Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

15. Ngày thứ 14

  -Làm người phụ nữ của anh? Chứ chẳng lẽ từ trước đến giờ anh coi tôi là đàn ông à?

  Giám đốc à, không có ai số nhọ như anh đâu. Lần sau muốn tỏ ra nguy hiểm thì nên kiếm ai có thể tiếp thu, chứ cô là một trường hợp ngoại lệ, dù có cố truy cập bao nhiêu cũng chỉ error mà thôi.

  -Tôi nói gì sai à?

  -Cô không sai...chỉ là không cần nói nữa.

  Thế là suốt cả chặng đường đi hai người hoàn toàn im lặng, chỉ nghe tiếng xe cộ ngoài đường mà thôi. Cô được đưa đi trang điểm lộng lẫy như công chúa, lại được đưa đi ăn tiệc nên rất thích thú, cười tủm tỉm mãi. Mà nãy giờ không để ý, giám đốc từ lúc nào đã diện một bộ vest cùng tông màu với chiếc váy của cô, mái tóc vuốt gọn gàng, khuôn mặt lạnh lùng, tay vô thức nắm chặt tay cô, chỉ sợ buông một lúc thôi là cô sẽ lại chạy đi gây chuyện.

  -Từ bây giờ cô phải luôn luôn ở sát bên tôi nghe rõ chưa? Tuyệt đối không chạy đi lung tung.

  -Biết rồi mà...Tôi đâu phải con nít đâu mà anh cứ lo...

  Không lo sao được với cái tính ham vui của cô chứ. Nhất là tại một buổi tiệc đông như thế này. Giám đốc nắm tay cô bước vào sảnh VIP. Đây là sảnh rộng nhất, nhưng cũng ít người nhất, chủ yếu là những người có địa vị cao mới được vào. Theo như những gì giám đốc nói với cô thì đây là một buổi tiệc của đối tác công ty thì phải, một buổi tiệc rượu sang trọng dành cho những vị khách quí phái.

  -Cô ngồi đây nhé, tôi phải đi giải quyết công việc một lát.

  -Sao anh bảo tôi phải luôn ở sát anh, giờ anh lại muốn đi đâu?

  -Tôi xin lỗi nhưng tôi cần phải đi một lát. Cô ngồi ở đây, chờ tôi về.

  Cô miễn cưỡng gật đầu, nhìn giám đốc đi mất. Sảnh không đông người, nhưng thực sự rất rộng, khó mà thấy được toàn bộ ngóc ngách. Cô nhìn quanh quẩn, có một vài người đang nhìn cô thì phải. Họ nói gì với nhau, rồi có một người đàn ông tiến lại gần cô bắt chuyện:

  -Chào người đẹp, sao lại ngồi đây một mình vậy?

  -Tôi...

  "Giám đốc à, anh đang ở đâu vậy?"

  -Sao vậy? Có gì khó nói à?

  -Tôi đợi người quen...

  -Vậy trong lúc đợi, có thể uống với tôi một ly không?

  -Tôi biết uống rượu...

  -Rượu chứ có phải thuốc độc đâu mà không biết uống. Nào thử một ly đi!

  -Tôi thật sự không biết mà...

  -Cô đừng để rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt đấy người đẹp.

  -Tôi...

  -Tào Minh, em thôi ngay trò này đi!

  Một người phụ nữ quí phái bước đến, đón lấy ly rượu từ tay tên kia uống sạch. Sau đó quay lại nhìn cô mỉm cười:

  -Cô bé là ai vậy? Sao lại vào đây?

  -Tôi...A, giám đốc!

  Vị giám đốc mà cô mong chờ từ nãy giờ cũng đã quay lại rồi. Nhanh lên, anh mau giải quyết việc này đi.

  -Đình Nhi, cô đang làm gì vậy?

  -Giám đốc à...bọn họ...

  Mọi chuyện không phải do cô làm, đừng có nhìn cô với ánh mắt đó.

