193: Muốn dỗ em vui
Chương 193: Muốn dỗ em vui
Quý Nhạc Ngư ngủ suốt cả tiết học. Giáo viên toán nhìn dáng vẻ này của nhóc, thật sự không biết nên nói gì. Nếu thành tích của Quý Nhạc Ngư chỉ tầm tầm thôi thì cô còn có thể nổi giận một chút, mắng cho tỉnh ra. Nhưng vấn đề là, không những thành tích của nhóc không kém, mà còn rất tốt. Vậy nên cô cũng chẳng biết có nên nói hay không, nói thì không đúng, mà không nói thì cũng khó chịu.
Giáo viên toán vốn định gọi Quý Nhạc Ngư đứng lên trả lời một câu hỏi để ám chỉ nhẹ nhàng. Nhưng chưa kịp mở miệng thì thấy Lâm Phi hướng về phía cô, giơ ngón trỏ đặt lên môi làm dấu "suỵt".
Giáo viên toán: ?
Cuối cùng, vì Lâm Phi là học sinh cô thích nhất, cô đành bất đắc dĩ nhìn một cái, rồi vẫn không đánh thức Quý Nhạc Ngư.
Tan học, giáo viên toán cuối cùng cũng lên tiếng:
"Lâm Phi, con lại đây một chút."
Quý Nhạc Ngư dụi dụi mắt vừa mới tỉnh ngủ, còn tưởng cô lại gọi Lâm Phi để ra đề toán như mọi lần.
Hy vọng lần này ra đề ít một chút. Nếu không Lâm Phi làm xong lại bắt mình làm thêm một lượt, thật mệt mỏi! Những người ghét học phát ra tiếng oán trách mãnh liệt!
Giáo viên toán vừa đi về phía văn phòng, vừa dạy bảo Lâm Phi với vẻ chân thành:
"Con nhìn xem trạng thái của Quý Nhạc Ngư mấy ngày nay đi. Cho dù con có là anh trai của thằng bé đi nữa, cũng không thể che chở kiểu này được. Nếu cứ như vậy rồi điểm số em ấy tụt thì sao? Như vậy là không tốt đâu."
Lâm Phi bình thản đáp:
"Không sao đâu ạ, con sẽ dạy lại cho em ấy."
Giáo viên toán: ...
"Thế nếu con dành hết thời gian cho em ấy, lỡ như điểm số của con tụt thì sao?"
"Không tụt đâu ạ."
"Con cũng tự tin ghê nhỉ." Giáo viên toán bật cười.
Lâm Phi vẫn giữ nguyên vẻ mặt bình tĩnh:
"Đề kiểm tra lần nào cũng rất đơn giản, không có lý do gì để bị điểm thấp cả."
Giáo viên toán – người vừa bị tổ trưởng bộ môn phàn nàn rằng đề thi toán giữa kỳ năm nay ra quá khó: ...
Dù không muốn thừa nhận, nhưng đúng là với lượng kiến thức mà Lâm Phi đã nắm vững vượt xa trình độ lớp 1 thì đề kiểm tra bình thường với cậu nhóc đúng là quá dễ.
"Thế thì lát nữa cô sẽ đưa cho con một đề khó hơn chút, con về làm rồi nộp lại cho cô ngày mai hoặc ngày kia."
"Vâng ạ." Lâm Phi điềm nhiên đồng ý.
Giáo viên toán nhìn gương mặt nhỏ không có biểu cảm của cậu nhóc, lại nhớ tới hành động "suỵt" lúc nãy, bỗng thấy cậu nhóc cũng có chút ngây thơ, đáng yêu.
Cô định đưa tay xoa đầu Lâm Phi, nhưng cậu nhóc lại né tránh.
Giáo viên toán: ...
Cô âm thầm rút tay về. Chỉ cần mình không thấy xấu hổ, thì hai bên đều không ai xấu hổ.
Dù sao Lâm Phi chắc chắn sẽ không thấy xấu hổ rồi.
Ngay khi Lâm Phi cùng giáo viên toán đến văn phòng lấy đề toán mới, Quý Nhạc Ngư thì lại đụng phải Mã Soái, người tới tìm Lâm Phi để trả thù.
