Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

13. Ngày thứ 12

  -Để xem tôi làm gì được cô...

  -Ờ...Anh ăn kem không?

  -Cô mời tôi sao?

  -Cứ cho là vậy đi!

  -Được. Phục vụ, cho một ly kem dâu!

  -Phì...haha...Anh ăn kem dâu sao?

  -Có vấn đề?

  -Không phải...chỉ là đàn ông mà ăn kem dâu thì có hơi...

  -Hơi làm sao?

  -Không sao.

  -Tôi ăn vì cô thích kem dâu.

  -Thế thì liên quan gì?

  Giám đốc liếc cô muốn mòn con mắt mà cô vẫn vô tư chẳng quan tâm. Nói thế mà cô cũng không hiểu sao.

  -Đừng nhìn nữa, tôi nghẹn chết mất.

  -Nghẹn mà ăn hết cả ly thế à?

  -Được rồi giám đốc, tôi nói không lại anh.

  Ly kem dâu thơm ngon được mang ra. Giám đốc kéo gần về phía mình, cầm thìa múc quả dâu trên đỉnh đưa lên miệng, mắt không quên đưa sang cô đang chảy hết nước miếng. Khẽ mỉm cười, lại đặt thìa dâu xuống, cầm ly nước bên cạnh lên uống cạn.

  -Sao anh không ăn đi?

  -Tôi ăn hay không ảnh hưởng gì đến cô?

  -Tôi...không thèm...

  Cô thèm, thèm lắm chứ! Lâu rồi mới được ăn kem, lại là món kem dâu cô yêu thích nhất. Thế mà anh ta cứ đưa lên đưa xuống không chịu ăn. Đến lúc cô không thể chịu được nữa, giật lại cái thìa, múc một thìa đầy đưa lên trước mặt giám đốc:

  -Há miệng ra!
 
  -Cô làm gì vậy?

  -Tôi bảo anh há miệng ra!

  Giám đốc hơi sững sờ. Lúc thấy cô giật cái thìa, cứ tưởng cô sẽ ăn ly kem chứ, không ngờ. Nhìn vẻ mặt quyết tâm của cô, giám đốc cũng ngậm lấy thìa kem. Ngon thật!

  -Tiếp đi này, đừng để tôi phải nhắc.

  Cứ như thế cho đến hết ly kem. Cô vui vẻ nhìn giám đốc:

  -Xong rồi đó!

  -Rồi sao nữa?

  -Sao là sao? Anh trả tiền đi rồi còn đi về.

  -Chẳng phải cô bảo là mời tôi sao?

  -Ừ. Nhưng tôi chỉ mời thôi, còn anh phải trả tiền chứ!

  Anh suýt nghẹn chết. Lấy đâu ra kiểu chân lí ngược đời như vậy. Còn cô thì tung tăng chạy ra ngoài đợi. Lâu lâu lừa được giám đốc vui phết!

  -Cười gì?

  -E hèm...không có gì.

  -Đi!

  A ha, giám đốc lại giận rồi sao? Người đâu mà như con nít thế?

  -Xe anh sửa xong rồi sao?

  -Có hư đâu mà sửa?

  -Anh nói cái gì?

  Giám đốc đang bận suy nghĩ chuyện khác, buột miệng nói ra, không ngờ lại khiến cô bức xúc mạnh.

  -Việc xe bị hư là anh nói dối đúng không? Anh lừa tôi à?

  -Xe không hư, nhưng là tôi bị hỏng.

  -Hỏng? Anh bị hỏng sao? Hỏng ở đâu? Ơ khoan...chẳng lẽ anh....

  -Đừng có nghĩ tôi biến thái như vậy. Tôi hơi mệt nên muốn nghỉ lại khách sạn thôi.

  -Thật không đấy?

  Giám đốc bĩu môi. Nghĩ anh xấu xa thế à? Sai, cô sai quá rồi. Anh xấu xa hơn cô tưởng nhiều. Cứ chờ đó đi, sẽ còn có nhiều thứ vui hơn.

  -Giám đốc à....

  Có cái giọng buồn buồn cất lên phía đằng sau. Nhìn lên gương mới thấy cô đang ôm lấy ghế lái, mặt hết sức tội nghiệp:

  -Tôi đói quá...

  -Chẳng phải cô mới ăn với anh chàng nào đó sao?

  -Nhưng tôi lại đói rồi...

  -Đói kệ cô. Nên nhớ tôi là chủ chứ không phải cô.

  -Thôi mà giám đốc đẹp trai....tôi đói lắm á...

  Giám đốc thở dài, ghé xe vào một tiệm gà rán, gọi một suất lớn. Nhìn cô vui vẻ ăn thế này cũng thấy vui lây ấy chứ.

  -Giám đốc, anh không ăn à?

  -Tôi không muốn ăn.

  -Sao thế? Anh không muốn ăn cùng tôi à?

  -Không...là tôi...

  Giám đốc giật mình, vội tìm lời giải thích, không ngờ lại bị cô phũ cho một câu:

  -Thế thì càng tốt, tôi có thể một mình ăn hết đĩa gà to như thế này. Giám đốc, anh tốt thật a~

  -Cô...

  Giám đốc vừa vui vẻ được một lúc thì lại muốn giận, cầm cái đùi gà to nhất ăn ngon lành. Cô nhìn theo tiếc nuối:

  -Ơ sao anh bảo không muốn ăn?

  -Giờ thì muốn rồi.

  -Tiếc thế...

  Chia cho anh một cái thôi mà tiếc đến vậy sao? Giám đốc thở dài, gọi thêm một bịch khoai tây nữa.

  -Giám đốc này...

  -Sao, cô vẫn đói à?

  -Không phải, tôi đâu có ăn nhiều thế!

  -Chứ sao?

  -Chuyện hồi sáng ấy...cho tôi xin lỗi nhé...anh có đau lắm không?

  -Đau lắm, tôi sắp ngất rồi!

  -Làm gì mà nặng thế? Tôi hỏi thật đấy, anh có đau không?

  Cô nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt anh. Giám đốc nuốt miếng gà đang nhai trong miệng. Sao bỗng dưng thấy lạnh sống lưng quá!

  -Đau...

  -Nhiều không?

  -Nhiều...

Cô không nói gì, đưa tay đặt lên trán anh, sau đó xua xua tay, miệng lầm bầm đọc gì đó. Lát sau ngồi xuống vui vẻ hỏi:

  -Hết đau chưa?

  -Chưa...nhưng cô vừa làm gì vậy?

  -Sao kì vậy ta? Tôi làm phép cho anh hết đau đó! Bình thường linh nghiệm lắm mà ta.

  -Phụt...khụ khụ...

  -Anh có sao không? Sao tự dưng lại mắc nghẹn thế này?

  -Không sao...tôi không sao...

  -Ăn uống gì cũng phải từ từ thôi, ăn nhanh quá là bị nghẹn đấy!

  -Chứ không phải cô là tôi nghẹn à?

  -Tôi làm gì cơ?

  Giám đốc nhìn cô. Rốt cuộc là ngốc thật hay cố tình ngốc thế?

  -Đi về.

  -Này, sao thế? Tôi chưa ăn xong mà?

  ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: