Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

61: Phi Phi hoang mang


Chương 61: Phi Phi hoang mang

Quý Dữ Tiêu: ...

Lúc Lâm Lạc Thanh vừa nói vừa bò lên giường, chống tay tiến sát lại gần, mặt gần như chạm vào mặt anh.

Quý Dữ Tiêu lập tức nghiêng đầu, cố gắng kiềm chế, nhẹ giọng nói:
"Chờ lần sau đi."

Dục vọng của con người vốn không có giới hạn, một khi đã nếm trải thì rất khó dừng lại. Nếu giờ thật sự để mọi thứ vượt qua ranh giới, anh sợ rằng sự kiên định mà mình cố giữ từ trước đến nay sẽ hoàn toàn sụp đổ.

Không phải anh không muốn Lâm Lạc Thanh, chỉ là... không thể là ngay lúc này.

Quý Dữ Tiêu giơ tay, dứt khoát tắt đèn. Trong nháy mắt, cả phòng ngủ chìm vào bóng tối.

Lúc này anh mới nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần không nhìn thấy khuôn mặt của Lâm Lạc Thanh, không nhìn thấy ánh mắt kia, anh sẽ không dễ dàng bị mê hoặc như thế.

Lâm Lạc Thanh thấy anh như thể vì trốn tránh mà tắt đèn, vừa buồn cười vừa bất lực.

Mình đáng sợ đến mức ấy sao?
Cậu lại không phải hồng thủy mãnh thú, làm gì đến mức phải tắt đèn?

"Anh nghĩ kỹ đi, nếu hai hôm nữa em đi rồi, đến lúc anh muốn em giúp cũng không có thời gian đâu."

Quý Dữ Tiêu đưa tay ôm lấy eo cậu, giọng dịu dàng:
"Anh sẽ đến thăm em."

"Thật không?" Lâm Lạc Thanh mừng rỡ.

"Ừ." Anh đáp nhẹ, "Em cứ làm việc mình thích cho tốt, vui vẻ là được. Còn lại, không cần bận tâm gì cả."

Lời anh nói khiến trái tim Lâm Lạc Thanh lại mềm ra như nước.

Khoảng cách giữa hai người gần lắm, gần đến mức cậu cảm nhận được hơi thở của anh, tay anh vẫn đặt trên eo cậu. Trong bóng tối, Lâm Lạc Thanh nhìn anh, nhẹ nhàng nghiêng người hôn lên môi anh.

Quý Dữ Tiêu không hề do dự mà ngậm lấy môi cậu, dịu dàng nghiền nát, nhưng dần dần lại chẳng kiềm chế nổi mà hôn ngày càng sâu, càng nồng nhiệt.

Lúc đầu, Lâm Lạc Thanh còn bắt kịp nhịp hôn, nhưng sau đó hoàn toàn không thể theo kịp nữa, chỉ có thể để mặc anh dẫn dắt, cảm nhận anh hoành hành trong khoang miệng mình.

Mãi cho đến khi cậu không thở nổi, mệt mỏi dựa vào lòng anh, Quý Dữ Tiêu vẫn dịu dàng hôn lên môi cậu từng chút, từng chút một.

"Em sẽ nhớ anh." Lâm Lạc Thanh nói nhỏ, tay đặt lên vai anh.

"Anh cũng vậy." Quý Dữ Tiêu đáp.

"Vậy anh phải đến thăm em sớm sớm đấy."

"Ừ." Anh hôn nhẹ lên trán cậu, ôm chặt lấy cậu, dụi trán vào trán cậu một cách thân thiết.

Lâm Lạc Thanh không nỡ làm khó anh nữa, nép vào lòng anh, từ từ chìm vào giấc mộng ngọt ngào.

Chờ đến lần sau, đợi khi Quý Dữ Tiêu sẵn sàng, cậu sẽ lại giúp anh.

Dù sao... bọn họ vẫn còn rất nhiều thời gian.

Sáng hôm sau, Lâm Lạc Thanh vẫn như thường lệ, đưa Lâm Phi và Quý Nhạc Ngư đến trường.

"Ngày mai chắc là cậu không đưa hai đứa đi học được nữa rồi." Cậu ngồi trong xe, ôm cả hai đứa nhóc, nhẹ giọng nói.

Quý Nhạc Ngư ngẩng đầu đầy thắc mắc: "Vì sao vậy ạ?"