Tiết trước bị Lâm Phi đẩy một cái đau điếng, Mã Soái phải chịu đau một lúc lâu mới trở lại. Hắn khó khăn lắm mới tụ tập được đám anh em của mình kéo đến, thì lại trông thấy Lâm Phi đang ôm lấy Quý Nhạc Ngư, dỗ dành nhóc.
Hắn đang định làm ầm lên, nhưng chuông vào học lại vang lên. Hắn nhìn Lâm Phi và Quý Nhạc Ngư cùng nhau xuống lầu, nên đành đợi tan học để vội vã đuổi theo tìm Lâm Phi.
Tìm không được Lâm Phi, lại tình cờ gặp được Quý Nhạc Ngư, người đang đứng ngoài hóng gió để tỉnh táo hơn.
Lúc trước thấy Quý Nhạc Ngư trông xinh xắn đáng yêu, Mã Soái còn định làm quen chơi chung. Nhưng giờ thì không còn ý định đó nữa.
Hắn cố tình đứng cách Quý Nhạc Ngư không xa, ôm vai bá cổ đám bạn mình, bắt đầu giả giọng chế nhạo:
"Anh tới tìm cậu ta làm gì? Sao lại không nói với em? Ô ô ô, anh xấu tính thật đấy, không cho em đi mà lại lén lút tự mình đi. Có chuyện gì mà em không thể biết chứ? Ô ô ô, em đâu có giấu anh cái gì, vậy mà anh lại giấu em!"
Một tên bạn đi cùng còn phối hợp xoa đầu hắn, "Ngoan."
Mấy người lập tức phá lên cười.
Tiếng cười ha ha ha vang vọng trong tai Quý Nhạc Ngư.
Nhóc quay đầu lại nhìn bọn họ, chỉ cảm thấy tiếng cười của bọn họ thật chói tai.
Tâm trạng vốn đã không tốt, nhóc phải cố kiềm chế cơn giận bên trong nhờ vào tình cảm với người thân và sự an ủi của Lâm Phi. Nhưng giờ lại có người cố tình đâm đầu vào họng súng.
"Buồn cười lắm sao?"
Quý Nhạc Ngư tiến lại gần, giọng nói dịu dàng hỏi.
Mã Soái vẫn cười hô hô, hoàn toàn không nhận ra nguy hiểm đang ở ngay trước mặt, còn cố ý đáp:
"Em như bây giờ là không ngoan đâu ~ Phải ngoan ngoãn mới được ~"
Quý Nhạc Ngư bật cười.
Khuôn mặt nhóc xinh đẹp, đường nét tinh tế như búp bê trưng bày trong tủ kính cao cấp...
Nhóc cười, vừa ngọt ngào lại vừa xinh đẹp đến mức khiến Mã Soái có chút hối hận. Hắn vốn còn định làm quen, chơi cùng nhóc. Một cậu em trai đẹp đẽ như thế này, hắn đúng là chưa từng gặp qua.
"Thế này nhé, nếu sau này em chịu chơi cùng anh, gọi anh là ca ca, để cái tên bạn của em xin lỗi anh, thì anh sẽ bỏ qua cho các em. Thế nào?"
Quý Nhạc Ngư càng cười rạng rỡ hơn.
Nhóc giơ tay ngoắc nhẹ một cái, Mã Soái tưởng rằng nhóc có gì muốn nói nên bước tới, liền bị Quý Nhạc Ngư túm lấy cổ áo, rồi trực tiếp đá một cú mạnh khiến hắn văng ra ngoài.
Mã Soái đau đến hét lên một tiếng.
Đám bạn hắn lập tức xông lên muốn giúp hắn trả thù.
Nhưng Quý Nhạc Ngư không hề tỏ ra nao núng.
Nhóc bắt lấy một tên trong bọn, bẻ tay hắn một cái, rồi tung một cú đá ngay vào đầu gối, khiến đối phương lập tức quỳ rạp xuống.
Vốn dĩ nhóc đã đánh nhau rất giỏi, hơn nữa từ đầu học kỳ này vẫn luôn theo Lạc Gia luyện quyền cước, cho nên đối phó với mấy tên này quả thực dễ như trở bàn tay. Chỉ một lát sau, cả bốn tên đến gây chuyện đều nằm sõng soài trên đất.
Quý Nhạc Ngư bước tới trước mặt Mã Soái.
