143: Đi gặp ba ruột của Lâm Phi
Chương 143: Đi gặp ba ruột của Lâm Phi
"Vậy có thể giống nhau sao?" Lâm Lạc Thanh bật cười.
Cậu cúi đầu nhìn Lâm Phi đang nằm trong lòng mình, gương mặt cậu nhóc vẫn còn tròn trịa, mang theo chút thịt non mềm của trẻ con, vừa đáng yêu vừa có nét tuấn tú. Dù nét mặt luôn lạnh lùng, nhưng vẫn khiến người ta không nhịn được muốn cưng chiều, muốn yêu thương.
"Lần cuối cùng đấy nhé, thật sự không muốn gặp hắn à?"
Lâm Phi gật đầu, "Con nghe mẹ con. Mẹ con nói hắn đã ch·ết, vậy thì hắn đã ch·ết rồi."
"Được thôi." Lâm Lạc Thanh cũng không biết lúc này mình nên cảm thấy thế nào, như thể có chút bất lực, lại như thể rốt cuộc có thể thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng cậu đã sớm đoán với tính cách của Lâm Phi, tám chín phần là sẽ không để ý đến Trần Minh, càng không có khả năng đi theo ông ta trở về.
Nhưng việc nhóc dứt khoát phủ nhận, lạnh nhạt nói rằng ba mình đã ch·ết, đến mức không buồn gặp mặt lấy một lần, vẫn có chút ngoài dự liệu của Lâm Lạc Thanh.
Chỉ là, chuyện này cũng thật sự đúng với tính cách của Lâm Phi — đối với những người mà nhóc không để trong lòng, không cảm thấy cần phải tốn thời gian cho họ, thì trước nay vẫn luôn chẳng thèm liếc mắt lấy một cái.
Trương Tiểu Tùng tới tận nơi xin lỗi nhóc, người đã đứng dưới lầu, thế mà nhóc vẫn cao ngạo đến mức chẳng buồn bước xuống bậc thang.
Bây giờ đến lượt ba ruột tìm, cậu nhóc cũng chẳng cảm thấy mình cần thiết phải phí thời gian đi gặp ông ta.
Cậu nhóc có tính cách của riêng mình, lại cực kỳ cứng đầu. Lâm Lạc Thanh chưa bao giờ nghĩ tới chuyện ép cậu nhóc thay đổi, cũng tự nhiên sẽ không can thiệp vào quyết định của cậu nhóc.
"Vậy để ngày mai cậu đi gặp hắn, nói chuyện rõ ràng một lần, bảo hắn đừng đến trường tìm con nữa." Lâm Lạc Thanh nói.
Lâm Phi nghe thấy cậu muốn đi gặp ông ta, lúc này mới hơi dao động, "Sao cậu còn muốn đi gặp ông ta?"
"Bởi vì cậu cần phải nói rõ ràng. Nếu không, hắn vẫn sẽ xuất hiện trước mặt con, vẫn sẽ tìm đến con."
"Nhất định phải đi sao?"
Lâm Lạc Thanh gật đầu.
"Vậy con đi với cậu."
Lâm Lạc Thanh hơi nghi hoặc: "Không phải con nói không muốn gặp ông ta sao?"
"Nhưng cậu muốn đi gặp ông ta mà." Lâm Phi đáp.
Nếu người kia thật sự là ba ruột của cậu nhóc, còn cậu chỉ là cậu của nhóc, vậy so ra, người dễ bị tổn thương hơn chính là Lâm Lạc Thanh.
Cậu không ngờ thằng nhóc lại vì mình muốn đi mà cũng muốn đi theo. Chẳng lẽ là vì lo cho cậu?
Không đến mức đó chứ, nó còn bé mà!
"Được thôi." Lâm Lạc Thanh đồng ý, "Vậy đợi chiều mai tan học, chúng ta cùng đi gặp ông ấy."
"Vậy Tiểu Ngư chắc chắn cũng muốn đi." Lâm Phi nói.
Lâm Lạc Thanh: ......
