Chương 96:
"Cảnh sát?!"
Cả năm người trong phòng ngủ đều hoảng sợ. Bất kể là ai nghe thấy cảnh sát đang ở ngoài cửa vào lúc này, e rằng cũng sẽ bị dọa sợ.
Biểu cảm của Lâm Kiến Giang là phong phú nhất, trải qua sợ hãi, không thể tin được, nghi ngờ... Cuối cùng là sự tự tin vô cớ đối với bản thân.
Những việc hắn làm không để lại dấu vết gì. Cảnh sát đến lần này chắc chắn là để điều tra Trình Phàm. Chẳng lẽ họ đã nắm được bằng chứng gây án của Trình Phàm rồi sao?
Nghĩ đến đây, biểu cảm hắn giãn ra một chút.
"Có nên mở cửa không?" Trương Cường ngồi ở giường trên, hơi không chắc chắn nhìn xuống mấy người bên dưới.
Ở phòng ngủ, hắn luôn là hình bóng trong suốt, rất ít khi có thể tự quyết định điều gì. Lần này cũng vậy, phản ứng đầu tiên là hỏi ý kiến của những người khác.
Một trong hai cậu thiếu gia nhà giàu nói: "Cảnh sát đã ở cửa rồi, ai còn dám không mở cửa? Chúng ta lại không làm chuyện gì trái với lương tâm, có gì mà không dám."
Nói rồi, cậu ta đã đi qua vặn ổ khóa cửa mở ra. Khi kéo cửa ra, nhìn thấy Cố Ứng Châu và Lục Thính An cùng vài cảnh sát khác đứng ở ngoài cửa, cậu ta cười có chút nịnh nọt, "Sếp, trễ thế này rồi, cô quản ký túc xá còn cho các anh vào à?"
Lời vừa nói ra, cậu ta liền thấy cô quản ký túc xá đang nhón chân nhìn vào trong đứng ở phía sau cùng.
Cậu ta nhún vai, lặng lẽ lùi sang một bên.
Cố Ứng Châu dẫn đầu bước vào cửa. Lục Thính An đi bên tay phải anh, ngẩng đầu lên đối diện ánh mắt Lâm Kiến Giang. Vẻ mặt của thiếu niên còn hơi ngơ ngác, nhưng cũng không thấy quá nhiều hoảng loạn.
Treo khăn tắm của mình lên, hắn liền chủ động tiến lên, "Sếp, các anh đến tìm Trình Phàm sao? Cậu ta không có ở đây tối nay —"
Lục Thính An mặt không biểu cảm ngắt lời hắn, "Chúng tôi đến tìm cậu."
"Tôi?" Khóe miệng Lâm Kiến Giang run rẩy một cách khó thấy, nhưng hắn rất nhanh điều chỉnh lại, dùng tay chỉ vào mình với vẻ khó hiểu, "Tôi còn có thể giúp gì cho các anh trong vụ án sao?"
Lục Thính An không tiếp tục nói chuyện. Cậu quay đầu đánh giá từng chiếc giường và bàn trong phòng ngủ này.
Thói quen sinh hoạt của nhóm thiếu gia nhà giàu và học sinh đặc cách hoàn toàn khác biệt. Mặc dù sống chung trong một phòng ngủ chật hẹp, cũng có thể nói là rạch ròi.
Trên giường của học sinh đặc cách đều là chăn nệm nhà trường phát đồng bộ, kẻ ô vuông xanh trắng kinh điển. Trên giường ngoài màn đã dùng qua mùa hè chưa tháo xuống thì không có gì khác. Nhóm thiếu gia nhà giàu thì khác hẳn. Chăn phồng lên có hình ô vuông, vừa nhìn đã biết là chăn lông tơ đầy đặn, rất ấm áp; trên lan can đầu giường treo vài bộ đồ ngủ thương hiệu thời trang, rèm giường, giá đỡ trên giường, ngay cả đèn bàn cũng dùng một sợi dây rất dài kéo lên giường.
Giữa mấy chiếc giường treo rèm và cái bàn, Lục Thính An nhận ra ngay cái bàn nào là của Lâm Kiến Giang.
Hắn rất thích màu đỏ, có một chiếc áo sơ mi kẻ ô vuông đen đỏ, một chiếc áo khoác lông vũ màu đỏ tươi rộng thùng thình; trên bàn hắn càng có rất nhiều đồ trang trí màu đỏ đậm nhạt khác nhau, ngay cả cái ly nước cũng được sơn một lớp sơn đỏ bóng loáng quanh thân.
"Lâm Kiến Giang, cậu hình như rất yêu thích màu đỏ?" Khi thu hồi ánh mắt, Lục Thính An hỏi như vô tình.
Toàn bộ sự chú ý của Lâm Kiến Giang đều tập trung vào hồ sơ vụ án. Đầu óc hắn xoay như chong chóng chuẩn bị mọi vấn đề liên quan đến vụ án mà cảnh sát có thể hỏi.