Mã Soái nhìn thấy đôi mắt lạnh lùng, sắc bén mà không mang chút cảm xúc nào của nhóc, chân hắn bắt đầu mềm nhũn.
Hắn không thể nào tin được người trước mắt lại là kẻ lúc nãy còn nép vào lòng người khác, được dỗ dành, trông có vẻ yếu đuối cần được che chở.
Mã Soái âm thầm lùi lại, định quay người bỏ chạy, nhưng mới chạy được hai bước thì đã bị người phía sau nắm lấy cổ áo kéo lại.
Cổ áo bị siết chặt, hắn cảm thấy cổ mình nghẹt thở. Ngay sau đó, đầu gối tê dại, hắn bị kéo mạnh ngã quỵ xuống đất.
Quý Nhạc Ngư ghé sát tai hắn, giọng dịu dàng hỏi:
"Cậu thật sự nghiêm túc khi bảo muốn anh ấy đến xin lỗi cậu à?"
Mã Soái vội vàng lắc đầu.
Hắn định mở miệng, nhưng cổ áo bị siết chặt đến mức càng ngày càng khó thở. Hắn đưa tay định kéo áo ra cho dễ chịu, nhưng vừa chạm tới cổ áo thì đã bị Quý Nhạc Ngư ấn đầu xuống đất.
"Phịch" một tiếng.
Quý Nhạc Ngư túm tóc hắn, kéo đầu hắn lên.
Nhóc nhìn vào trán hắn, không chảy máu, chỉ là trầy xước nhẹ, có vẻ không nghiêm trọng.
Tốt lắm, Quý Nhạc Ngư rất hài lòng.
Không nghiêm trọng thì Lâm Phi sẽ không trách nhóc.
"Còn muốn anh ấy xin lỗi hay không?" Cậu nắm tóc Mã Soái, hỏi tiếp.
Mã Soái cuống quýt lắc đầu, hoảng loạn nói:
"Tôi sai rồi, tôi sai rồi! Tôi không dám nữa đâu!"
"Đừng mà, nếu cậu không dám nữa, thì ai sẽ đến tìm tôi gây chuyện để tôi xả giận đây?"
Mã Soái sợ hãi hơn, hắn lắc đầu như điên:
"Tôi thật sự không dám nữa rồi!"
Quý Nhạc Ngư nhìn dáng vẻ sợ hãi của hắn, từ từ bật cười.
Đôi mắt nhóc cong cong, giọng nói dịu dàng:
"Còn muốn tôi gọi là ca ca không?"
Mã Soái lại điên cuồng lắc đầu.
Hắn chỉ cảm thấy nhóc thật sự quá đáng sợ.
Lúc này Quý Nhạc Ngư mới buông tay.
Nhóc nhìn đám người đang nằm rên rỉ trên đất, bật cười nói:
"Không phục thì cứ đến tìm tôi trả thù bất cứ lúc nào, lúc nào cũng được."
Mã Soái nhìn gương mặt đang cười của nhóc, không ngừng lắc đầu, trong lòng đầy hoảng sợ.
Hắn đã sai rồi. Thật sự sai rồi.
Hắn cứ tưởng người xinh đẹp, đáng yêu như con gái thế kia thì chắc chắn rất dễ bắt nạt.
Nhưng sự thật là, cậu ta còn đáng sợ hơn hắn tưởng rất nhiều.
Quý Nhạc Ngư chơi đã rồi, vỗ vỗ tay, khinh thường liếc hắn một cái rồi xoay người đi về phía nhà vệ sinh.
Vào trong, nhóc rửa tay, mặt không cảm xúc.
Phát tiết một trận, tâm trạng quả thật đỡ hơn nhiều.
Quý Nhạc Ngư ngẩng đầu nhìn gương.
Gương mặt trong gương kiêu ngạo, lạnh lùng, dữ tợn và tràn đầy khinh miệt. So với đám người như Mã Soái, nhóc còn "hư" hơn rất nhiều.
Nhóc mỉm cười với gương, người trong gương cũng mỉm cười lại, nụ cười thuần khiết, vô hại.
Nhóc thích bộ dạng này của mình, cũng thích giữ dáng vẻ này trước mặt người mà nhóc yêu thích.
