Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phong




Trưa hè nồng nực những ẩm thấp của thời tiết ẩm ương lúc mưa lúc nắng. Mùi hơi đất ngai ngái, nồng nồng vẫn còn ám trên mặt đất ấm nóng như một tàn tích của cơn mưa bất chợt mà trời ngẫu hứng rót tí tách vào đời. Nắng lên. Nhàn nhạt đọng lại một lát cắt ngà ngà trên mảnh sân vuông vức, nhỏ thó như một cái khuôn mà mặt trời đã đong đếm kĩ để thận trọng trải đều vạt nắng nhạt kia lan ra khắp mọi ngóc ngách của đời, với tay  ôm ấp đời. Nắng ôm khoảnh sân nhỏ trước cổng nhà, cắt xén mảng sân thành những hình khối tối tăm đan xen giữa màu nắng vàng rực làm mảng sân như những miếng ghép hình của bức tranh lớn mà ai chơi bỏ lại nằm ngổn ngang. Miếng ghép này vẽ lên cái sào đồ ướt sũng, đọng lại những giọt nước mưa nặng trĩu, long lanh nhỏ giọt. Những hàng quần áo dài tắp, rực rỡ màu sắc, nặng trĩu nước, khoe thân mình tươi thắm trong nắng vàng rực. Mảnh ghép kia lại khắc lên một bức hoạ trắng đen của những chiếc lá cây sẫm màu, lim dim trong gió, lỏm chỏm lỗ cho tia nắng chiếu rọi và còn mảnh kia lại là ngổn ngang những tấm sắc, tấm thiếc hoen gỉ, kêu cọt kẹt những cái tivi cũ, máy lạnh, máy giặc hư ai vứt lổn ngổn, khiến cái sân nhỏ chỉ còn một khe trống cho nắng len vào, khắc lên mảnh ghép về người đàn ông ngồi trầm ngâm trên cái ghế nhựa cụt chân. Ông ta lầm bầm gì đó, nhìn đi đâu đó, nhớ về ai đó, mặc cho bà vợ dõi ánh nhìn mệt mỏi, khô cằn của sự chờ đợi miết hết cơ thể ông, miết từ cái làn da ngâm đen, thô ráp đến đôi lông mày rậm che đi ánh mắt ngây dại, miết từ làn môi thâm sần đến những câu nói lầm bầm vô nghĩa, và rồi cái áo cũ mèm lem nhem vết bẩn, rồi cái dáng ngồi vững chắc mà sao vẫn thấy chênh vênh trên cái ghế già nua, tàn tật. Biết đâu được những mảnh nhựa kia không thể bấu víu được cái chân nữa, để rồi lực nặng của cả cơ thể ông sẽ chèn ép mảnh nhựa giòn, làm nó không chịu nổi, làm nó bất lực và gãy bụp thì sao. Bà già bâng quơ nghĩ khi đang mải miết dõi theo ông mà mặc gió đến, ngọn gió oi nồng của những tháng giao mùa. Khô, nóng mà hanh hao, mà hâm hấp. Ngọn gió lẫy cái chuông được kết thành những nắp bia, nắp lon nước ngọt đập dập thành những mảnh sắt hoen gỉ, đem sạm, chạm vào nhau kêu lẻng kẻng làm tim bà nao nức, tim rộn rả, tim bà căng tràn dòng cảm xúc. Mắt ướt, giọng nghẹn, bà trách gió nghe nghèn nghẹt : "Phong ơi..." . Gió nhìn bà trân trân rồi vụt chạy, cuốn tiếng kêu bà nghe xa vắng chỉ còn chuông gió cứ ngỏ nhịp lẻng kẻng rỉ rả.