"Con muốn cho nhóc ấy đi à?" Cậu hỏi Lâm Phi.
"Con sao cũng được." Lâm Phi bình thản nói.
"Vậy cứ để nhóc ấy về nhà trước đã." Lâm Lạc Thanh cân nhắc rồi nói. Cậu thật sự sợ đến lúc đó ba của Lâm Phi lỡ nói lời gì khó nghe, Quý Nhạc Ngư mà ghi thù thì chắc cậu bị cho lên sổ đen mất!
Dù gì cũng là ba ruột, không thể thật sự thấy chết mà không cứu, phải không?
Lâm Lạc Thanh thở dài. Ai... chuyện này đúng là hơi phiền rồi.
Sau khi nói chuyện với cậu nhóc xong, Lâm Lạc Thanh quay lại thư phòng của Quý Dữ Tiêu. Lúc này anh mới chịu thả nhóc Quý Nhạc Ngư ra.
"Sao rồi?" Quý Dữ Tiêu quan tâm hỏi.
"Cũng ổn. Phi Phi vốn không muốn gặp hắn ta, nhưng nghe em nói mai sẽ đi, nên bảo muốn đi cùng."
"Vậy là thằng bé không định nhận Trần Minh làm ba?"
"Ừ, thằng bé nói ba nó chết rồi, mẹ nó cũng nói là đã chết, tức là chết thật rồi."
Quý Dữ Tiêu bật cười, "Nghe cũng đúng với tính cách của thằng bé."
Anh đã sớm nhìn ra từ vụ Trương Tiểu Tùng lần trước rằng Lâm Phi không giống phần lớn mấy đứa trẻ khác—quá có cá tính, cũng quá nhiều chính kiến.
"Như vậy cũng tốt. Vậy chúng ta vẫn còn có thể tiếp tục chăm sóc cho Phi Phi, cũng coi như là chuyện may mắn."
Lâm Lạc Thanh cũng thấy vậy. Dù sao thì nhìn Trần Minh cũng đã thấy không phải người đáng tin cậy gì.
"Được rồi, chuyện của Phi Phi tạm gác qua một bên. Giờ nói tới chuyện của em đi, buổi thử vai thế nào?"
"Cũng ổn." Lâm Lạc Thanh đáp.
Nội dung thử vai cũng không khó. Hơn nữa cậu vốn mang khí chất thiếu niên, trông lại trẻ, nên rất hợp với thiết lập nhân vật trong phim. Vấn đề duy nhất là độ nổi tiếng của cậu chưa cao, nên đạo diễn cũng chẳng nói gì nhiều, chỉ khen diễn không tệ.
"Còn lại thì tuỳ duyên thôi." Lâm Lạc Thanh nói, "Ngô ca nói sẽ nghĩ cách giúp em, nhưng độ nổi tiếng thì đúng là khó mà ép được, nên em cũng chẳng để tâm lắm. Diễn được thì tốt, không thì cũng không miễn cưỡng."
Quý Dữ Tiêu gật đầu, "Anh tin em làm được."
"Không được thì cũng chẳng sao. Nhưng mà em không vội, dù sao sự nghiệp của em mới bắt đầu, vẫn còn thời gian." Lâm Lạc Thanh cười cười.
So với chuyện thử vai, cậu càng để tâm đến buổi gặp Trần Minh ngày mai.
Không được, phải chuẩn bị một chút. Nếu lần một không giải quyết xong, chẳng lẽ còn phải gặp lại lần hai?
Không cần thiết. Một lần đã đủ tốn thời gian rồi.
"Mai buổi tối em gặp Trần Minh xong chắc ăn luôn ngoài đường, anh không cần chờ đâu."
"Được. Có cần anh đi cùng không?" Quý Dữ Tiêu hỏi.
"Không cần đâu. Một mình em đi là được rồi. Phi Phi là bất đắc dĩ mới phải đi, còn nếu anh cũng đi, chẳng phải là cho hắn ta quá nhiều thể diện sao?"
