Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 207: Đại ma đầu gửi áo ấm?

Edit by Minah

Vừa nói, vừa điên cuồng ra hiệu bằng mắt với Tư Hạ, ra hiệu cho cậu ta mặc áo vào, trong khi tay thì bận bịu cố đẩy đống thư tình, kẹo và sô-cô-la không nhét nổi vào ngăn bàn sang chỗ Tư Hạ.

Đây đều là của cậu ta! Là của cậu ta hết! Không liên quan gì đến cô cả! Ha ha ha...

Tư Hạ thấy cô đẩy hết đống đồ về phía mình thì mặt đen sì, nhướng mày lật lên một bức thư tình. Trên bì thư in đậm dòng chữ to đùng: "Gửi nữ thần Oản Oản, sa rang hê yo~"

Diệp Oản Oản: "..." Cô muốn bóp chết tên này quá!

Trên người Tư Dạ Hàn vẫn còn chút lạnh lẽo từ ngoài vào, gương mặt yêu nghiệt như yêu ma trời sinh kia còn mang theo cả vẻ sương giá, ánh mắt anh quét lên cơ thể mỏng manh của cô như cơn gió lạnh buốt cắt da.

Diệp Oản Oản cảm giác như lục phủ ngũ tạng của mình sắp đông thành đá vụn đến nơi rồi.

Một trận gió lạnh quét qua.

"Hắt xì——!"

Cái lạnh cả về thể xác lẫn tinh thần khiến cô liên tục hắt hơi ba cái liền.

Rõ ràng cô cảm nhận được khí tức quanh người Tư Dạ Hàn trở nên còn đáng sợ hơn.

Xong rồi! Tiêu rồi! Không chỉ "Bá Vương Hoa" như Tư Hạ mà cả "Thập Lý Đào Hoa" cũng tiêu tan!

"Cái đó... anh yêu... sự thật là như này..."

Dù biết có giải thích cũng vô ích, nhưng Diệp Oản Oản vẫn muốn giãy giụa lần cuối.

Cô đang cố vắt óc nghĩ lời giải thích thì Tư Dạ Hàn bỗng quay sang nhìn Hứa Dịch đang đứng cạnh.

Hứa Dịch lập tức hiểu ý, lễ phép lấy từ túi ra một vật tròn tròn trắng trắng...

Là một chiếc áo khoác?

Giây sau, vai cô bị một vật mềm mại phủ lên.

Tư Dạ Hàn mặt lạnh như tiền đích thân khoác chiếc áo kia lên người cô.

Thấy cô đứng như trời trồng, không nhúc nhích, Tư Dạ Hàn khẽ cau mày, giống như đang giúp một đứa trẻ, anh cúi người giúp cô xỏ tay vào áo, sau đó từng chiếc cúc cũng được anh cài cẩn thận.

Đó là một chiếc áo choàng mềm mịn, bên ngoài viền lông trắng cực ấm áp, ngay lập tức tách biệt cô khỏi giá lạnh ngoài kia.

Diệp Oản Oản bị bọc kín mít, chỉ để lộ khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn. Trong lớp lông trắng ấy, mặt cô càng thêm kiều diễm động lòng người. Đôi mắt ngước nhìn anh ngẩn ngơ, tựa như sao trời sau tuyết, khiến người ta chỉ muốn đưa tay hái xuống.

Ánh mắt Tư Dạ Hàn tối sầm lại, nơi đáy mắt như có dòng chảy nóng bỏng, khó kiềm chế.

Diệp Oản Oản thật sự không ngờ, điều đang chờ cô không phải là cái chết, mà là... một chiếc áo khoác ấm áp...

Cảm nhận được sự mềm mại như mây của áo khoác, cái lạnh buốt giá xâm nhập tận xương tủy từ từ tan biến, thay vào đó là dòng ấm áp chảy khắp cơ thể.

Bất ngờ được khoác áo, sống mũi cô bỗng cay xè.

Tư Dạ Hàn... lại là đến đưa áo cho cô sao?

Thấy vẻ mặt cô không đúng, Tư Dạ Hàn – người luôn không biểu lộ cảm xúc – khẽ cau mày: "Sao thế?"

Áo anh đưa mà khiến cô khó chịu đến vậy sao?

Diệp Oản Oản hoàn hồn, ngẩng đầu nhìn anh, lúng túng đáp: "Không... không sao... chỉ là em vẫn thấy lạnh... tay em lạnh..."

Tư Dạ Hàn nghe vậy, sắc mặt dường như dịu đi đôi chút, lại liếc nhìn Hứa Dịch.

Hứa Dịch lập tức lấy từ túi ra thêm... một đôi bao tay.

Quả nhiên chuẩn bị quá chu đáo!

Diệp Oản Oản nhìn đôi găng tay, mặt đen như than.

Khốn nạn! Vừa rồi cô cố tình nói vậy là để "thả thính" anh đó!

Một người đàn ông bình thường lẽ ra phải nắm tay cô, dùng thân nhiệt làm ấm tay cô mới đúng chứ?

Lôi găng tay ra là sao hả?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com