Quý Nhạc Ngư thích chữ "ngoan", nhưng chỉ khi nó được nói ra từ miệng người mà nhóc thích.
Quý Dữ Tiêu nói được, Lâm Lạc Thanh nói được, Lâm Phi lại càng được nhưng người khác thì không.
Nhóc chỉ "ngoan" cho những người đó xem, chứ không phải ngoan để người ngoài nhìn. Vậy thì những kẻ khác, lấy tư cách gì mà bảo nhóc ngoan?
Quý Nhạc Ngư nghiêng đầu nhìn chính mình trong gương.
Đánh nhau là được cho phép, chính miệng Lâm Phi đã nói vậy, nên nhóc không hề thấy khó chịu.
Nhóc lau tay, ném khăn giấy vào thùng rác, rồi quay về lớp.
Lâm Phi vừa quay lại chỗ ngồi còn chưa kịp ngồi xuống, thì lớp trưởng đã đến nói với cậu:
"Lâm Phi, Quý Nhạc Ngư vừa mới đánh nhau đấy. Nhưng mà cậu ấy giỏi thật, đánh mấy người kia không ai đỡ nổi luôn."
Lâm Phi: ...
Cậu chỉ mới rời đi có một chút, mà đã gây chuyện rồi. Đúng là không hổ danh là em ấy.
Lâm Phi gật đầu, tỏ ý đã biết.
"Nhưng mà thầy cô nói không được đánh nhau, nên cậu vẫn nên nói chuyện với Quý Nhạc Ngư một chút đi," lớp trưởng nhiệt tình nói tiếp, "nếu không đến lúc bị mời phụ huynh thì phiền lắm."
"Ừ." Lâm Phi đáp lại.
Nói xong, lớp trưởng coi như đã thực hiện xong bổn phận "người anh cả" trong lớp, liền quay về chỗ mình.
Con trai đánh nhau vốn không hiếm, nên lớp trưởng cũng không thấy chuyện Quý Nhạc Ngư đánh nhau là gì quá to tát. Chỉ đơn giản là cảm thấy, nếu bị học sinh lớp khác mách lẻo và bị gọi phụ huynh thì sẽ rắc rối to.
Cho nên mới chủ động đến nhờ Lâm Phi giúp đỡ. Thành tích Lâm Phi tốt, thầy cô và phụ huynh đều quý, nếu cậu đứng ra nói giúp thì chắc chắn sẽ có tác dụng.
Lúc này, Quý Nhạc Ngư hoàn toàn không biết chuyện mình đánh nhau đã bị Lâm Phi biết.
Nhóc chậm rãi quay lại lớp, thấy Lâm Phi đã ngồi xuống chỗ của mình.
"Cô giáo lại ra đề cho anh nữa à?"
Nhóc vừa về đến chỗ đã hỏi.
"Ừ." Lâm Phi đáp bình tĩnh.
Quý Nhạc Ngư biết ngay là vậy.
Ai da, cô dạy toán của bọn họ đúng là rất thích ra đề cho Lâm Phi, mà Lâm Phi thì lại đưa đề đó cho nhóc giải, cuối cùng khổ vẫn là mình.
Quý Nhạc Ngư gục xuống bàn, cảm thấy càng lúc càng không có tinh thần.
Lâm Phi ngẩng đầu nhìn nhóc, thấy nhóc ủ rũ, liền an ủi:
"Hôm nay không bắt em làm đâu, hai hôm nữa rồi làm."
Quý Nhạc Ngư ngẩng đầu, ngạc nhiên mừng rỡ:
"Thật hả?"
Lâm Phi gật đầu.
Cậu nhìn Quý Nhạc Ngư, hơi nghiêng đầu, mắt khẽ cụp, giống như đang lim dim lại giống như không, lông mi dài và dày, che mất ánh mắt khiến Quý Nhạc Ngư không nhìn rõ cảm xúc bên trong.
Chỉ cảm thấy có chút mất tự nhiên.
"Sao vậy... có chuyện gì sao?"
"Em có gì muốn nói với anh không?"
Quý Nhạc Ngư: ...
Anh ấy sẽ không lại nhìn ra rồi chứ?!
Quý Nhạc Ngư im lặng. Tại sao mỗi lần đều bị anh ấy nhìn thấu vậy chứ?!
Đúng là không gì qua được đôi mắt đó!