"Bởi vì ba ba phải đi làm rồi." Lâm Lạc Thanh dịu dàng giải thích với nhóc.

Quý Nhạc Ngư vẫn không hiểu lắm: "Không thể đưa con đến trường xong rồi mới đi làm được sao?"

"Đương nhiên là không được rồi, như vậy sẽ không kịp giờ làm." Lâm Lạc Thanh nói.

Nghe vậy, Quý Nhạc Ngư cũng ngoan ngoãn gật đầu. Thôi được, với người lớn mà nói, đi làm quả thật là chuyện quan trọng.

"Vậy ba ba đi làm đi, con tự mình đi học cũng được."

"Thật ngoan." Lâm Lạc Thanh xoa đầu nhóc.

Vì phải đi làm nên hai đứa nhỏ — Lâm Phi và Quý Nhạc Ngư — học ở hai trường khác nhau, lại không cùng đường, thế là tiện thể cũng có thể tách xe đưa đón, mỗi đứa đi một xe, độc lập hơn. Như vậy, Lâm Phi cũng không cần phải dậy sớm mỗi sáng để đi cùng Quý Nhạc Ngư nữa.

Lâm Lạc Thanh đem ý này nói với Lâm Phi, Lâm Phi không có phản đối gì, chỉ là...

"Cậu không hỏi Tiểu Ngư có chịu không à?"

"Em ấy chắc chắn chịu." Lâm Lạc Thanh nói, "Sáng nay chính miệng em nói sẽ tự đi học còn gì."

"Nhưng như thế chưa chắc đâu." Lâm Phi liếc cậu một cái, "Dù sao em ấy cũng dính người lắm."

Nghe thế, Lâm Lạc Thanh suy nghĩ một chút, rồi cũng quay lại phòng Quý Nhạc Ngư, hỏi thăm xem nhóc có đồng ý không nếu phải tách khỏi Lâm Phi để mỗi người tự đi học.

"Trường của con và anh không cùng đường, nếu tách ra thì anh con có thể ngủ thêm một chút nữa."

Quý Nhạc Ngư: ...

Nhóc lặng lẽ chu môi.

"Anh ấy ngủ trên xe cũng được mà..."

Ý tứ trong câu này đã quá rõ ràng — nhóc không muốn tách ra chút nào.

"Con không muốn à?"

Trước mặt cậu, Quý Nhạc Ngư không giống khi đứng trước mặt Lâm Phi, hay lý sự và mạnh miệng. Nhóc luôn cố giữ hình tượng ngoan ngoãn của mình, vì vậy chỉ chớp mắt một cái, giọng nhỏ nhẹ mà đáng thương: "Con muốn anh con đi với con cơ..."

Lâm Lạc Thanh nhìn vẻ mặt đáng thương của nhóc mà thầm nghĩ: Dù sao cũng là một đứa trẻ, muốn có người bên cạnh cũng là điều dễ hiểu. Chỉ tiếc là cậu thì không thể bầu bạn cùng nhóc được.

"Thế thì để ba ba đi hỏi xem anh con có đồng ý không nhé."

"Vâng ạ." Quý Nhạc Ngư ngoan ngoãn gật đầu.

Trong lòng nhóc thì lại nghĩ: Lâm Phi nhất định sẽ đồng ý. Phải đồng ý! Nếu không đồng ý, nhóc nhất định sẽ đi tìm tận nơi, bắt anh phải đồng ý cho bằng được!

"Để con đi cùng ba!" Nhóc sốt sắng nói.

Lâm Lạc Thanh đưa tay ấn nhóc ngồi lại ghế: "Ba ba đi là được rồi, con ngoan ngoãn làm bài tập đi, biết chưa?"

Không còn cách nào khác, Quý Nhạc Ngư đành ngồi yên, ánh mắt mong chờ nhìn ra cửa, chờ đợi cậu mang về cho mình một đáp án như ý.

"Con đoán đúng rồi, em quả thật không muốn tách, muốn con đi cùng em." Lâm Lạc Thanh nói khi đối diện với Lâm Phi, người trước mặt cậu vẫn giữ sắc mặt bình tĩnh như thường. Cậu khẽ thở ra, cảm thấy Lâm Phi đúng là rất hiểu Quý Nhạc Ngư. "Nhưng nếu con không muốn, thì cậu có thể đi thuyết phục lại em. Hai đứa còn nhỏ, vẫn là trẻ con thôi, con cũng không cần phải chịu thiệt thòi vì người khác."

Lâm Phi bình tĩnh đáp: "Không sao đâu."

Chỉ là dậy sớm hơn hai mươi phút, không có gì to tát cả.

"Vậy từ mai, con một mình đi cùng em nhé?"

Lâm Phi gật đầu.

Lâm Lạc Thanh khẽ cười: "Con đối xử với em tốt thật đấy."

Lâm Phi nghe cậu nói vậy, bỗng nhận ra hình như mình đối xử với Quý Nhạc Ngư cũng không tệ lắm.

Ngủ cùng, dỗ dành, ôm ấp, giờ lại còn đưa đón đi học.

Cậu nhóc đúng là một "anh trai mẫu mực" rồi còn gì.

Cậu nhóc mím môi, một lúc sau mới nhỏ giọng nói:
"Em bây giờ cũng là con của cậu, là người nhà mình."

Lâm Lạc Thanh nghe xong câu ấy, trong lòng không nhịn được mà thấy vui sướng.

Cậu vẫn luôn lo, lo rằng Quý Nhạc Ngư gọi mình là ba ba, còn Lâm Phi thì chỉ gọi là cậu, liệu có khiến Lâm Phi cảm thấy bản thân khác biệt, bị đứng ngoài gia đình này.

Nhưng giờ phút này, khi Lâm Phi nói hai chữ "người nhà", rõ ràng cậu nhóc vẫn luôn xem bản thân là một phần trong ngôi nhà này, xem đây là gia đình của chính mình, dù chưa từng gọi cậu một tiếng ba ba.

"Được rồi." Lâm Lạc Thanh khẽ xoa đầu cậu nhóc, dịu dàng nói, "Chỉ cần con bằng lòng, thì cậu cũng bằng lòng."

Lâm Phi bị ánh mắt dịu dàng kia nhìn đến có hơi ngượng, cúi đầu nhìn xuống sách vở trước mặt.

Lâm Lạc Thanh nâng cằm cậu nhóc lên, nghiêm túc nói:
"Nhìn cậu nè. Mai là cậu đi làm rồi, ban ngày con sẽ không thấy được cậu, nên đêm nay phải tranh thủ nhìn cho nhiều vào."

Lâm Phi: ...

Cậu nhóc cảm thấy Lâm Lạc Thanh lại bắt đầu dính người rồi.

Chẳng phải chỉ không gặp nhau ban ngày thôi sao? Tối tan làm vẫn gặp mà.

Dù có không đi làm, thì ban ngày cậu nhóc cũng đi học, cũng chẳng gặp được cậu, chẳng phải vẫn vậy sao?

Nhưng cậu nhóc xưa nay chưa bao giờ tranh cãi mấy chuyện kiểu này với Lâm Lạc Thanh, nên chỉ yên lặng nhìn đối phương, giọng điệu bình thản:
"Ừm."

"Phải nhớ đến cậu đấy nhé."

"Ừ."

"Nếu thật sự nhớ quá rồi, thì có thể gọi video cho cậu. Con còn giữ điện thoại của mẹ mà? Mở WeChat là được rồi."

Lâm Lạc Thanh vừa nói, vừa lấy điện thoại ra định thao tác một lượt cho Lâm Phi xem.

Lâm Phi vẫn bình tĩnh đáp, "Con biết mà."

Lúc này Lâm Lạc Thanh mới chịu cất điện thoại, dặn thêm:
"Vậy nhớ là phải gọi video cho cậu đấy nhé."

Lâm Phi: ...
Cậu mình chỉ đi làm thôi mà, có phải nghỉ hè hai tháng đâu mà không gặp. Còn phải gọi video?

Lâm Phi cảm thấy cậu ấy còn dính người hơn cả nhóc Quý Nhạc Ngư.

"Cậu làm việc cho tốt nhé." Cậu nhóc nói với Lâm Lạc Thanh.

Lâm Lạc Thanh nghe vậy thì bật cười:
"Vậy nếu cậu làm không tốt thì sao?"

Lâm Phi: ...
Sao cậu mình lại có thể nói ra mấy lời không biết xấu hổ như thế chứ?!

Cậu mình cũng không phải là nhóc Quý Nhạc Ngư!

Lâm Phi cảm thấy trước mặt mình lúc này rõ ràng chính là một ông bố giống hệt ba của Quý Nhạc Ngư — một người thì không muốn đi làm, một người thì không muốn học hành.

"Cậu mà không làm tốt, thì con nuôi cậu sao?" Lâm Lạc Thanh hỏi tiếp.

Lâm Phi: ...
Cậu nhóc rất thực tế trả lời, "Hiện giờ con vẫn chưa kiếm được tiền."

"Cũng đúng ha." Lâm Lạc Thanh gật đầu, "Vậy thì xem ra cậu chỉ có thể cố gắng làm việc cho đàng hoàng. Đợi đến lúc con kiếm được tiền rồi, cậu mới có tư cách... không đi làm nữa."

Lâm Phi: ...
Cậu nhóc nghiêng đầu nhìn cậu mình, trong lòng thầm nghĩ: Làm việc... khó chịu đến thế sao?

Cậu ấy thật sự không thích đi làm.

"Công việc của cậu không tốt à?"

"Cũng tạm ổn." Lâm Lạc Thanh đáp, "Không có gì không tốt cả."

"Vậy sao cậu không muốn làm cho tốt?"

Lâm Lạc Thanh cố ý trêu cậu nên nói:
"Con không hiểu đâu, người lớn không ai thích đi làm cả. Có thời gian đi làm, thà để đi chơi, xem TV, du lịch, hoặc làm mấy việc mình thích còn hơn. Ai mà thích làm việc chứ, chỉ là vì phải kiếm tiền thôi."

Lâm Phi đúng thật không hiểu. Cũng phải, cậu nhóc chưa từng đi làm.
Cho nên sau khi Lâm Lạc Thanh đi rồi, cậu nhóc nghiêm túc lấy tiền tiêu vặt của mình ra, đếm từng đồng.

Nếu cậu nhóc đưa hết tiền tiêu vặt cho Lâm Lạc Thanh, liệu cậu có thể không cần đi làm không?

Nhưng... tiền của mình có đủ không? Chắc là không rồi. Với lại số tiền này vốn dĩ cũng là Lâm Lạc Thanh cho cậu nhóc.

Lần đầu tiên Lâm Phi bắt đầu tò mò về "công việc". Không biết khi nào thì cậu nhóc mới có thể đi làm?

Lâm Lạc Thanh không muốn đi làm, nhưng có khi cậu lại thích đi làm thì sao? Như thế thì cậu mình sẽ có thể dành thời gian làm điều mình thích, không cần đi làm nữa.

Cậu nhóc muốn kiếm tiền, muốn sau này có thể cho Lâm Lạc Thanh tiền tiêu vặt.

Cậu nhóc muốn nuôi cậu mình.

Nhưng mà... mình còn nhỏ quá, lớn lên cũng chưa, chắc còn lâu lắm mới có thể nuôi được cậu.

Lâm Phi thở dài. Lớn lên, đúng là một quá trình vừa dài vừa chậm.

Sáng sớm hôm sau, sau khi Lâm Lạc Thanh tiễn hai nhóc đến trường, Ngô Tâm Viễn đã đến đón.

Hành lý đã sắp xếp xong từ sớm, nói tạm biệt với Quý Dữ Tiêu xong, cậu kéo vali bước lên chiếc xe của bảo mẫu.

Quý Dữ Tiêu tiễn cậu ra tận cổng, đứng nhìn theo chiếc xe chở Ngô Tâm Viễn rời đi, mãi đến khi xe khuất bóng mới lưu luyến quay trở vào.

Nếu không phải chân anh bị thương, giờ này chắc anh cũng đã ngồi trên xe, cùng đưa Lâm Lạc Thanh đến phim trường rồi.


Nhưng tiếc là... anh lại không thể tiễn cậu đi.

Quý Dữ Tiêu nhìn phòng khách vắng vẻ mà yên ắng, chỉ cảm thấy cả ngôi nhà cũng trở nên lặng lẽ theo.

Lâm Lạc Thanh thì hoàn toàn không hay biết tâm trạng buồn bã của Quý Dữ Tiêu lúc này. Cậu hiện tại còn đang tràn đầy háo hức, mong đợi chuyến hành trình mới với đoàn phim và những điều sẽ diễn ra sắp tới.

Ngô Tâm Viễn thấy cậu hứng khởi như vậy, nhân lúc vẫn chưa đến đoàn phim, liền tranh thủ phổ cập sơ qua thông tin về các diễn viên chính cùng đóng lần này.

