Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHÀO EM, VỢ TƯƠNG LAI

Không ai ngờ một streamer như Hiền lại có ngày bước chân vào thế giới của giới thượng lưu. Mọi chuyện bắt đầu từ khi cậu nhận được những khoản donate khủng từ một tài khoản bí ẩn. Ban đầu, Hiền không mấy để tâm, nhưng dần dần, người đó trở thành top donator của cậu, ngày nào cũng ghé stream, thậm chí còn theo dõi nhất cử nhất động của cậu. Đến khi gặp mặt ngoài đời, Hiền mới biết người đó chính là Ân – một đại gia giàu có, bá đạo và cực kỳ chiếm hữu.

Ban đầu, Hiền từ chối dính dáng tới hắn, nhưng số phận như trêu ngươi khi cậu bị đẩy vào mối quan hệ này mà không cách nào thoát ra được. Sống chung với Ân ba tháng, Hiền mới nhận ra hắn không đơn giản chỉ là một người đàn ông giàu có, mà còn là một kẻ có khả năng kiểm soát mọi thứ xung quanh cậu. Và rồi, vào một buổi tối, Ân bất ngờ nói với Hiền bằng giọng điệu không cho phép phản kháng:

"Tết này về nhà anh."
Câu nói khiến Hiền suýt nghẹn nước. Cậu trợn mắt nhìn hắn:

"Anh nói cái gì?"
"Anh nói, Tết này, em sẽ về ra mắt ba mẹ anh."
Hiền đặt mạnh ly nước xuống bàn, lắc đầu:

"Không. Không đời nào. Tôi với anh còn chưa là gì của nhau, sao phải về ra mắt?"
Ân nhướng mày, nụ cười trên môi hắn càng trở nên nguy hiểm hơn:

"Chưa là gì? Vậy em định giải thích thế nào về việc ngủ chung giường với anh suốt ba tháng qua?"
Hiền nghẹn họng.

"Anh... cái đó... tôi..."
Ân chống cằm, nhìn cậu đầy thích thú:

"Nếu em không tự nguyện, anh cũng có cách khiến em phải về cùng anh thôi."
Hiền siết chặt nắm tay, biết rõ mình không có quyền lựa chọn trong chuyện này.

BƯỚC VÀO NGÔI NHÀ HÀO MÔN
Ngày đầu tiên về nhà Ân, Hiền mới thực sự hiểu thế nào là "khác biệt đẳng cấp". Căn biệt thự trước mặt cậu không phải chỉ là một ngôi nhà lớn, mà là cả một khu dinh thự rộng đến mức có thể lạc đường trong đó.

Khi bước vào đại sảnh, hàng loạt người giúp việc đứng thành hàng ngay ngắn chào đón. Hiền bỗng dưng cảm thấy lạc lõng, cứ như cậu đang bước vào một thế giới hoàn toàn xa lạ.

Không khí càng trở nên căng thẳng hơn khi cậu đối diện với mẹ của Ân – bà Minh, một người phụ nữ quý phái nhưng ánh mắt sắc bén đến đáng sợ. Bà nhìn Hiền từ đầu đến chân, không chút biểu cảm, rồi cất giọng:

"Đây là người con chọn sao?"
Giọng nói nhẹ bẫng, nhưng lại mang theo áp lực vô hình.

"Phải." Ân không hề chần chừ, nắm chặt tay Hiền như muốn khẳng định chủ quyền.
Bà Minh im lặng vài giây, sau đó nhẹ nhàng đặt ly trà xuống bàn:

"Vậy thì để xem cậu ta có xứng đáng với con hay không."
Hiền cảm thấy lạnh sống lưng.

MÀN THỬ THÁCH ĐẦU TIÊN – BỮA CƠM RA MẮT
Nếu Hiền nghĩ rằng chỉ cần ăn một bữa cơm là có thể yên ổn vượt qua màn ra mắt này, thì cậu đã quá ngây thơ.

Trên bàn là những món ăn đắt đỏ mà Hiền chưa từng nếm qua, nhưng điều khiến cậu sốc hơn cả chính là... trước mặt cậu chỉ có một cái muỗng inox rẻ tiền, trong khi mọi người đều dùng dao nĩa bạc.