"Em đánh nhau." Quý Nhạc Ngư nói thẳng, đầy lý lẽ:
"Anh đã nói là đánh nhau được mà. Huống hồ là cậu ta trêu chọc em trước, còn bắt chước cách em nói chuyện, lại còn bắt anh xin lỗi thay cậu ta, cậu ta không biết mình là ai à!"
Lâm Phi không nói gì.
Quý Nhạc Ngư nhướng mày, giọng cao hơn:
"Anh sẽ không nói mà rồi lại không nhận đâu đấy chứ?"
Lâm Phi bật cười.
Thấy nhóc rõ ràng là lo bị mắng mà còn cố tỏ ra bình tĩnh, trông khá thú vị.
"Anh có nói gì em đâu?"
"Vậy sao anh lại nhìn em như thế?"
Lâm Phi nhìn nhóc từ trên xuống dưới một lượt.
"Không bị thương chứ?"
"Chỉ mấy kẻ đó? Bọn họ xứng sao?" Quý Nhạc Ngư kiêu ngạo nói.
Lâm Phi gật đầu, nghĩ bụng không bị thương là tốt rồi, rồi quay mặt đi.
Quý Nhạc Ngư thấy cậu thật sự không có ý truy cứu chuyện này, liền tò mò ghé lại gần hỏi:
"Anh không hỏi gì à?"
"Không có gì đáng để hỏi."
"Vậy anh không mắng em à?"
"Anh nói là được, thì sẽ không nuốt lời."
Quý Nhạc Ngư thở phào nhẹ nhõm.
Thật ra nhóc vẫn có chút lo Lâm Phi sẽ trách mình, dù sao Lâm Phi xưa nay rất nghiêm khắc trong mấy chuyện thế này.
May thật, may là đánh nhau đúng là được phép.
Nhóc gục xuống bàn, tâm trạng tốt lên được đôi chút.
Lâm Phi âm thầm liếc nhìn nhóc, cảm thấy tâm trạng của nhóc hình như đã khá hơn lúc sáng khi mới đến lớp.
Đợi đến trưa dỗ thêm một chút nữa, biết đâu nhóc lại có thể vui vẻ trở lại.
Cậu đã quen với dáng vẻ luôn tươi cười, hoạt bát của Quý Nhạc Ngư, không muốn nhóc vì sự xuất hiện của Phương Hân mà trở nên buồn bã.
Quý Nhạc Ngư khác cậu.
Cậu không thích nói chuyện, cũng ít khi cười.
Còn Quý Nhạc Ngư thì luôn năng động, hay cười, nên vẫn nên để em ấy cười nhiều một chút thì tốt hơn.
Buổi trưa tan học, Lâm Phi cùng Quý Nhạc Ngư đi ăn, sau đó dắt nhóc về ký túc xá nghỉ trưa.
"Làm gì thế?" Quý Nhạc Ngư không hiểu.
Lâm Phi kéo nhóc vào cửa hàng trong trường, chỉ vào mấy con thú nhồi bông trên kệ hỏi:
"Em thích con nào?"
Quý Nhạc Ngư: ???
Nhóc ngẩng đầu nhìn, thấy mấy con thú nhồi bông lông xù đang ngồi trên kệ: ngây thơ, đáng yêu, nhìn rất dễ thương.
Nhưng mà...
"Anh định tặng em à?" Nhóc nghi hoặc hỏi.
Lâm Phi gật đầu.
Quý Nhạc Ngư cảm thấy lạ:
"Sao tự dưng lại muốn tặng quà cho em? Hôm nay đâu phải ngày gì đặc biệt đâu."
Hơn nữa... sao lại là thú nhồi bông chứ?
Lâm Phi chỉ đơn giản là muốn dỗ dành nhóc, khiến nhóc vui lên một chút.
Bình thường dỗ Quý Nhạc Ngư thì chỉ là xoa đầu, ôm một cái, nhiều nhất là thân thiết một chút.
Nhưng mấy cách đó mấy hôm nay đã dùng rồi, mà Quý Nhạc Ngư vẫn trông uể oải như một nụ hoa không có ánh nắng.
Lâm Phi nhớ trên TV người ta dỗ trẻ con thì hay tặng quà, tặng thú bông, nên mới nghĩ đến việc này.
