Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

# Cái giá của sự phản bội


Căn nhà rộng rãi đột nhiên trở nên nghẹt thở như bị hút cạn không khí. Cả không gian chìm trong im lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng đồng hồ treo tường tích tắc, từng giây như đang đếm ngược đến lúc kết thúc.

"Yongbok... em đừng quên là nhà này đứng tên anh!" – Hắn gằn giọng, lời nói như một nhát dao cuối cùng.

Yongbok nhếch môi, cười nhạt. Em lôi ra một xấp giấy từ túi xách đặt lên bàn.

"Đây là sổ đỏ, là giấy mua bán nhà anh xem cho kĩ là tên ai"

Kim Man Shik vương tay giựt lấy tờ giấy" Không thể nào, là tôi ký cơ mà"

Yongbok cười khinh bỉ: "Anh nghĩ tôi ngu mà không giữ bằng chứng à?Hiện tại, thứ duy nhất thuộc về anh là chiếc xe ngoài kia, nhà là của tôi, đất là của tôi. Nếu không ly hôn êm đẹp, tôi có thể đưa hết cho luật sư. Tôi quên mất, cô thư ký của anh sáng này lục tủ lấy 2 cái thẻ ngân hàng của tôi, anh có mặt tại nhà không can ngăn, cũng xem là đồng phạm. Và thêm tội ngoại tình, giám đốc Kim anh gánh nổi không?"

Gã đàn ông đứng chết trân như bức tượng đá. Hắn không ngờ mọi chuyện đi đến mức này

Yongbok không đợi hắn nói gì thêm, quay người đi thẳng lên lầu. Em mở cửa phòng, không nhìn lại. Vào phòng, em mở tủ, lấy vali lớn. Không phải em rời khỏi nhà — mà là đá kẻ phản bội ra khỏi cuộc đời mình. Em chọn lại cho mình.

Từng bộ quần áo được xếp vào vali như từng mảnh quá khứ được em thu lại, gọn gàng, không níu kéo. Tấm ảnh cưới từng treo đầu giường bị em gỡ xuống, đập vỡ tấm hình. Trong ánh mắt em lúc đó không còn đau khổ, chỉ có sự bình thản lạnh lùng của người đã buông bỏ.Em lấy điện thoại gọi cho một người

" Anh Kim, đặt dùm em vé máy bay về Úc"

Lúc bước xuống nhà, tên chồng vẫn còn ngồi bệch dưới sàn, hai mắt thất thần.

"Tháng sau ra tòa. Còn tài sản, anh có quyền thuê luật sư. Nhưng nhớ kỹ, anh chỉ có quyền tranh chấp phần của mình, đừng mơ mộng đến thứ không thuộc về anh, căn nhà này tôi không cần nữa nhưng cũng không cho anh, chúng ta không có tài sản chung, nếu anh muốn giữ tìm luật sư, tôi bán rẻ cho anh"

"Yongbok..." – giọng hắn run run – "Em thay đổi rồi..."

Em dừng lại ở ngưỡng cửa, không quay đầu:
"Không phải tôi thay đổi, là anh thay đổi. Anh từng hứa yêu tôi và không để ai chen vào tình cảm, tôi khi đó ngu dại mà tin. Tôi không ngờ anh nghe lời mẹ tới mức hợp tác với bà ta lừa dối người chồng hợp pháp của mình. Chúng ta đi tới bước đường này cũng là do anh gây ra"

" Yongbok......"

" Đừng gọi tên tôi, anh không xứng"

Yongbok đứng đó, xoay người lại đối diện với Kim Man Shik

" Tôi từng là một nghệ sĩ hàng triệu người ao ước, tôi tạm dừng sự nghiệp vì anh. Hiện tại, chúng ta đang trong quá trình ly hôn, mong anh hợp tác để giải thoát cho nhau"

Em quay lưng dứt khoát rời đi. Trong phòng khách trống rỗng, ánh sáng cuối ngày hắt vào khiến gương mặt Kim Man Shik trở nên nhợt nhạt, méo mó. Những lời của Yongbok vang vọng trong đầu hắn như chuông báo tử. Căn nhà mà hắn từng nghĩ là của mình, người chồng mà hắn từng nắm trọn trong tay — tất cả giờ như cát chảy qua kẽ ngón.

Yongbok không khóc, không gào thét, không níu kéo. Em rời đi với tư thế ngẩng cao đầu — như một vị vua đã chiến thắng, không phải trong tình yêu, mà trong cuộc đời chính mình.Còn hắn, thua rồi, thua thảm hại

Tiếng chuông điện thoại vang lên,là mẹ hắn

[Sao rồi,thằng bé Yongbok có chịu......]

" Mẹ, tụi con ly hôn rồi"

[ Man Shik mày điên à]

" Mẹ, con không điên, chính con đánh mất em ấy, giá như con không nghe lời mẹ mà phản bội em ấy"

[ Mày trách mẹ à, không phải mẹ muốn tốt cho mày à ]

" Mẹ, mẹ lấy của em ấy bao nhiêu tiền rồi"

[Con bé thư ký kia rất biết điều, lấy được hai cái thẻ của thằng nhóc kia]

" Mẹ đưa cho con, con trả em ấy"

[ Điên à, lấy được rồi cớ gì phải trả]

" Em ấy có bằng chứng, mẹ không muốn bị kiện thì trả em ấy đi"

[ Mày.........]

" Con phải đi làm, cúp máy đây"

Điện thoại vừa dứt, Kim Man Shik buông tay, máy rơi xuống sàn. Hắn nhìn chằm chằm ra khoảng không như một kẻ mất hồn. Trái tim hắn rỗng tuếch. Giọng nói sắc lạnh và ánh mắt kiên định của Yongbok như hằn vào tâm trí hắn, không thể xóa mờ.

Lần đầu tiên trong cuộc đời, hắn nhận ra:
Kẻ bị vứt bỏ không phải là người yếu thế, mà là người không còn giá trị để được giữ lại.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com