Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

161: Video call cho đỡ nhớ



Chương 161: Video call cho đỡ nhớ

Tần Như Vân vừa rời đi, Lâm Lạc Thanh liền tiễn Ngô Tâm Viễn về luôn.
Cậu liếc nhìn đồng hồ, đã hơn mười một giờ, chắc Quý Dữ Tiêu vẫn chưa ngủ.
Lâm Lạc Thanh lấy điện thoại ra, nằm trên giường, gọi video cho Quý Dữ Tiêu.

Quý Dữ Tiêu bắt máy, thấy anh cười tươi, liền hỏi:
"Tâm trạng tốt nhỉ?"
"Ừ, tâm trạng rất tốt."
"Vì sao vậy?"
"Dĩ nhiên là vì được thấy anh rồi." – Lâm Lạc Thanh ngọt ngào đáp.

Quý Dữ Tiêu bật cười: "Thật không đó?"
"Nếu không thì là gì?" – Lâm Lạc Thanh chớp mắt, ra vẻ ngoan ngoãn.
"Em nhớ anh đến mức cảm giác như ba thu không gặp, mà thực ra chắc cũng phải mấy 'mùa thu' rồi đấy."

"Là do em bận công việc, không thể tách ra được thôi." – Quý Dữ Tiêu thở dài.

Lâm Lạc Thanh ngồi bật dậy:
"Đếm ngược đi, hơn mười ngày nữa là em về rồi!"
Nghe đến chữ 'về', Quý Dữ Tiêu mới vui vẻ hẳn lên:
"Vậy muộn thế này rồi còn chưa ngủ à?"

"Ban đầu định ngủ rồi, nhưng lại nhớ anh, nên muốn được nhìn thấy anh một chút."
Lâm Lạc Thanh nghiêng đầu nhìn người yêu, ánh mắt đầy dịu dàng và quyến luyến.
Ánh mắt ấy khiến tim Quý Dữ Tiêu như nở hoa, anh dịu dàng nói:
"Cuối tuần này anh sẽ đến thăm em."

"Vậy thì em chờ anh nha!" – Lâm Lạc Thanh cười khanh khách.

Sau một hồi trò chuyện, Lâm Lạc Thanh kể:
"À đúng rồi, dạo gần đây em vừa ký thêm một người mới. Cô ấy hát rất hay, em muốn ký hợp đồng với cô ấy."

"Vậy cứ ký thôi." – Quý Dữ Tiêu không phản đối.

Lâm Lạc Thanh cảm thấy kỳ diệu:
"Anh xem, em vừa quay xong một phim, giờ lại ký thêm người, đúng là không hổ danh bà chủ kiêm tổng giám đốc, hiệu suất cao ghê."

"Chủ yếu là cô ấy hoàn cảnh quá đáng thương, hát lại rất hay. Ký hợp đồng không chỉ giúp công ty kiếm tiền, còn giúp cô ấy có cuộc sống tốt hơn – hai bên đều có lợi, rất đáng."

——-
Bên Trung thì cô ấy với anh ấy có pinyin giống nhau. Đều là "tā"
——-

"Lại là nam à?" – Quý Dữ Tiêu hỏi.

"Không, lần này là một cô gái." – Lâm Lạc Thanh mỉm cười.

Quý Dữ Tiêu nheo mắt:
"Con gái à?" – giọng điệu hơi châm chọc.
"Em cũng đào hoa ghê nhỉ, nam nữ gì cũng không tha."

Lâm Lạc Thanh: ...

Cậu vừa buồn cười vừa bất lực:
"Anh nghĩ đi đâu vậy, em thật sự chỉ thấy cô ấy có năng lực chuyên môn tốt thôi, không có ý gì khác đâu."

"Cô ấy xấu à?"

"Cũng khá xinh đẹp." – Lâm Lạc Thanh thản nhiên đáp.

Quý Dữ Tiêu nhướng mày, vẻ mặt như thể "Anh biết ngay mà."

