi thoáng thấy ai đang đứng trong bếp, trên bàn ăn là những món ăn lung linh được trang trí đẹp mắt. Khỏi nói, tôi biết ai đã tốt bụng đến như vậy rồi!
- Ôi Như Quỳnh ơi, thương cậu quá! Cậu vì tớ mà đội mưa đội gió qua đây nấu ăn sao? Ôi, tôi tốt số quá!
Tôi sử dụng cái lưỡi dẻo quẹo trời ban của mình để tung hô cô nàng. Dù gì thì nàng ta vẫn thích được tâng bốc mà.
- Mưa dứt từ 1 tiếng rưỡi trước rồi ông già ạ! Tớ chỉ vừa qua đây tầm 40 phút gì thôi. Đáng lẽ tớ không qua luôn đó chứ, nhưng nghĩ lại, thôi kệ, dù gì Lara chắc đã ăn gì đâu. Thế là tớ qua.
Tôi như rơi xuống đáy vực trước câu nói của Như Quỳnh, chẳng qua là vì Lara thôi à? Thất vọng, thất vọng não nề!
- Rửa mặt rồi xuống ăn đi ông tướng! Nguội lạnh hết bây giờ!
Tôi u ám bước lên phong rửa mặt tỉnh táo. Nhưng khi quay người rời đi tôi còn thấy được nụ cười nghịch ngợm của cô bạn.
_______________ oOo ______________
Vào một ngày trời mát mẻ, tôi cùng thằng bạn ngồi trò chuyện trong một quán cà phê nhỏ. Chẳng qua là thêm một ngày chán nản nên tôi mới gọi để ra ngoài hóng gió.
- Hey, tính đợi khi nào nữa ông tướng?
Thanh Vỹ bất chợt hỏi làm tôi suýt đánh rơi ly nước trên tay.
- Đợi gì? - Tôi hỏi lại.
- Tỏ tình với Như Quỳnh đi!
Tôi sặc nước. Hắn vừa bảo cái gì? Tỏ tình á? Đùa nhau à! Nhất là với con chằn đó nữa! Thế mà tim tôi lại đập nhanh hơn bình thường.
- Hôm qua có tắm mưa không mà sốt đến mê sảng luôn vậy?
Tôi đáp lại một câu đầy châm chọc, nhưng tôi lại cảm thấy hồi hộp và thích thú trước đề nghị của Thanh Vỹ. Tôi tưởng tượng đến viễn cảnh hai đứa đang hôn nhau...
Khoan đã nào! Mày đang suy nghĩ cái gì vậy? Bậy bạ, bậy bạ hết sức! Lúc đó chắc hẳn cô nàng sẽ giáng cho tôi một cái tát như sấm sét, gương mặt điển trai của tôi không phồng rộp lên mới là chuyện lạ.
- Ờ không thì thôi! Mà tao nghe nói hình như có thằng nào bên lớp 10B thích Như Quỳnh đó. Hình như tên Hải Quân ấy, thằng đó là nhất khối môn toán học kì rồi đó mày.
Thanh Vỹ cầm ly nước lên uống hết. Câu nói của cậu ta như đánh vào đầu tôi bằng một cái gậy bóng chày. Não của tôi bắt đầu tiêu thụ thông tin. Bỗng lòng của tôi nóng như lửa đốt xen lẫn cảm giác khó chịu.
Bây giờ tôi không muốn về nhà, tôi đi đến một công viên gần quán cà phê đó. Hôm nay công viên chỉ lác đác vài người, những đóa hoa xinh đẹp nở rộ đủ mọi sắc màu. Bình thường thì tôi cũng không để tâm đến lắm những thứ sặc sỡ như vậy. Nhưng hôm nay nó hơi thu hút tôi.
Phía sau bồn hoa rực rỡ đó, tôi thấy Như Quỳnh cùng ai đó dạo bước. Tôi dứng dậy, cố gắng thuyết phục mình đã nhìn nhầm. Nhưng không, đó là cậu ấy, bên cạnh là tên Hải Quân mà Vỹ Thanh nhắc đến. Tôi biết bởi vì chúng tôi từng cộng tác chung với nhau về một vài vấn đề trong toán học. Trông qua cả hai đang rất vui, còn Như Quỳnh đang e ngại, sự dịu dàng đó chẳng bao giờ cô nàng thể hiện trước mặt tôi.
Một cảm giác ghen ghét cùng khó chịu dâng lên. Một thứ cảm xúc lạ lẫm, nhưng tôi không thích nó.
Nhanh chóng rời khỏi công viên, tôi cảm thấy hụt hẫng cùng buồn bã trộn lẫn với nhau làm tâm trí tôi rối bời.
_______________ oOo ______________
- Con trai ta lớn rồi thế à?
Cha tôi cười rất lớn khi nghe tôi kể lại chuyện. Có gì đáng cười cơ chứ! Tôi cau có khó chịu nhìn ông ấy. Có vẻ như ông không phải là một chủ tịch uy nghiêm lạnh lùng của một tập đoàn có máu mặt trên thương trường mà tôi biết.
Sau khi bình tĩnh lại, ông khẽ hắng giọng, nghiêm túc nhìn tôi. Trong mắt ông có cả sự tò mò lẫn thích thú.
- Không lẽ... con đang ghen à?
- Ghen?!
Tôi sốc trước câu hỏi của cha. Ghen á? Làm sao có thể?
- Thôi nào con trai, ta đã chừng này tuổi rồi không lẽ mấy thứ nhỏ nhặt như thế lại không biết.
- Cha, yêu có cảm giác như thế nào nhỉ?
Cha nhìn tôi, đôi mắt ông như một con dao vậy, chỉ cần vung lên một cái là bao nhiêu thứ, dù được che dấu kĩ lưỡng đến mấy cũng sẽ bị ông phanh phui. Và trong lúc này, sự bối rối của tôi đã bị ông nhìn ra.
Cha đứng dậy, đi qua ngồi cạnh tôi. Ông khoác vai tôi và nói với tôi như tâm sự với một người bạn. Ông bảo.
- Ta chẳng biết phải biết giải thích ra sao nữa. Nó sẽ cho con cảm giác ngọt ngào và vui sướng như trên tận thiên đàng, nhưng nó cũng sẽ cho con đi xuống tận địa ngục. Nó có thể làm con có can đảm và vượt qua nhiều rào cản, nhưng nó cũng rất mệt mỏi. Bên người mà con gọi là người yêu, con sẽ rất thoải mái và dễ chịu. Nhưng đôi khi con sẽ lại cảm thấy chán nản. Cứ đại loại là như thế. - Cha từ tốn giải thích.
- Thế thì làm sao để biết mình yêu người ta ạ?
- Ừm... - Cha tôi nhắm mắt lại - Con thích ở bên cạnh người đó, không muốn người đó khóc, không thích người đó đi cùng người khác giới,...
Và ông kể gì nhiều lắm, nhưng trong đầu tôi vẫn vang vọng cái gọi là "không thích người đó đi cùng người khác giới". Chắc có lẽ...
Hôm đó tôi ngủ lại nhà của cha, có vẻ ông rất hài lòng và rất vui.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com