Lâm Lạc Thanh nhìn anh, "Hơn nữa em không muốn cho Tiểu Ngư đi. Nếu anh cũng đi theo, nhóc ấy chắc chắn lại càng muốn đi, nên anh cứ ở nhà chờ em đi. Như vậy em cũng có thể đưa Phi Phi về nhà sớm một chút."
"Được rồi." Quý Dữ Tiêu cũng đành chịu, "Có chuyện gì thì gọi điện cho anh ngay nhé."
"Ừ." Lâm Lạc Thanh mỉm cười.
Quý Dữ Tiêu vươn tay kéo cậu vào lòng, để anh ngồi lên đùi mình, rồi hôn một cái lên má cậu.
Lâm Lạc Thanh cười nhìn anh, rồi chậm rãi ôm lấy, thân mật dựa sát vào.
⸻
Chiều hôm sau, Lâm Lạc Thanh đặc biệt nhờ Tiểu Lý đưa mình đến trường.
Cậu đón Lâm Phi và Quý Nhạc Ngư, dịu dàng dỗ dành nhóc: "Ba ba và anh con có chút việc phải đi làm, con về nhà trước nhé. Ba con vẫn đang đợi con ở nhà đấy."
Nhóc Quý Nhạc Ngư có vẻ không cam lòng: "Chúng ta cùng đi, rồi cùng nhau về nhà là được mà."
"Không được đâu, vậy ba con phải đợi lâu lắm đấy. Tiểu Ngư ngoan, về trước đi, giúp ba ba ở nhà trò chuyện với ba con một chút được không?"
Nghe nhắc đến Quý Dữ Tiêu, nhóc mới chịu bớt cứng đầu, chỉ là trong lòng vẫn đầy thắc mắc: "Vậy ba ba với anh khi nào về?"
"Về nhanh thôi. Con ăn cơm xong là tụi ba chắc cũng về rồi."
"Không ăn cơm cùng nhau sao?"
"Tối nay không được rồi. Con ăn trước với ba nha, không cần chờ ba với anh, được không?"
Nhóc càng nghe càng thấy khó hiểu. Không tình nguyện lên xe, vẫn còn vịn cửa sổ nhìn cậu: "Vậy ba và anh nhớ về sớm đó."
"Ừ." Lâm Lạc Thanh gật đầu đáp lại.
Cậu giơ tay vẫy vẫy với nhóc, nhìn xe Lạc Gia đưa nhóc đi xa, lúc này mới lên xe của Tiểu Lý.
⸻
Quý Nhạc Ngư ngồi trong xe, lòng cứ thấy bất an.
Từ ngày nhóc và Lâm Phi cùng đi học chung, trừ mấy hôm Lâm Phi nghỉ học khi mới chuyển trường, thì chưa từng có hôm nào Lâm Phi rời khỏi nhóc cả. Thế mà hôm nay lại đột nhiên muốn cùng Lâm Lạc Thanh đi đâu, còn không cho nhóc đi theo?
Nhóc nhạy cảm nhớ tới người đàn ông hôm qua—kẻ tự xưng là ba ruột của Lâm Phi. Hắn thật sự là kẻ lừa đảo sao?
Hay... hắn thật sự là ba của anh?
Vậy hôm nay hai người không mang nhóc theo... là để đi gặp hắn sao?
Lâm Phi muốn theo ba anh ấy rời khỏi nhà bọn họ sao?
Quý Nhạc Ngư đột nhiên ngẩng đầu lên, nói với Lạc Gia: "Chú Lạc, con không muốn về nhà. Con muốn đi cùng ba ba và anh."
"Tiểu Ngư ngoan nào, lát nữa ba ba với anh con sẽ về thôi mà." Lạc Gia nhẹ giọng dỗ dành.
"Thật sự sẽ trở về sao?" Quý Nhạc Ngư nhìn thẳng về phía trước, thì thầm.
Lâm Phi thật sự... sẽ trở về sao?
Người đó là ba ruột mà. Ai lại không muốn ở bên ba ruột chứ?