Lâm Lạc Thanh bất đắc dĩ:
"Nhưng em thực sự chỉ nhìn vào năng lực của cô ấy thôi. Còn nếu nói về đẹp, thì ai đẹp bằng anh được? Anh chính là người đẹp nhất trong lòng em rồi."

Quý Dữ Tiêu hừ một tiếng:
"Câu đó chưa chắc đúng đâu."

"Chắc chắn đúng! Anh là nam thần trong lòng em mà."

Lúc này Quý Dữ Tiêu mới chịu hài lòng:
"Biết vậy là được rồi."

Lâm Lạc Thanh bật cười:
"Anh đúng là 'vua giấm chua' của châu Á."

"Thế em dám phản kháng không?"
Lâm Lạc Thanh: ...
Có vẻ đúng thật, chưa bao giờ cậu có cơ hội phản kháng.

Không thể không thừa nhận, chồng cậu đúng là kiểu người kín tiếng, không thích ra ngoài, nhưng lại cực kỳ nhạy với mấy chuyện ghen tuông thế này. Thật sự quá lợi hại!

"Lần sau mà có cơ hội, em nhất định sẽ ăn một trận giấm to, chua đến chết anh luôn cho biết!"

"Vậy thì anh mong chờ đấy ~"

Lâm Lạc Thanh cười cười vì giọng điệu đùa cợt của mình, rồi nghiêm túc trở lại:
"Lần sau anh đến công ty, em sẽ cho anh nghe thử giọng hát của cô ấy. Thật sự rất tuyệt, mà còn là ca sĩ kiêm sáng tác nữa, cực kỳ tiềm năng luôn."

"Lợi hại vậy sao? Mà sao em lại phát hiện ra cô ấy?"

"Câu hỏi hay đấy." – Lâm Lạc Thanh gật đầu, sau đó kể sơ qua chuyện liên quan đến Tần Như Vân.
"Thật sự mấy chuyện kiểu này khiến em cạn lời luôn. Lần này về, em sẽ phải xem xét lại nội bộ công ty Tinh Dập. Nếu có người không ổn, em sẽ sa thải ngay, tránh làm ảnh hưởng đến sự phát triển chung."

Quý Dữ Tiêu không ngờ lại là chuyện như vậy. Đúng là vô tình lại phát hiện ra một viên ngọc quý.

"Vậy thì ký thôi. Dù sao em là tổng giám đốc, em có quyền quyết định mà."

"Nhưng cũng phải báo cáo với anh một tiếng chứ. Chẳng lẽ đến người mới trong công ty cũng không để anh biết gì à?"

Quý Dữ Tiêu không quá bận tâm mấy chuyện trong giới giải trí, anh vốn cũng không hứng thú. Với anh, công ty như Tinh Dập chỉ cần mang lại lợi nhuận là đủ.
Nhưng Lâm Lạc Thanh rõ ràng là đang nghĩ cho anh – không muốn để anh xa lạ với công ty của chính mình. Vì vậy mỗi lần ký hợp đồng với ai, Lâm Lạc Thanh đều nói qua với anh một tiếng.

Thật sự là người hiểu anh. Không hổ là người của anh.

Ánh mắt Quý Dữ Tiêu lại dịu dàng hẳn đi, hai người nói thêm một lúc rồi mới cúp máy.

Lâm Lạc Thanh xoay người xuống giường, chuẩn bị đi vệ sinh và tắm rửa.
Đi được mấy bước, đột nhiên cậu khựng lại vì chợt nhớ ra một chuyện: Tần Như Vân có năng khiếu sáng tác và chất giọng xuất sắc như vậy, sao trong nguyên tác lại không hề có tên cô?

Ngay khi lần đầu nghe đến cái tên "Thi Chính", cậu đã thấy quen quen. Nhưng dù tiếp xúc nhiều với Tần Như Vân, cậu cũng chưa từng nghe tên cô ấy trong nguyên tác.

