Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 210: Thật sự là viết hoa của "bố"

Edit by Minah

Để lấy lòng Tư Dạ Hàn, Thẩm Mộng Kỳ bày ra vẻ mặt đầy chính nghĩa phẫn nộ, diễn vô cùng nhập tâm, có thể nói là đã dốc hết tâm sức.

Tư Hạ nghe vậy, hàng mày hơi nhướng lên.

Gia giáo của anh?

Hừ, anh chính là do Tư Dạ Hàn dạy dỗ ra đấy nhé!

Tư Hạ vẻ mặt thảnh thơi, dáng vẻ ăn chơi ngạo mạn, còn cố tình liếc nhìn Tư Dạ Hàn một cái, nói với vẻ ngông cuồng:

"Tôi thì sao? Dù Oản Oản có bảo tôi cởi quần, tôi cũng lập tức cởi cho cô ấy xem, cô có ý kiến à?"

Diệp Oản Oản: "......!!!"

Tôi điên chắc mà đi bảo anh cởi quần á! Biết xấu hổ giùm cái đi đồ khốn!!!

Mọi người đều bị cảnh này làm cho sững sờ, âm thầm dồn hết sự chú ý vào phản ứng của Tư Dạ Hàn.

Bị đội nón xanh giữa đám đông, chẳng phải là dấu hiệu sắp chia tay rồi sao?

Dưới vô số ánh mắt dò xét, đối mặt với khiêu khích trắng trợn của Tư Hạ, Tư Dạ Hàn từ đầu đến cuối không hề có bất kỳ biểu cảm nào, chỉ đến khi Tư Hạ nói xong, mới lạnh lùng liếc anh ta một cái rồi mở miệng:

"Làm đủ trò rồi chứ?"

Ánh mắt ấy như thể đang nhìn một đứa con nít vô lý, khiến lửa giận trong lòng Tư Hạ bùng lên chỉ trong chớp mắt.

Tư Dạ Hàn thấy anh ta im lặng không nói gì, ánh mắt vốn lạnh lẽo chợt như hóa thành một áp lực khủng khiếp bao trùm cả không gian, giọng điệu cũng trở nên trầm hẳn:

"Thế nào? Nhìn thấy tôi rồi, đến tiếng cũng không biết gọi à?"

Dưới ánh mắt ấy, cả người Tư Hạ như bị đè nặng bởi một ngọn núi lớn, máu trong người như muốn đóng băng.

Từng giây từng phút trôi qua, rõ ràng là thời tiết rất lạnh, vậy mà trán anh lại bắt đầu lấm tấm mồ hôi.

Không biết đã qua bao lâu, thiếu niên cuối cùng cũng nghiến răng, từng chữ từng chữ bật ra khỏi kẽ răng:

"Cửu... thúc..."

Cửu... thúc á!?

Nghe thấy Tư Hạ gọi bạn trai của Diệp Oản Oản là "Cửu thúc", đám người đang chuẩn bị xem kịch vui lập tức hóa đá toàn tập.

Nụ cười đắc ý trên mặt Thẩm Mộng Kỳ cũng đông cứng tại chỗ.

Nhưng vẫn chưa hết!

Ánh mắt Tư Dạ Hàn lại lướt về phía Diệp Oản Oản, rồi mở miệng tiếp:

"Vừa rồi cậu gọi cô ấy là gì?"

Tư Hạ siết chặt nắm đấm, lời nói như rít ra từ kẽ răng:

"Cửu... thẩm... thẩm..."

Cái con khỉ gì thế này!?

Nghe thấy Tư Hạ gọi Diệp Oản Oản là "Cửu thẩm", cả đám người vốn đã choáng váng nay thì sắp ngất đến nơi.

Má nó! Tư Hạ vừa gọi Diệp Oản Oản là gì cơ? Cửu thẩm!?

Không ai ngờ rằng mối quan hệ giữa Tư Hạ và Diệp Oản Oản lại là như thế này!

Hóa ra từ đầu đến cuối, Tư Hạ đối xử tốt với cô, che chở cô, đều là vì cô là "thím" của anh ta", là bạn gái của "Cửu thúc" anh ta!

Quá sốc!

Và người sốc nhất trong số đó, không ai khác ngoài... Diệp Oản Oản.

Lợi hại thật đấy, bố tôi đúng là viết hoa của chữ "bố" luôn!

Chỉ một ánh mắt thôi mà khiến Tư Hạ phải ngoan ngoãn gọi mình một tiếng "Cửu thẩm"!

Mà tiếng gọi ấy cũng ngay lập tức giải vây toàn bộ lời đồn đoán và hiểu lầm của cô ở trường học.

Chỉ sau khi nghe được tiếng gọi "Cửu thẩm" đó, Tư Dạ Hàn mới thu lại ánh mắt đầy cảnh cáo, quay đầu liếc nhìn Hứa Dịch bên cạnh.

Hứa Dịch vừa trải qua một màn nghẹt thở xong, đến mức chân suýt đứng không vững, ngẩn người vài giây mới phản ứng kịp.

Vội vàng lấy từ trong túi ra một chiếc áo khoác nam còn lại, đưa đến trước mặt Tư Hạ, nhỏ giọng dè dặt nói:

"Thiếu gia Tư Hạ, cậu vừa khỏi bệnh xong, mau mặc thêm áo đi kẻo lại cảm lạnh!"

Tư Hạ mặt mày đen như đít nồi, cuối cùng vẫn miễn cưỡng mặc lại chiếc áo cũ của mình, rồi cầm lấy áo khoác từ tay Hứa Dịch khoác hờ lên người.

Lạnh cái khỉ gì! Cả người anh đây sắp tự bốc cháy tới nơi rồi còn đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com