Không ngờ Lục Thính An vừa mở lời đã là một câu hoàn toàn không liên quan đến vụ án. Điều này hoàn toàn phá vỡ nhịp điệu của hắn, khiến hắn im lặng vài giây.
Đuôi lông mày Lục Thính An nhếch nhẹ, "Vấn đề này khó trả lời lắm sao?"
Lâm Kiến Giang cuối cùng cũng lấy lại tinh thần, "Màu đỏ nhiệt tình, rất khó để không thích."
Lục Thính An lại hỏi, "Màu vàng thì sao, cậu có thích không?"
Lâm Kiến Giang lắc đầu không cần suy nghĩ.
Theo hắn thấy, màu vàng là một màu sắc dở dở ương ương, không rực rỡ nổi bật như màu đỏ, cũng không vui tươi thông dụng như màu cam. Nhắc đến màu này, còn luôn khiến một số người nghĩ lung tung. Tóm lại, hắn không thích loại màu này.
Lục Thính An lộ ra vẻ hiểu rõ, giọng nói chuyển hướng, "Nếu không thích màu này, vì sao lại phải bỏ ra cái giá đắt đỏ để mua một đôi giày như vậy?"
Lâm Kiến Giang nghe vậy, đột nhiên ngây người. Dự cảm chẳng lành dâng lên trong lòng, khiến lưng hắn toát ra một lớp mồ hôi lạnh.
Theo tầm mắt của Lục Thính An, hắn thấy chiếc tủ giày đặt bên cạnh ghế.
Hắn có một chút chứng ám ảnh nhẹ. Giày, bao gồm cả dép lê của mình, đều phải đặt trên tủ giày, hơn nữa theo sở thích của hắn, giày hàng hiệu cần được bảo quản thì đặt bên trong, những đôi giày tùy tiện đặt bên ngoài, dính bụi bẩn hoặc va đập cũng không đau lòng.
Và lúc này, một đôi giày thể thao màu vàng đang nghiêng ngả bị đá dưới gầm ghế, hoàn toàn không hòa hợp với những đồ vật khác của hắn.
Lâm Kiến Giang đột nhiên nhớ ra, hôm qua lúc Lục Thính An đến điều tra án đã từng hỏi hắn và Liễu Vân Sán có đi cùng một loại giày không. Lúc đó hắn trả lời là cảm thấy màu vàng cũng không tệ...... Nhưng vừa rồi, hắn lại trực tiếp thừa nhận mình không thích màu này.
Mang bao tay vào, xách dây giày thể thao bỏ đôi giày vào một cái hộp, Lục Thính An ngửa đầu nhìn Lâm Kiến Giang, mỉm cười nói: "Bạn học Lâm Kiến Giang, cùng đi sở cảnh sát uống trà nhé?"
Cùng lúc đó, dưới sự chỉ huy của cậu, Du Thất Nhân cẩn thận còn tìm đến tủ quần áo của Lâm Kiến Giang, nhẹ nhàng lấy ra vài bộ đồng phục, bỏ vào túi chống bụi mang đi.
Lâm Kiến Giang không hề phản kháng nhiều, liền thay quần áo và đi cùng mấy người Lục Thính An.
Chờ đợi một lúc lâu sau khi đám người rời đi, bốn người còn lại trong phòng 436 vẫn còn ngơ ngẩn.
"Lâm Kiến Giang...... bị bắt đi?"
"Chắc cũng không tính là bắt, có lẽ chỉ là đưa về hỏi cung thôi. Hắn không phải anh em tốt của Liễu Vân Sán sao? Những thứ hắn biết, tổng cộng sẽ nhiều hơn người khác."
Trong phòng ngủ 436 vẫn còn xì xào bàn tán. Cô quản ký túc xá nhân cơ hội thò đầu vào, gõ mạnh cửa phòng.
"Mấy giờ rồi hả, ngày mai các cậu còn phải đi học không? Hai giờ sáng hơn rồi sao chỉ có một người trên giường, trừ điểm! Mỗi người trừ một điểm!"
Việc trừ điểm phòng ngủ sẽ ảnh hưởng đến việc bình xét danh hiệu học sinh ưu tú cuối kì của học sinh đặc cách, nhưng liên tiếp xảy ra nhiều chuyện như vậy, hai học sinh đặc cách còn lại thậm chí cũng không còn tâm trạng lo lắng việc bình xét nữa.
Dịu dàng khuyên cô quản túc xá đi, họ lại ghé đầu vào nhau bắt đầu nói chuyện Trình Phàm và Lâm Kiến Giang.
Suy đoán tới lui, họ cũng không hề nghĩ đến khía cạnh Lâm Kiến Giang chính là hung thủ giết người......
Hết chương 96.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com