Phong đi mới có một tháng. Anh đi vì thấy đời buồn. Anh đi vì bị những áp lực, của ông, của bà, của học tập vắt kiệt sức trẻ, đè nặng lên người anh và anh gãy bụp, co giật trên cái giường gỗ nhỏ trong căn phòng đột ngột tối sầm làm mặt anh xanh xao, tái mét như linh hồn đang bị phá hủy bởi thứ dung dịch trừ sâu lỏng bỏng kia. Anh cứ quằn quại mãi, tay chân lặt lìa, miệng sủi lên những bọt trắng xóa như linh hồn anh đau đớn, sụt sùi mà ằn người hóa thành bọt, tan biến. Thế là Phong đi. Phong đi thản nhiên lạ. Anh đi chưa kịp thấy mùa hè vừa chớm nụ trên những cánh hoa phượng, nhuộm nó đỏ thắm, trong cánh bằng lăng tím ngắt, bị nắng mài mỏng tan. Anh đi mà chưa kịp thấy người ta đang nhốn nháo về những điểm số của kì thi Đại học vừa qua, anh cũng chưa được thấy người ta nao nức thế nào khi thấy tên mình được in trên cái bảng trắng phau, đề rồi hét ầm, nhốn nháo chạy trong niềm vui chảy dồn, lan tỏa. Anh chưa thấy người lại lủi thủi, thất thiểu đi về trong những sầu bi, trong sự bẽ bàng khước từ của những công sức mài dùi không được đền đáp. Anh cũng không thấy có người thản nhiên đến lạ, không buồn, không khóc nhưng cảm xúc giật cục, bắt chiếc xe ôm về thẳng nhà mà cảm xúc vỡ tan, để gào, để thét, rồi tuyệt vọng với tay lấy chai thuốc trừ sâu uống nhanh và kết thúc đời. Gió thiu thiu thổi cuốn linh hồn bay theo nhang khói, lẫy cái chuông gió trước cửa nhà kêu lanh lảnh như đang khóc lóc, tiếc thương. Phong sẽ không bao giờ thấy được những cảnh đó, anh sẽ không thấy trong khi anh quằn quại vì ruột gan bị hủy hoại, trong khi gió hoảng hốt lay cái chuông gió tự chế để cầu cứu làm nó kêu rổn rẻng như tiếng la thất thanh thì ông bà đang nhặt nhạnh từng mớ sắc vụn, giọt mồ hôi thấm đẫm rớt trên chiếc áo khoác hứng bụi, hứng gió hứng luôn những cơn nắng mưa thất thường mà trời gieo, đỡ đần cơ thể hai ông bà. Tiếng rao :"Ai mua ve chai, tủ lạnh, máy giặt, tivi cũ..." cứ ra rã phát giữa trưa nghe buồn não nề.


Khi bà về thì đã chập tối. Phong cũng đã rời đi từ chiều, chỉ còn để lại thể xác lạnh ngắt, mềm oặt cho bà ôm ấp, khóc than. Bà cầm thân xác Phong lay mạnh để rồi chỉ còn thấy một cơn gió thoáng, chỉ còn nghe gió thở dài tiếng leng keng. Bà gào, khóc lao vào ông chết lặng, đập vào bờ ngực vững chãi kia mà trách trong cái giọng nghèn nghẹt vì bị nỗi buồn bóp vụn:

- Tại ông! Tại ông chứ tại ai... Ông làm nó vậy đó, thằng nhỏ đã yếu toán mà  ông bắt nó thi vào trường y làm chi... Để cho ông lấy cái danh hảo mà giờ vậy đó...

Ông không nói gì chỉ trầm ngâm ôm bà, bồng bế bà khi bà lịm vì bị đau thương giày vò, ngửi mùi tóc ngai ngái của bà mà thấy sống mũi mình cay cay. Bất chợt ông nhớ đến nồi cháo vịt sau căn bếp tính tối nay đãi thằng con mới thi xong, tính sẽ an ủi anh, tính sẽ vỗ về bảo anh không sao đâu vậy mà giờ nồi cháo lại là cháo khuya đưa tiễn Phong.