Chẳng lẽ cô ấy không xuất hiện trong nguyên tác?

Lâm Lạc Thanh cố nhớ thật kỹ nhưng vẫn không tìm ra. Trong truyện, nữ ca sĩ duy nhất có giọng hát hay là Tần Yên – nữ phụ số ba. Nhưng Tần Yên là cùng lứa với Lâm Phi và Quý Nhạc Ngư, bây giờ vẫn còn là trẻ con cơ mà.

Vậy nên, có lẽ Tần Như Vân là một nhân vật không được nhắc đến trong truyện. Điều này cũng hợp lý thôi. Giống như Ngô Tâm Viễn, anh ta đâu liên quan gì đến cặp nam nữ chính, không lọt vào tầm mắt của họ thì dĩ nhiên cũng không có tên trong truyện. Tần Như Vân chắc cũng vậy.

Nghĩ thông suốt rồi, Lâm Lạc Thanh không lăn tăn nữa, quay lại giường nằm nghỉ.

Cậu không biết việc Tần Như Vân muốn giải hợp đồng liệu có suôn sẻ không. Biết đâu lại phải ra tay giúp cô một chút.
Mong là mọi chuyện sẽ thuận lợi. Cậu nhắm mắt lại, dần chìm vào suy nghĩ.

Lúc này, Tần Như Vân đang tranh cãi gay gắt với Dương Phong về chuyện giải hợp đồng – chính xác hơn, là Dương Phong đang lớn tiếng một chiều.

"Cô có ý gì đây? Vừa mới bị mắng mỏ, không vui liền đòi giải ước? Được thôi, chuẩn bị đủ tiền vi phạm hợp đồng đi, muốn đi đâu thì tùy!"

Tần Như Vân bình tĩnh gật đầu:
"Được, vậy em phải bồi thường bao nhiêu?"

Dương Phong báo ra một con số, giọng đầy mỉa mai:
"Cô có khả năng chi trả không đấy?"

"Em sẽ cố gắng trả đủ."

Dương Phong lần đầu thấy cô nghiêm túc như vậy. Anh ta đã quản lý Tần Như Vân bao lâu nay, hiểu khá rõ con người cô.
Cô không phải kiểu người khôn lỏi, càng không giỏi diễn kịch để gạt anh. Vậy thì... cô thực sự muốn đền tiền để ra đi sao?

Nhưng tiền ở đâu ra? Tại sao cô đột nhiên lại muốn bồi thường để giải ước?

"Cô vừa nãy đi đâu?" – Dương Phong hỏi.

"Em đi luyện tập cho phân cảnh sắp quay."
"Với ai? Lâm Lạc Thanh à?"

Tần Như Vân nhìn anh ta, không hiểu sao lại hỏi vậy.

"Có phải Lâm Lạc Thanh xúi giục cô giải ước không?"
"Không phải. Là em tự muốn giải ước."

Dương Phong rõ ràng không tin lời cô, cười lạnh một tiếng:

"Như Vân, bên ngoài đám đàn ông chẳng có ai tốt đẹp cả. Lâm Lạc Thanh mới gặp em được mấy lần mà đã sốt sắng luyện tập, chỉ dẫn diễn xuất cho em, lại còn xúi em giải hợp đồng? Em đừng có ngây thơ tưởng là anh ta thật lòng muốn giúp em. Loại đàn ông này tôi gặp nhiều rồi – mục đích chẳng có gì ngoài chuyện lên giường với em thôi. Đến lúc em thật sự giải ước, nợ một khoản vi phạm khổng lồ, lúc đó không muốn cũng phải mặc anh ta muốn làm gì thì làm."

Tần Như Vân không ngờ Dương Phong lại nói ra những lời như thế, kinh ngạc nhìn anh.

Tuy quen biết với Lâm Lạc Thanh chưa lâu, nhưng bằng một cảm giác rất tự nhiên, cô tin anh không phải kiểu người như vậy.