Trẻ con thì tất nhiên sẽ muốn được ở cùng ba.
Nhưng... nhóc lại không muốn Lâm Phi ở bên người ba đó.
Giá mà nhóc với Lâm Phi có cùng một người ba thì tốt biết mấy.
Nhóc bằng lòng chia ba ba của mình cho Lâm Phi, để Lâm Phi cũng gọi ba ba của nhóc là ba. Như vậy thì Lâm Phi sẽ không cần ở bên người ba kia nữa.
Quý Nhạc Ngư cảm thấy lồng ngực có chút khó chịu. Nhóc lấy điện thoại ra, nhắn tin cho Lâm Phi.
【 Anh có phải đi gặp ba ruột của anh không? 】
【 Gặp rồi... anh còn quay về không? 】
【 Em chia ba ba của em cho anh, anh cũng gọi ba em là ba ba, sau đó không cần quan tâm tới ba kia nữa, được không? 】
【 Anh đã nói là sẽ ở bên em mà. 】
Nhóc cúi đầu, sống mũi cay xè, mắt cũng bắt đầu ươn ướt.
【 Anh không được lừa em. 】
Không thể giống như người tuyết trong truyện, nói đi là đi rồi biến mất không dấu vết.
Cho dù ba ruột có tốt đến mấy... nhưng mà... nhưng mà...
Quý Nhạc Ngư thật sự không biết phải làm sao. Dù không muốn thừa nhận, nhưng ai mà không thích ba ba chứ?
Ai có thể quan trọng hơn ba ba được đâu?
Lâm Phi nếu thật sự phải đi, thì cũng là chuyện bình thường thôi. Dù sao đó cũng là ba ruột của anh ấy, còn nhóc thì... làm sao mà quan trọng bằng ba ruột được chứ.
Nhóc nhìn chằm chằm vào điện thoại, hàng mi rũ xuống thật thấp. Đôi mắt long lanh như sắp khóc, trông cứ như bị mưa bụi thấm ướt đến tận đáy lòng.
Mãi một lúc sau, điện thoại trong tay mới rung nhẹ hai cái. Quý Nhạc Ngư vội vàng mở ra xem — là Lâm Phi nhắn lại hai dòng tin.
Lâm Phi viết:
【 Ngoan. 】
Rồi lại một dòng nữa:
【 Anh sẽ về ôm em. 】
Quý Nhạc Ngư thấy vậy, trong chớp mắt liền càng cảm thấy ấm ức... nhưng cũng không còn quá ấm ức nữa.
Nhóc nhắn lại:
【 Vậy anh về sớm một chút nha. 】
Lâm Phi:
【 Ừ. 】
Quý Nhạc Ngư im lặng dời tay về khung trò chuyện bằng giọng nói, do dự một lát cuối cùng vẫn không nhịn được mà nhấn gọi.
Lâm Phi bắt máy, giọng điệu vẫn điềm đạm: "Sao vậy?"
Quý Nhạc Ngư nhất thời chẳng nói nên lời, chỉ nhỏ giọng gọi: "Ca ca..."
Lâm Phi vừa nghe giọng nhóc, trong đầu lập tức hiện lên gương mặt quen thuộc đang làm bộ ấm ức kia—khuôn mặt nhỏ nhắn phồng lên, lông mày cụp xuống, nhìn sao mà vừa tội nghiệp vừa đáng thương.
Rõ ràng chẳng có chuyện gì to tát, thế mà chỉ cần một chút là nhóc lại có thể giả vờ tủi thân đến mức khiến người ta mềm lòng.
Ai da... đúng là dính người thật.
"Em về làm bài tập cho ngoan, lát nữa anh về kiểm tra."
"Dạ." Quý Nhạc Ngư ngoan ngoãn đáp lời, "Anh khi nào thì về vậy?"
"Không chắc, chắc là cũng về sớm thôi."
"Vậy... em chờ anh về rồi mình cùng ăn cơm nha." Quý Nhạc Ngư thử thăm dò.