"Em thích con nào?" Cậu hỏi lại Quý Nhạc Ngư, "Có con nào em thấy thích không?"
Quý Nhạc Ngư nhìn lại lần nữa, vẫn không có con nào đặc biệt thu hút nhóc.
Từ trước đến giờ, nhóc không mấy hứng thú với mấy con thú nhồi bông.
Lâm Phi tặng nhóc cái này, thà tặng súng đồ chơi, cung tên, hay con dao nhỏ, còn khiến nhóc thấy hứng thú hơn.
Nhưng mà nếu nói vậy thì Lâm Phi chắc chắn sẽ không đồng ý, đặc biệt là dao. Anh ấy từng nói không được chơi dao.
Quý Nhạc Ngư lắc đầu.
Lâm Phi thấy nhóc không thích, liền đổi sang cửa hàng khác.
Hai người cứ thế xem qua ba bốn cửa hàng, lúc đi ngang một cửa tiệm, Quý Nhạc Ngư đột nhiên thấy một con cá mập nhồi bông trong máy gắp thú.
"Là cá mập kìa!" Nhóc nói với Lâm Phi.
Các cửa tiệm khác toàn là cá heo nhỏ, nhưng chỗ này lại có một con cá mập.
Lâm Phi hỏi: "Thích không?"
Quý Nhạc Ngư nghiêng đầu: "Cảm giác khó gắp được lắm."
"Thử xem sao."
Lâm Phi nói rồi đi mua xu, bắt đầu gắp.
Quý Nhạc Ngư đứng sát cạnh, nhìn cậu gắp cả buổi vẫn không được, liền nói hăng hái:
"Để em thử!"
Lâm Phi đưa phần xu còn lại cho nhóc.
Quý Nhạc Ngư cũng cố gắng thử nhiều lần, nhưng vẫn không thành công.
Nhóc bĩu môi:
"Thôi bỏ, không cần nó nữa."
Nhóc nói giọng trẻ con:
"Không phải không có con khác đâu, đổi con đáng yêu hơn là được."
Nói rồi, nhóc kéo Lâm Phi vào cửa hàng bên cạnh.
Cuối cùng, Quý Nhạc Ngư chọn một con sư tử nhỏ, vì sờ vào rất mềm mại, hơn nữa Lâm Phi cũng có một con hổ bông nhỏ, vừa hay có thể để hai con ở cạnh nhau.
Lâm Phi nhìn đồng hồ, gần đến giờ học.
Lúc đi ngang qua, có mấy bạn học gọi tên hai người rồi chạy lại, cùng đi về trường.
Chỉ tiếc là Lâm Phi vốn ít nói, còn Quý Nhạc Ngư hôm nay cũng lười mở miệng, nên chỉ có bạn học là nói chuyện liên tục.
"Con sư tử này đáng yêu ghê!"
Bạn học nói, vừa đưa tay định sờ thử.
Quý Nhạc Ngư lập tức ôm sang một bên:
"Đừng đụng, là anh tớ mua cho tớ đấy!"
Bạn học kia tỏ vẻ ngưỡng mộ:
"Lâm Phi đối với cậu thật là tốt, vừa giảng bài tập cho cậu, lại còn mua đồ chơi cho cậu nữa. Không giống anh tớ, toàn giành đồ chơi của tớ thôi!"
Quý Nhạc Ngư nở nụ cười, nói:
"Ừm."
Nhóc cũng cảm thấy Lâm Phi thật sự rất tốt với mình, vì thế nhóc muốn Lâm Phi mãi mãi ở bên mình, ai cũng không được cướp đi.
Ba người cùng vào lớp học.
Quý Nhạc Ngư đặt con sư tử nhỏ lên đùi, cả buổi chiều trôi qua coi như yên ổn, không đi tìm Phương Hân, cũng không ngủ gật.
Tan học buổi chiều, khi Quý Nhạc Ngư đã ngồi lên xe, Lâm Phi như chợt nhớ ra điều gì, quay sang hỏi:
"Muốn ăn kem không?"
Mùa hè đã đến, kem cũng bắt đầu bán trở lại.
Quý Nhạc Ngư gật đầu.
"Để anh đi mua."
Quý Nhạc Ngư nói:
"Em đi với anh."