"Nam chính Tôn Tranh là do Lý Hàn Hải đảm nhận, dạo này đang nổi như cồn, tính tình thì có phần hơi ngạo mạn, tốt nhất là em tránh va chạm gì với cậu ta. Nữ chính là Diêu Mạc Mạc, một tiểu hoa tuyến hai, tính cách khá ổn. À đúng rồi, vai bố của Tôn Tranh do Mã Bác Chung thủ vai, thầy Mã là một diễn viên gạo cội, đến lúc đó em nhớ khiêm tốn một chút, là hậu bối thì nên thể hiện sự tôn trọng."

"Vâng." Lâm Lạc Thanh gật đầu đáp.

Thật ra mấy điều này cậu đều đã biết cả, nhưng việc Ngô Tâm Viễn chủ động nhắc nhở vẫn khiến cậu thấy hài lòng. Chứng tỏ người đại diện có để tâm, cũng coi trọng cậu.

Xe chạy hai tiếng, cuối cùng cũng tới khách sạn đoàn phim đã đặt sẵn.

Lâm Lạc Thanh, Ngô Tâm Viễn và trợ lý Tiểu Vương lần lượt xuống xe, Tiểu Vương đi lấy chìa khóa phòng rồi cùng Lâm Lạc Thanh lên thang máy.

Bọn họ đến cũng chưa quá muộn, thu xếp sơ qua hành lý rồi liền chuẩn bị ra ngoài ăn chút gì đó.

Ngày mai chính thức khai máy, tối nay đạo diễn định họp mặt mọi người một lượt để cùng nhau đọc kịch bản, làm quen trước, hy vọng ngày mai mọi người có thể nhập vai suôn sẻ.

Vì thế, ăn tối xong, Lâm Lạc Thanh trở về phòng đọc lại kịch bản của mình.

Trí nhớ cậu tốt, nửa đầu kịch bản đã thuộc làu làu từ trước, nên giờ cũng không thấy áp lực gì, chỉ chờ đến buổi tối gặp mặt các diễn viên khác.

Tan học xong, Lâm Phi ngồi xe của Lạc Gia, cùng Quý Nhạc Ngư trở về nhà.

Vừa về đến nơi, cậu nhóc như thường lệ lập tức vào phòng làm bài tập. Rất nhanh sau đó, cậu nhóc đã hoàn thành hết bài thầy cô giao.

Lúc này, Quý Nhạc Ngư gõ cửa phòng, cùng với Quý Dữ Tiêu ngồi xe lăn xuất hiện ngoài cửa.

"Ăn cơm thôi." Quý Dữ Tiêu nhìn cậu nhóc, mỉm cười nói.

Lâm Phi gập sách lại, rời khỏi phòng.

Không có Lâm Lạc Thanh ở nhà, Quý Dữ Tiêu liền tự mình đẩy xe lăn. Lâm Phi nhìn thấy động tác của anh, thắc mắc: Giờ này rồi mà Lâm Lạc Thanh vẫn chưa về sao?

Cậu nhóc bước tới, giơ tay đặt lên tay vịn xe, bắt chước dáng vẻ của Lâm Lạc Thanh thường ngày mà đẩy Quý Dữ Tiêu về phía trước. Nếu không, bánh xe lăn trên sàn, tay Quý Dữ Tiêu sẽ bị bẩn mất.

Quý Dữ Tiêu bỗng cảm nhận được lực đẩy từ phía sau, theo phản xạ liền lập tức dừng xe lại.

Lâm Phi khó hiểu: Sao lại dừng rồi?

Quý Dữ Tiêu quay đầu nhìn, chỉ thấy được đỉnh đầu đen nhánh của Lâm Phi — nhóc con còn nhỏ quá, thậm chí đứng cạnh xe lăn còn chưa cao bằng anh đang ngồi.

"Con định giúp chú à?" Quý Dữ Tiêu nhẹ giọng hỏi, ánh mắt nhu hòa.

Lâm Phi khẽ gật đầu, không nói gì.

Quý Dữ Tiêu đưa tay ra vẫy cậu nhóc lại gần. Lâm Phi bước tới, anh xoa nhẹ lên đầu cậu nhóc, giọng nói mềm mỏng mà dịu dàng:

"Chú tự đẩy được mà. Con còn nhỏ, đẩy chú sẽ rất tốn sức, đến lúc đó còn có thể làm con bị thương. Nên chờ sau này con lớn rồi hẵng giúp chú, được không?"