Đám ma Phong vắng lặng, chỉ có vài người bạn lại chia sớt nỗi sầu. Họ bảo Phong đậu Đại Học rồi mà anh vẫn không nghe, vẫn đi bỏ họ. Anh đậu tận hai mươi bảy phẩy năm điểm bạn bè còn chưa kịp chung vui thì anh đã vội đi. Bà nghe lắc đầu ngoày ngoạy trách sao thằng con dại quá rồi lại ứa nước mắt. Trong đám bạn của anh, ai cũng như ai, đầu tóc rối bù, mụn lấm tấm như hạt mầm đầm chồi trên mặt và mắc trên mắt hai tròng kính dày cộp. Bà nhìn họ mà thương Phong, bà nhớ đến những ngày anh còn, anh chả có thời gian nào mà ở nhà, ngày nào cũng thoáng nhìn mặt cha mẹ, ăn vội chén cơm lót dạ vào buổi sáng, rồi mệt nhọc xách cái cặp nặng  chịch đựng bao nhiêu thứ tri thức đè trĩu trên đôi vai gầy và đạp xe lọc cọc qua biết bao con phố để đi học thêm, để đi rèn luyện tri thức, để nhồi những kiến thức khuôn mẫu vào đầu. Học làm mắt Phong thâm quần, kính càng ngày càng dày cộp, lưng càng ngày càng còng bởi cặp sách ấy vậy mà chân vẫn phải chạy, Phong chạy mải quên cha mẹ đang vui sướng ở nhà dù chỉ có hai thân người  cặm cụi ăn cơm nghe tiếng chuông ru mà chào gió thở hắt. Ai tới nhà  ông cũng tự hào bảo : "Nó đi học thêm rồi" như thể đó là niềm vinh quang rồi ông khoe nó nào là đi học Toán, rồi Anh rồi Lí, rồi Hóa, rồi đủ thứ mà nghe người ta nói sao học nhiều chi vậy ông chỉ bảo thế mới đậu đại học, giọng thoáng buồn như  ai đó vừa thở dài ngao ngán. Phong chạy nhưng đầumãi khắc ghi lời ba mẹ vẫn thường động viên khi thấy anh thức tới tối mịt để học bài  "Ừ, học vậy mới bì được người ta nghe con. Ba mẹ gắng hết sức vì con đó. " Cần cù bù thông minh". Ráng.." thế là Phong chạy, thế là Phong cố hết sức để vượt người ta, nhưng không thể. Sức Phong đã mệt lả, sức Phong đã mỏi mòn vậy mà những Tóan, Lý, Hóa, Sinh,...Những lý thuyết, những bài tập cứ dần anh mệt nhừ, nó làm thân anh lặt lìa, lừ đừ như xác sống và rồi kì thi cuối cùng vắt kiệt sức anh, anh bị đời bỏ lại trên đường đua học hành đầy gian lao. Bà lại ứa nước mắt, bà lại dằn vặt, bà tưởng tượng nếu như Phong không tự tử thì có bao giờ mai này nó sẽ trở nên điên loạn với đôi mắt thâm quầng sưng  húp, tóc tai rối bù vì bị những kiến thức hành hạ, còn miệng lẩm bẩm, lầm bầm như mấy ông bác học điên trên phim không, tiếng cười man rợ của những ông ấy khiến đầu bà nhức nhói át luôn tiếng chuông  thoang thoảng kêu ở trước nhà báo hiệu gió đến.

