8. Gửi Wonhee
Chào em, Wonhee. Anh thấy em ngồi ở dưới chỗ khán giả, em bảo hôm nay em không có lịch diễn.
Anh vui vì em có thể xem anh diễn.
Anh thấy em mỉm cười giơ tay cổ vũ mình, anh cũng mìm cười, cảm ơn em.
Nhưng rồi, giây phút anh đang đu dây, anh vô tình thấy em với một người đàn ông khác. Người đàn ông cao lớn và bóng bẩy đang ngồi cạnh em.
Em không ngước lên nhìn anh, xem anh, mà cúi xuống ôm chặt và say mê hôn hít với anh ta.
Thế là, anh chết lặng, dường như tỉnh lại, rồi anh ngã.
Anh ngã ngửa và đập thẳng đầu xuống sân khấu, trước khi tầm mắt tối đen đi thì anh thấy rất chói, vì ánh đèn trên trần hắt thẳng vào mặt anh lúc anh nằm, kiểu vậy.
Nên anh xoay nghiêng đầu, liền thấy rất nhiều người lao về phía mình. Anh có hơi sợ, sợ đám đông.
Nhưng mà, điều anh hoảng sợ và bất ngờ nhất là, tại sao em chỉ ngồi im đó và lẳng lặng nhìn anh?
À thì, đấy là mấy điều anh muốn kể với em, Wonhee.
...
Bởi vì em đã khen anh đẹp trai và tỏ tình với anh.
Bởi vì mình đã làm tình với nhau, anh đã hôn lên gót chân của em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com