Nghe vậy, Quý Nhạc Ngư đi tới, kéo tay Lâm Phi, dịu giọng nói, "Không sao đâu, ba ba tự đi được."

Trước đây nhóc cũng từng đẩy Quý Dữ Tiêu, cũng bị từ chối giống vậy, nên nhóc hiểu cảm giác ấy: "Chúng mình thấp quá, nhìn không thấy đường, dễ đụng vào đồ lắm."

Lâm Phi thấy thế, cũng không cố chấp nữa, chỉ khẽ "ừ" một tiếng xem như đồng ý.

Quý Nhạc Ngư nắm tay cậu nhóc, vui vẻ cùng Quý Dữ Tiêu vào thang máy.

Ba người cùng nhau vào phòng ăn, dì Trương đã dọn sẵn cơm nước, từng chén từng chén được đặt ngay ngắn vào vị trí họ thường ngồi.

"Ăn cơm thôi." Quý Dữ Tiêu gắp cho Lâm Phi một miếng sườn chua ngọt.

Lâm Phi nhìn đồ ăn trong bát, lại liếc nhìn chỗ ngồi quen thuộc của Lâm Lạc Thanh, ngạc nhiên hỏi: "Cậu con vẫn chưa về, mình không chờ cậu sao?"

Quý Dữ Tiêu không ngờ cậu nhóc sẽ hỏi câu đó, tay đang gắp đồ ăn chợt khựng lại.

Anh quay đầu nhìn Lâm Phi. Trong đôi mắt trong suốt kia là sự chờ đợi, là mong muốn.

Cậu nhóc vẫn chưa động đũa, như thể muốn đợi Lâm Lạc Thanh về rồi mới cùng ăn cơm.

"Cậu con tối nay không về." Quý Dữ Tiêu dịu dàng nói, "Cậu đi làm rồi, con biết mà đúng không?"

Lâm Phi biết, dĩ nhiên là biết. Lâm Lạc Thanh đã nói với cậu nhóc rồi.

Nhưng mà... đi làm không phải cũng giống như đi học sao? Sáng đi, tối về.

Mẹ cậu nhóc cũng từng về muộn, nhưng dù muộn vẫn sẽ về nhà mà.

"Cậu là tới khuya mới về hả?" Lâm Phi nghi hoặc hỏi.

"Cũng có thể nói vậy." Quý Dữ Tiêu nhìn cậu nhóc, chậm rãi giải thích, "Khuya ở đây là rất rất khuya... chắc phải hơn mười ngày hoặc nửa tháng. Nên hôm nay cậu không về, ba chúng ta ăn trước nhé."

Lâm Phi kinh ngạc nhìn anh. Trong đôi mắt bình tĩnh xưa nay, lần đầu nổi lên sóng lớn.

Không về?

Tại sao?

Chẳng phải công việc là sáng đi tối về sao?

Lâm Phi không hiểu nổi. Cậu nhóc nhìn Quý Dữ Tiêu, ánh mắt kinh ngạc dần tan đi, thay vào đó là từng vòng từng vòng nghi hoặc, như gợn nước lan mãi không dứt.

Cậu nhóc không hiểu nổi — vì sao lại không về chứ?

Tác giả có lời muốn nói:

Phi Phi khiếp sợ!

Vấn đề là ở chỗ, Phi Phi từng thấy mẹ mình đi làm, nên trong nhận thức của cậu nhóc, "đi làm" là một việc gì đó như "đi học" — sáng đi tối về. Dù cho Lạc Thanh đã nói rằng lần này phải đi một khoảng thời gian, có khi rất lâu mới gặp lại, thì Phi Phi cũng chỉ hiểu "một khoảng thời gian" đó là... từ sáng đến tối mà thôi. Vì cậu của cậu nhóc quá dính người, nên cậu nhóc chẳng hề nhận ra "một khoảng thời gian" trong lời Lạc Thanh nói thực sự là rất lâu, rất rất lâu [che mặt].

Phi Phi: ......

【Tiểu kịch trường】

Sau khi lớn lên...

Phi Phi: Quả nhiên, mình cực kỳ yêu thích đi làm!

Phi Phi: Tiền nè, cho cậu đó, đi làm việc cậu thích đi.

Lạc Thanh: Tuyệt nha~

————

Editor: Ước gì có một bé Phi Phi quăng tiền cho mình như thế kkkk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com