Trong đám ma Phong có bóng người lấp ló trước cửa, chần chừ đôi chân muốn vào lại thôi - người yêu Phong. Anh đến vì nhớ Phong, vì thương Phong, vì những ước mơ hão huyền sẽ đưa Phong đi thật xa như Phong muốn, đưa Phong đến nơi không có học tập, nơi không có bài vở, nơi chỉ có chân Phong chạy nhảy, ngao du như môt đứa trẻ thỏa sức khám phá. Nhưng giấc mơ ấy chỉ mãi mãi là những mộng mơ trên gối khi hai người ôm ấp nhau ngủ thật say, khi cái cặp không còn bám trên lưng Phong nữa, khi những kiến thức kia chốc vụt tan vì Phong hòa với anh nhưng giấc mơ chóng tan, bẽ bàng và vụn nát khi ông lay Phong dậy múa roi vun vút trên da thịt vàng vọt làm nó đỏ ói, làm Phong khóc òa, làm bà khóc nấc, làm anh khóc ngẹn. Ông cố đẩy Phong và anh xa nhau, Phong như con ngựa bị ông cầm cương trói buột, bước lững thững trên con đường học hành mệt mỏi, ông cố cho Phong quên anh. Để giờ đây khi thấy bóng anh, ông đang trầm ngâm bỗng ứa nước mắt, bao nhiêu nỗi ân hận lại ùa về, ông bật khóc như đứa trẻ, khục khặc ho rồi quỳ xuống chân anh xin lỗi. Anh buồn vào thắp cho Phong cây nhang rồi vội đi mặc ông nước mắt giàn giụa, ướt nhèm tấm áo. Gió thấy đời như tấm bi hài, kẻ cười người khóc, kẻ khóc người cười mà cười ngạo nghễ, tiếng cười đánh vào cái chuông nghe leng keng rộn ràng lạ.


Từ đó ông suy tư. Sáng nào ông ngồi trên chiếc ghế nhựa gãy giò mà lầm bầm, bà ngày nào cũng chờ ông tỉnh khỏi cơn mê sảng, tỉnh khỏi những ân hận thấm nhuần vào tim, đánh gục ông trong niềm yêu thương con vô bơ nhưng chờ lâu quá, chờ mòn mỏi nên bà thay ông xách cái xe càng tàng thu lượm ve chai chạy rong ruổi trên con đường cùng tiếng kêu ra rã phát từ cái lao cũ nghe rè rè, ngân dài, nhừa nhựa :" Ai bán ve chai, bán tivi, bán tủ lạnh, máy giặc cũ hông?" Bà đỡ đần nhà cửa, bà nuôi luôn ông. Ấy vậy mà cũng đã rằng một tháng, ấy vậy mà hè cũng đã qua cho mùa thu tới, cho bằng lăng trên đường đường rơi rớt, bay lả tả, nhuộm tím cả một góc đường, cho học sinh nhốn nháo rủ nhau đi sắm sửa đồ đạc chuẩn bị cho năm học mới, cho sinh viên sụt sùi tạm biệt cha mẹ lên đại học, cho mọi lười biếng, chai lì rơi lả tả thay bằng một sức sống mới của mùa thu. Thế mà bà vẫn vậy, vẫn đau, vẫn buồn, vậy mà ông vẫn trầm ngâm suy tư vào buổi sáng, vậy mà căn nhà nhỏ xập xệ, già nua vẫn đứng khép nép mình, im lặng trong con hẻm nhỏ, chỉ có tiếng gió hay đi vào bầu bạn cùng hai thân già, chỉ có tiếng chuông gió vẫn leng keng.

Trưa nay bà nhìn cái chuông cũ chợt bao cảm xúc lại dồn dập, bà nhớ Phong lúc nhỏ, ồn ào và vui tươi chạy rong ruổi trên những quãng đường cùng chúng bạn mặc nắng, mặc bụi, mặc gió táp vao người Phong vẫn cười. Thằng bé thích những nghe chiếc chuông gió leng keng bên nhà hàng xóm - cái chuông gió bằng thủy tinh, cứ gõ vào nhau kêu leng keng như những lời hát ngọt ngào thế là nó đi nhặt những cái nắp chai về mà đập giập rồi  đục lỗ lấy dây chỉ kết chúng vào cái lon treo trước nhà. Tiếng chiếc chuông dù kêu lẻng kẻng nhưng sao bà vẫn thấy trong vắt đến lạ. Bà nhớ về Phong da diết nhưng không sầu, không đau mà thấy thanh tịnh, thấy trong vắt. Gió lại vào nhà chơi, lại ùa vào lòng bà những cơn mát lành, bà buột miệng :" Phong ơi.. "

Gió ngơ ngác nhìn, rồi lại đi. Ừ gió thế đấy cứ vô tư mà lượn khắp nhân gian, mà không biết mỏi mệt. Ai có bắt gió dừng bao giờ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com