"Anh đừng nói như thế... Thầy Lâm là người tốt."

"Em còn bênh vực anh ta?" Dương Phong gằn giọng, "Ngốc nghếch! Em là kiểu người bị bán đi còn giúp người ta đếm tiền đấy!"

Tần Như Vân đã quen bị anh ta chê trách, nên nghe thế cũng chẳng cảm thấy gì. Nhưng Lâm Lạc Thanh không giống cô – anh chỉ là một người tốt bụng muốn giúp đỡ, không đáng bị nói như vậy.

"Em sẽ tự lo liệu. Sau khi trở về, em sẽ đích thân đưa tiền vi phạm hợp đồng cho anh."

Dương Phong nghe vậy lập tức giận dữ đứng dậy:
"Cô dám?! Cô còn nợ tôi cả đống chưa trả xong, cô thử giải hợp đồng xem!"

Tần Như Vân cúi đầu, vẫn kiên trì nói:
"Em xin lỗi, nhưng Dương ca, thật lòng mà nói... em không hợp với nghề diễn. Cứ diễn hoài em thấy mệt mỏi, đạo diễn cũng khổ sở. Anh buông tha em đi, cũng coi như buông tha cho đạo diễn."

"Có ai sinh ra đã biết diễn? Ai chẳng phải luyện từ từ! Sao chỉ mình cô chịu không nổi?!"

Tần Như Vân chỉ cúi đầu nói:
"Em xin lỗi."

Lần này cô hiếm khi kiên quyết đến thế. Dương Phong thấy vậy thì mặt xanh lét, giận dữ đuổi cô ra khỏi phòng.

Tần Như Vân thấy anh giận như vậy, lại bắt đầu hoài nghi liệu mình làm như thế có sai không. Nhưng nỗi sợ phải tiếp tục đóng phim vẫn lớn hơn tất cả, khiến cô muốn nắm lấy cơ hội thoát khỏi thân phận diễn viên.

Cô trở về phòng mình, ghi lại số tiền vi phạm hợp đồng, thở dài:
"Đây đúng là một khoản tiền lớn, không biết bên công ty anh Ngô có sẵn lòng giúp không..."

Tất nhiên là Ngô Tâm Viễn sẵn lòng. Nếu như trong mắt Tần Như Vân đó là một món tiền lớn, thì trong mắt Ngô Tâm Viễn lại chỉ là con số nhỏ. Đổi một khoản tiền lấy được một ca sĩ thiên phú thì rất đáng giá.

"Số tiền này chẳng đáng là bao." – Ngô Tâm Viễn nói nhỏ với Lâm Lạc Thanh.

Lâm Lạc Thanh từ trước đến nay chưa từng quan tâm đến phí vi phạm hợp đồng, không biết mức trung bình là bao nhiêu. Nghe vậy thì mới có khái niệm sơ bộ.

"Được. Lát nữa anh Ngô in một bản hợp đồng mới, em ký rồi công ty sẽ thay em lo phần chi phí."

Tần Như Vân gật đầu:
"Vâng ạ."

Vừa dứt lời thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.

Trợ lý Tiểu Vương bước ra mở cửa phòng nghỉ, thấy Dương Phong đang đứng bên ngoài.

"Tôi muốn gặp Như Vân." – Anh ta cười nói.

Tiểu Vương quay đầu nhìn về phía Tần Như Vân, theo phản xạ mở đường cho Dương Phong bước vào.

Tần Như Vân thấy anh ta đến, liền nói với Lâm Lạc Thanh một câu "Em xin phép đi trước" rồi chuẩn bị rời khỏi.

Khi cô bước tới bên Dương Phong, anh ta không vội rời đi mà còn quay lại nhìn Lâm Lạc Thanh, cười lạnh:

"Thầy Lâm đúng là bản lĩnh, mới quen Như Vân được mấy ngày đã có thể xúi giục cô ấy phá vỡ hợp đồng."

Lâm Lạc Thanh bật cười khinh bỉ.