Lâm Phi không từ chối, "Ừ."
Lúc này, trong lòng nhóc mới cảm thấy yên tâm hơn đôi chút.
"Ngoan." Lâm Phi nhẹ giọng dỗ.
Quý Nhạc Ngư gật đầu, giọng nhỏ mềm như bông, "Dạ, em ngoan."
Lâm Lạc Thanh thấy Lâm Phi cúp cuộc gọi thì hỏi: "Tiểu Ngư à?"
Lâm Phi gật đầu: "Em đoán được rồi, chắc giờ đang tủi thân lắm."
Lâm Lạc Thanh không ngờ mình giấu kỹ như vậy mà Quý Nhạc Ngư vẫn đoán ra, âm thầm nghĩ nhóc đúng là quá nhạy cảm.
Cậu nhắn tin cho Quý Dữ Tiêu trên WeChat, bảo lát nữa khi Tiểu Ngư về tới thì nhớ dỗ dành nhóc nhiều một chút.
"Cậu có định nói chuyện với ông ta lâu không?" Lâm Phi quay sang hỏi.
Lâm Lạc Thanh lắc đầu: "Không đâu, sao thế?"
Lâm Phi giơ giơ điện thoại lên, "Tiểu Ngư bảo con về sớm một chút."
Lâm Lạc Thanh: ...
"Được rồi, cậu sẽ cố nói chuyện nhanh gọn, giải quyết dứt điểm."
Lâm Phi gật đầu, "Ừm."
Tiểu Lý nghe được câu đó, lặng lẽ nhấn ga tăng tốc. Không lâu sau, xe đã đến trước nhà hàng hẹn trước.
Lâm Lạc Thanh cùng Lâm Phi bước vào phòng riêng.
Trần Minh đến sớm hơn bọn họ một chút. Thấy Lâm Phi bước vào, ông ta lập tức đứng dậy, vui mừng ra mặt, lấy lòng nói:
"Phi Phi, con đến rồi à."
Lâm Phi chỉ lạnh nhạt liếc ông ta một cái, ánh mắt không chút cảm xúc, rồi quay sang nhìn Lâm Lạc Thanh.
Lâm Lạc Thanh kéo tay cậu nhóc, dẫn ngồi xuống đối diện Trần Minh. Trần Minh vẫn cười nhìn Lâm Phi, nói:
"Phi Phi, con muốn ăn gì thì cứ gọi món đi, ba ba mời."
Lâm Phi: ...
Cậu nhóc không đáp lời, mở cặp ra kéo khóa, lấy sách ra đọc, ý tứ quá rõ ràng — không định gọi món, càng không muốn ăn cơm.
Thật phí thời gian. Cậu nhóc còn phải về sớm để ăn tối cùng đứa em dính người của mình nữa.
Trần Minh có chút không hiểu hành động của Lâm Phi, nghi hoặc hỏi:
"Phi Phi, con xem trước muốn ăn gì đi, đọc sách không vội, về nhà rồi đọc tiếp cũng được mà."
"Thằng bé không muốn ăn cơm." Lâm Lạc Thanh lên tiếng, "Trần tiên sinh, chi bằng chúng ta nói thẳng vào chuyện chính. Tối qua tôi đã nói rõ với Lâm Phi, nó không muốn về cùng ông, cũng không muốn nhận ông làm ba ba. Cho nên chúng tôi hy vọng, từ nay về sau ông đừng xuất hiện trước mặt chúng tôi nữa, được không?"
Trần Minh nghe vậy thì sững người, kinh ngạc hỏi:
"Cậu nói gì vậy? Cậu chắc chắn là chỉ đứng trên lập trường của mình mà nói thôi!"
Ông ta trừng mắt nhìn Lâm Lạc Thanh, rồi quay sang Lâm Phi, giọng lại trở nên dịu dàng:
"Phi Phi, đừng nghe cậu ấy, ba là ba ba của con mà, là người thân duy nhất của con. Lần này ba đến là để đón con về nhà."