Lâm Phi đẩy nhóc ngồi trở lại:
"Em ngoan ngoãn đợi đi."
Ở bên Lâm Phi, Quý Nhạc Ngư luôn rất nghe lời, nhóc bị đẩy ngồi xuống thì cũng ngoan ngoãn ngồi đợi thật.
Lâm Phi đi đến cửa hàng có con cá mập nhồi bông lúc nãy, tìm chủ tiệm hỏi:
"Chào chị, em muốn mua con cá mập trong máy gắp thú bông ngoài kia, có được không ạ?"
Chủ tiệm là một cô gái trẻ xinh đẹp.
Lúc trưa là nhân viên khác làm việc nên cô không gặp Lâm Phi.
Cô nhìn cậu nhóc, thấy cậu nhóc đẹp trai, gương mặt lạnh lùng nhưng rất lễ phép.
Cô mỉm cười nói:
"Không được đâu nha, mấy con thú nhồi bông trong máy là phải gắp trúng mới được mang đi. Em có thể mua xu rồi thử gắp nhé."
Lâm Phi thẳng thắn nói:
"Em gắp không được."
Cậu rất chân thành:
"Về sau em sẽ luyện tập thêm. Nhưng bây giờ, chị có thể bán con cá mập đó cho em trước được không?
Sau này nếu em luyện tốt rồi gắp được con khác, em sẽ không lấy về, em tặng lại cho tiệm. Được chứ ạ?
Em có thể trả thêm tiền, cảm ơn chị."
Chủ tiệm chưa từng gặp ai nói chuyện nghiêm túc như đang thương lượng việc lớn mà lại giống một đứa trẻ thế này, liền do dự một chút.
Lâm Phi nhìn cô, kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời.
"Được thôi," chủ tiệm gật đầu,
"Xem như là nể mặt em đẹp trai, chị lén mở cửa sau một lần này thôi đấy.
Nhưng sau này nhớ quay lại ủng hộ cửa hàng của chị nha~"
Lâm Phi gật đầu, chân thành nói:
"Cảm ơn chị."
Cô chủ nghĩ thầm: Dễ thương quá, lễ phép nữa, đúng là khiến người ta thích ghê.
Cô lấy chìa khóa đi ra bên máy gắp, mở máy, lấy con cá mập nhồi bông ra.
Quay lại cửa hàng, cô đưa con cá mập cho Lâm Phi:
"Của em nè."
"Cảm ơn chị."
Lâm Phi lại nói lần nữa.
"Không cần khách sáo nha~"
Cô chủ cười tươi rói.
Sau đó Lâm Phi đến tủ lạnh bên cạnh, lấy ba cây kem, hỏi giá:
"Bao nhiêu ạ?"
"Ba mươi sáu."
Cô lấy túi giúp cậu bỏ kem vào.
Lâm Phi mở cặp, lấy ví nhỏ ra để thanh toán.
Sau đó cậu xách túi quay lại chỗ xe của nhà Lạc Gia.
Quý Nhạc Ngư mở cửa nhìn cậu, hỏi:
"Sao anh đi lâu vậy?"
Lâm Phi lên xe, lấy con cá mập nhồi bông trong túi ra, đưa cho nhóc:
"Cho em."
Quý Nhạc Ngư sững người, hơi ngốc nghếch hỏi:
"Anh... gắp được rồi à?"
Lâm Phi lắc đầu:
"Anh mua từ chị chủ tiệm."
Cậu nói:
"Đợi sau này anh luyện tập nhiều hơn, lúc đó em muốn con nào, anh đều có thể gắp cho em."
Quý Nhạc Ngư chớp chớp mắt, vẫn chưa hiểu rõ vì sao Lâm Phi lại tặng nhóc mấy thứ này.
Nhóc cúi đầu nhìn con cá mập trong tay, rồi lại ngẩng đầu nhìn Lâm Phi, giọng nhẹ nhàng, đôi mắt màu hổ phách trong veo, thuần khiết:
"Tại sao anh lại muốn tặng mấy thứ này cho em?"
"Để dỗ em vui."
Lâm Phi điềm tĩnh đáp.
"Giờ thì em... thấy vui hơn chưa?"
——-
Editor: Gác lại ân oán, chương này đặc biệt chữa lành luôn ấy
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com