Ngô Tâm Viễn nhíu mày:
"Anh nói chuyện kiểu gì vậy? Tần tiểu thư muốn giải hợp đồng chẳng phải do chính anh không làm tròn trách nhiệm hay sao? Nếu anh làm tốt, cô ấy có đến mức bị đạo diễn phê bình, phải xin rút khỏi đoàn phim không?"

Nụ cười trên mặt Dương Phong lập tức tắt ngấm:
"Chuyện này là chuyện riêng của tôi, không liên quan gì đến anh."

"Vậy thì anh phát điên trong phòng nghỉ của tôi làm gì?" – Lâm Lạc Thanh vỗ ngực mình, giả vờ sợ hãi – "Anh dữ như vậy, tôi sợ lắm đấy."

Giả bộ cái gì chứ, thật buồn nôn! Dương Phong trừng mắt liếc cậu, sau đó kéo tay Tần Như Vân định đưa cô đi.

"Cô vẫn chưa giải hợp đồng với công ty, còn là người của tôi, nên vẫn phải nghe lời tôi!"

Tần Như Vân giãy ra, phản bác:
"Nhưng em vẫn cần thầy Lâm hướng dẫn nữa mà..."

"Diễn cái gì cũng phải do hắn dạy sao? Đoàn phim này chỉ có mình hắn chắc?"

Tất nhiên là đoàn phim còn người khác, nhưng... người thật lòng kiên nhẫn chỉ dạy cô thì chỉ có Lâm Lạc Thanh.

Khi cô còn đang suy nghĩ, lại thấy một bàn tay khác giữ lấy mình. Quay đầu nhìn lại thì thấy là Lâm Lạc Thanh.

"Như Vân vẫn chưa nắm vững cảnh quay tiếp theo, giờ anh kéo cô ấy đi như vậy là không hợp lý đâu." – Lâm Lạc Thanh nói.

"Chuyện của tôi, anh quản được chắc? Cô ấy là nghệ sĩ tôi ký hợp đồng mà!" – Dương Phong phản bác.

"Nhưng sắp không phải rồi." – Lâm Lạc Thanh mỉm cười, quay sang Tần Như Vân – "Như Vân, hay là giải hợp đồng luôn đi."

Tần Như Vân sửng sốt:
"Hả?"

"Cậu đúng là sốt ruột không chờ nổi." – Dương Phong mỉa mai – "Sợ để lâu thêm chút, Như Vân thấy rõ bộ mặt thật của cậu, không bị cậu xúi giục nữa?"

Lâm Lạc Thanh lười để tâm đến hắn, chỉ hỏi Tần Như Vân:
"Em nghĩ sao?"

Tần Như Vân hơi do dự – quyết định như vậy đúng là quá vội vàng. Nhưng nếu không giải hợp đồng, sau này Dương ca chắc chắn sẽ không cho cô đến tìm thầy Lâm nữa.

Huống hồ, Dương ca còn nói với thầy Lâm những lời khó nghe như vậy, nếu cô vẫn là nghệ sĩ dưới quyền anh ta, làm sao còn mặt mũi để nhờ thầy giúp đỡ?

Mà Dương Phong, rõ ràng không phải loại người sẽ xin lỗi.

Tần Như Vân suy nghĩ không lâu, đã đưa ra quyết định.

Cô nhìn Lâm Lạc Thanh, ngập ngừng hỏi:
"Nhưng... em phải làm sao bây giờ?"

"Đơn giản lắm." – Lâm Lạc Thanh nói – "Anh cho em mượn Ngô ca, anh ấy sẽ đi cùng em về công ty, đến lúc đó cứ nghe anh ấy là được."

"Như Vân, đừng ngốc!" – Dương Phong lập tức quát lên – "Em không nhìn ra hắn đang mưu tính gì sao? Hắn tốt với em như vậy là có mục đích hết, hắn đang đào hố cho em nhảy vào! Nếu không có lợi gì, hắn việc gì phải giúp em?"