"Ba ba tôi đã chết rồi." Lâm Phi hiếm khi mở miệng, nhưng giọng điệu dửng dưng lại vô cùng rõ ràng.
Trần Minh không ngờ cậu nhóc sẽ nói thế, giận dữ quát lên:
"Lâm Lạc Thanh! Cậu dạy con trai tôi kiểu gì vậy hả?!"
"Là mẹ tôi nói vậy." Lâm Phi đáp, giọng thản nhiên.
Trần Minh: ...
Trần Minh bất đắc dĩ nói:
"Đó là mẹ con lừa con thôi, mẹ con giận na nên mới cố ý nói dối con. Ba thật sự là ba của con, là thật đấy. Nếu con không tin, chúng ta có thể làm xét nghiệm ADN."
Lâm Phi lạnh nhạt đáp:
"Mẹ tôi nói ba tôi đã chết, thì tức là ba tôi đã chết."
"Con nít nhà con sao lại như vậy chứ?" Trần Minh không hiểu nổi, "Đã nói là mẹ con lừa con rồi mà, ba chính là ba con. Hiện giờ ba chẳng đang đứng sờ sờ trước mặt con đây sao?"
Hắn lại nói tiếp:
"Bấy nhiêu năm qua, con chưa từng muốn có ba sao? Nhìn những đứa trẻ khác đều có ba, còn con thì không, con không buồn à? Nếu không phải mẹ con giấu ba, không cho ba biết con tồn tại, thì ba đã sớm đi tìm con rồi. Ba thật lòng yêu thương con mà, Phi Phi."
Khuôn mặt Lâm Phi không hề dao động, giọng nói cũng đều đều như trước, không chút cảm xúc:
"Không muốn, cũng không buồn."
Trần Minh: ...
Trần Minh bắt đầu nghi ngờ liệu đứa con này của mình có vấn đề gì không nữa.
"Con đang giận ba đúng không? Giận vì ba đến muộn như thế này, giận vì ba không ở bên cạnh con khi con còn nhỏ... Nhưng chuyện này đâu phải lỗi của ba? Ba thật sự không biết có sự tồn tại của con. Ba mới chỉ biết vài ngày trước thôi, rằng mình có một đứa con trai như con."
Lâm Phi: ...
Lâm Phi cúi đầu đọc sách, không thèm nói thêm lời nào.
Dù sao đối phương cũng chẳng thèm nghe cậu nói, thì cậu cũng chẳng muốn phí lời.
Trần Minh thấy cậu nhóc vẫn không nói gì, ánh mắt cũng không nhìn mình lấy một cái, liền lo lắng lên tiếng:
"Phi Phi, con cho ba một cơ hội được không? Ba nhất định sẽ bù đắp cho con thật tốt."
Lâm Phi vẫn không đoái hoài.
"Phi Phi, con nói gì đi. Khi đang nói chuyện với người khác thì không nên cắm đầu đọc sách, đó là bất lịch sự, con biết không?"
Lâm Phi vẫn im lặng.
"Phi Phi..."
"Thằng bé không muốn nói chuyện với ông." Lâm Lạc Thanh bất đắc dĩ lên tiếng.
"Thằng bé vừa nãy đã nói rồi, chỉ là ông không nghe mà thôi. Ông cứ tự ý nói theo suy nghĩ của mình, nói hoài nói mãi, không để ý tới lời của thằng bé. Nên thằng bé thấy nói chuyện với ông chỉ là lãng phí thời gian. Đã không nghe thì thằng bé cũng chẳng muốn nói."
Trần Minh: ???
Đây thật sự là con trai hắn sao? Sao tính tình lại như vậy chứ?
"Vậy nên ông thấy chưa?" Lâm Lạc Thanh nhìn hắn, nói tiếp:
"Ông căn bản không hiểu gì về thằng bé. Thằng bé cũng không muốn nhận ông, càng không cảm thấy mình cần có người cha như ông. Cho nên mong ông, từ nay về sau, đừng xuất hiện trước mặt chúng tôi nữa — được không?"
⸻
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com