Bà Minh nhàn nhã nói, giọng điệu mang theo chút thách thức:

"Xin lỗi, trong nhà không có ai quen dùng bát đũa bình dân thế này, nhưng chắc con không thấy phiền đâu nhỉ?"
Hiền nhìn thoáng qua Ân, thấy hắn không có ý định can thiệp, cậu biết mình phải tự chiến đấu.

Cậu cầm muỗng lên một cách tự nhiên, mỉm cười:

"Dạ không sao. Con ăn gì cũng được, chỉ cần đồ ăn không có bỏ thêm gì đặc biệt là được."
Bàn tay bà Minh thoáng khựng lại.

Ân bật cười, dùng đũa gắp thức ăn vào bát Hiền, như một sự cổ vũ.

BÀI KIỂM TRA TÀI NĂNG
Ngày hôm sau, bà Minh đột nhiên gọi Hiền vào phòng khách, nơi có một cây đàn piano lớn.

"Người nhà này ai cũng có tài năng. Cậu chơi thử một bản cho tôi xem đi."
Hiền chưa từng đụng vào piano, nhưng cậu biết đây là một phép thử.

Cậu mỉm cười, bước đến, đặt tay lên phím đàn... rồi gõ ra một giai điệu lộn xộn.

Mọi người xung quanh bật cười.

Hiền quay sang bà Minh, thản nhiên nói:

"Thật tiếc, con không có tài lẻ. Nhưng con có thể tự kiếm tiền nuôi bản thân mà không cần dựa dẫm vào ai."
Bà Minh nhướng mày.

LỜI ĐỀ NGHỊ RỜI ĐI
Ba ngày sau, khi Ân ra ngoài, bà Minh gọi Hiền vào phòng riêng.

Bà ngồi ngay ngắn trên ghế, trước mặt là một tách trà bốc khói. Hiền bước vào, cảm giác áp lực vô hình đè nặng lên vai.

Bà Minh nhẹ nhàng đặt một chiếc thẻ ngân hàng lên bàn, đẩy về phía cậu.

"Trong đây có đủ tiền để cậu sống thoải mái mà không cần bận tâm đến tương lai. Chỉ cần cậu rời khỏi con trai tôi, ngay lập tức."
Hiền nhìn chiếc thẻ, rồi chậm rãi cầm lên. Bà Minh thoáng nhếch môi, nghĩ rằng cậu đã lung lay. Nhưng ngay sau đó, Hiền lại thản nhiên bẻ đôi chiếc thẻ ngay trước mặt bà.

Tiếng "cạch" vang lên khiến không gian im lặng đến đáng sợ.

Cậu đặt mảnh thẻ gãy xuống bàn, nhìn thẳng vào mắt bà Minh, giọng điệu không hề khách sáo:

"Bác gái, con trai bác đáng giá hơn một chiếc thẻ ngân hàng nhiều. Nếu bác thực sự muốn mua chuộc con, có lẽ bác nên suy nghĩ đến một con số hợp lý hơn."
Sắc mặt bà Minh thoáng sầm xuống, nhưng chỉ trong chớp mắt, bà lại nở một nụ cười nhàn nhạt.

"Cậu khá lắm."
Ngay lúc đó, cánh cửa phòng bật mở.

Ân đứng đó, ánh mắt tối sầm.

"Mẹ đang làm gì vậy?"
Bà Minh thản nhiên nhấp một ngụm trà, giọng điệu điềm nhiên:

"Chỉ là một bài kiểm tra nhỏ thôi. Con đừng lo."
Ân bước đến, kéo Hiền về phía mình, giọng nói lạnh lùng:

"Mẹ đừng phí thời gian. Hiền là người con chọn, mẹ không thể thay đổi điều đó."
Bà Minh lặng lẽ quan sát hai người, rồi khẽ cười.

"Vậy thì để xem, cậu ta có thể chịu đựng được bao lâu."
Hiền biết, cuộc chiến với bà Minh vẫn chưa kết thúc.
Còn Tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com