"Lợi ích thì chắc chắn là có rồi." – Lâm Lạc Thanh cười, nháy mắt với Tần Như Vân – "Như Vân biết mà, đúng không?"

Tần Như Vân mơ hồ – lợi ích gì chứ? Chẳng lẽ... ký hợp đồng với cô sao?

Nhưng cô đâu phải ai nổi tiếng, thậm chí chẳng có danh tiếng gì. Như vậy tính là lợi ích gì chứ?

Tuy nhiên, cô tin là Lâm Lạc Thanh sẽ không lừa cô.

Không biết vì sao, cô chỉ có cảm giác như vậy. Cô gật đầu, đáp:
"Vâng."

Dương Phong: ???!!!

Dương Phong sửng sốt:
"Cô bị ngu à? Mấy chuyện như vậy mà cũng dám đồng ý? Cô đúng là không có đầu óc mà!"

———
Tại Dương Phong tính nóng như kem nhưng cũng không muốn mất nghệ sĩ nên lúc khuyên thì anh - em, lúc tức thì cô - tôi á. Tất cả là sự cố tình của editor chứ k phải là lỗi nhé. Hêhhehehe

————

"Người ngu là anh thì có!" – Lâm Lạc Thanh tức giận – "Anh đánh mất lòng tự trọng của người khác, cảm thấy vậy là có thành tựu sao?"

"Anh là quản lý của người ta mà không thể giúp cô ấy phát huy ưu điểm. Để cô ấy vì điều kiện làm việc tệ hại mà bị đạo diễn phê bình – đó là anh kém cỏi! Không tự kiểm điểm, ngược lại còn trách mắng cô ấy, làm cô mất tự tin – đó là anh tệ! Anh không biết điều hòa mối quan hệ giữa cô ấy với các diễn viên, đạo diễn, nhân viên đoàn phim – khiến cô ấy trong đoàn hoàn toàn đơn độc – đó là năng lực làm việc yếu kém!"

"Vừa ngu vừa tệ, lại bất tài, suốt ngày chỉ biết đả kích cô ấy, thì anh có tư cách gì làm quản lý? Càng không có tư cách gì để tiếp tục dẫn dắt cô ấy!"

"Nếu trong chuyện này có người ngu thật, thì tuyệt đối không phải Như Vân."

Dương Phong xưa nay chưa từng bị chửi thẳng mặt như vậy, giơ tay định ra tay. Ngô Tâm Viễn lập tức lao tới, đẩy hắn ép sát vào tường.

Đùa sao – nếu Lâm Lạc Thanh bị thương dưới mắt hắn, về đến chỗ Quý Dữ Tiêu thì anh xong đời!

Trợ lý Tiểu Vương cũng lao tới giữ chặt Dương Phong, giận dữ:
"Lá gan anh cũng to thật đấy. Dám ra tay với Lâm ca của tôi? Làm chậm tiến độ quay phim, anh định bồi thường cho đạo diễn à?"

Lâm Lạc Thanh vẫn bình tĩnh nói:
"Dương Phong, tôi cảnh cáo anh – đừng có dây vào tôi."

Nói xong, cậu quay sang Ngô Tâm Viễn:
"Ngô ca, anh đưa Như Vân đi làm thủ tục giải hợp đồng đi."

"Được." – Ngô Tâm Viễn gật đầu, ra hiệu cho Tiểu Vương gọi nhân viên tới. Đợi đến khi người của công ty đến, anh mới buông tay.

Dương Phong tức điên nhưng không dám động vào nhân viên của công ty, chỉ vào mặt Ngô Tâm Viễn nói:
"Được! Anh muốn giúp cô ta giải ước đúng không? Đi! Tôi sẽ đi cùng xem, để xem đến lúc đó anh có dám bỏ tiền ra không!"


Tui muốn gặp bảo bảo huhuhu. Edit mấy chương này lười muốn xỉu


.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com