  -Giám đốc Đình Bảo, lâu rồi không gặp.

  -Chị Liên...Chị về nước rồi sao? Sao không gọi cho em?

  -Gọi mất công ảnh hưởng đến công việc của em nữa.

  -Có gì đâu mà ảnh hưởng. Chị về nước đáng lẽ ra em phải ra đón chứ.

  Giám đốc vừa gặp người phụ nữ kia đã nói chuyện rất vui vẻ, giọng nói lại cực kì kính trọng. Chẳng lẽ người ta quan trọng với giám đốc vậy à?

  -À mà cô bé này có phải là...

  -Đúng, là cô ấy đấy!

  -Xinh đẹp đáng yêu quá! Em có mắt nhìn thật!

  Bây giờ còn đem cả cô ra làm chủ đề sao? Rốt cuộc là chuyện gì nói rõ ra đi, làm ơn đừng coi cô như không khí thế.

  -Mà Đình Bảo này, chuyện lần trước em nhờ chị, chị đã tìm thấy rồi.

  -Thấy rồi sao chị?

  -Phải, hắn ta tên là Đinh Dương Hải, hiện đang sống ở Bắc Kinh. Còn những thông tin chi tiết hơn chị sẽ gửi cho em sau.

  -Em biết rồi. Cảm ơn chị.

  Hóa đá, hoàn toàn hóa đá. Mục đích anh ta đưa cô đến đây là để xem anh ta nói chuyện vui vẻ với người khác sao? Còn cô chỉ như một con búp bê cho người ta ngắm chùa thôi à?

  -Này!

  -Hả?

  -Cô làm gì mà thất thần ra thế?

  -Tôi không sao. Anh cứ lo chuyện của anh tiếp đi, tôi có thể đợi được.

  -Tôi xong rồi. Bây giờ đi về thôi.

  May quá, cuối cùng cũng xong. Hôm nay cô trót bị lừa mất rồi. Cứ tưởng được đi dự tiệc với giám đốc sẽ được ăn no lắm cơ, ai ngờ chỉ toàn đứng ngoài nghe người khác nói chuyện, bụng cũng đói meo. Biết thế chẳng thèm đi với anh ta nữa. Nhưng mà nhắc mới nhớ, có điều này cô thắc mắc nãy giờ.

  -Người phụ nữ hồi nãy...là ai vậy?

  -Đó là chị Liên. Một người rất quan trọng với cuộc đời tôi.

  -Quan trọng với cuộc đời anh sao? Nhưng cô ấy là ai?

  -Cô không cần biết nhiều quá đâu...

  -Tôi không được biết sao? Tôi không được quan tâm tới anh à?

  -Quan tâm? Ý cô là sao?

  -Mục đích anh đem tôi đến bữa tiệc để là gì? Trong khi đó suốt buổi anh nào thèm quan tâm tới tôi. Anh có biết tôi buồn lắm không?

  -Vậy sao...tôi xin lỗi...

  -Xin xỏ cái gì chứ! Ngay đến cả một cọng hành tôi cũng chẳng có mà nuốt vô bụng. Đói meo từ nãy đến giờ anh có biết không hả?

  -Cô đói sao? Để tôi đưa cô đi ăn nhé!

  -Thôi khỏi. Anh đưa người quan trọng đối với anh đi ăn đi. Tôi về nhà nấu mì gói cũng được.

  Sau câu nói này, không khí bỗng chốc im lặng. Cô nghĩ lại, tự nhiên thấy có gì đó không ổn. Trời ơi, sao lại nói như thế chứ! Thật không bkết suy nghĩ trước khi nói mà...Sao lại có thể từ chối một bữa ăn ngon lành mà về nhà nấu mì gói được chứ! Cô thật tệ quá!

  Còn giám đốc thì khác. Anh lại suy nghĩ theo chiều hoàn toàn ngược lại. Tim bỗng chốc đập rộn ràng. Không được...không phải bây giờ...phải giải quyết cho xong mọi chuyện đã...

 

 

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: