Chương 211: Lỡ đâu cậu giành mất bạn trai mình thì sao
Edit by Minah
⸻
"Trời má! Ghê gớm thật! Nữ thần của tôi hóa ra lại là thím của Tư Hạ! Cái vai vế này, đỉnh thật đấy!"
"Bảo sao Tư Hạ lại đối xử tốt với Diệp Oản Oản như vậy!"
"Vừa nãy Thẩm Mộng Kỳ nói gì cơ? Còn dám chê Tư Hạ không được dạy dỗ! Phụt! Có khác nào đang mắng luôn cả chú của Tư Hạ không?!"
Nghe đến đây, ánh mắt của mọi người xung quanh liền chuyển sang Thẩm Mộng Kỳ đầy bối rối và khinh miệt.
"Con nhỏ này cũng hài đấy, người ta còn chưa nói gì, nó đã tự chạy lên trước mà giải thích. Người biết chuyện thì cho là nó thương bạn, không biết chuyện còn tưởng nó cố tình bôi đen Diệp Oản Oản trước mặt bạn trai ấy!"
"Nghe có lý ghê, Thẩm Mộng Kỳ trước giờ có tiếng cướp bạn trai của bạn thân mà! Lúc trước còn giành cả Tống Tử Hàng, huống gì giờ là một người đàn ông chất lượng như vậy! Mới nãy chắc chắn là đang cố ý chia rẽ!"
"Trời đất ơi, buồn nôn thật sự! Gần đây còn ra vẻ thanh cao, bảo là bị Tống Tử Hàng ép buộc, nào là bị uy hiếp, nào là bị đổ oan, tôi còn suýt tin, còn thấy tội cho cô ta nữa cơ! Kết quả thì sao, hại xong Giang Yên Nhiên lại đến lượt Diệp Oản Oản..."
"Đạo đức quá tệ! Đến giờ vẫn còn bám lấy anh trai của Diệp Oản Oản nữa!"
...
Ngay từ lúc nghe Tư Hạ gọi Tư Dạ Hàn là Cửu thúc, Thẩm Mộng Kỳ đã hoảng hồn đến ngây người.
Giờ nghe xung quanh bàn tán như vậy, sắc mặt cô ta lúc trắng lúc xanh, không còn chút huyết sắc.
Không thể nào...
Tư Hạ lại là cháu của Tư Dạ Hàn sao!?
Cô ta vừa nãy lại dám ngay trước mặt Tư Dạ Hàn nói mấy câu như "không có gia giáo" này nọ...
Chẳng phải là chọc giận vào điều tối kỵ nhất của Tư Dạ Hàn rồi sao?
Bên cạnh, Trình Tuyết cười lạnh, ánh mắt đầy vẻ chuyện nằm trong dự đoán. Cô ta đã biết sẽ xảy ra chuyện này. Hôm nay may mà có Thẩm Mộng Kỳ vô tình "gánh đạn hộ", nếu không cô ta mới là người bị Tư Dạ Hàn chú ý...
Nhưng nếu Diệp Oản Oản kể lại chuyện này thì...
Khác với sự lo lắng của Trình Tuyết, Thẩm Mộng Kỳ lúc này gần như đã sợ đến hồn bay phách lạc, lắp bắp nhìn về phía Tư Dạ Hàn, run rẩy:
"Tư... Tư tiên sinh... tôi... tôi không biết Tư Hạ là cháu trai của ngài... thật sự xin lỗi... là tôi hiểu lầm... tôi chỉ... chỉ là lo cho Oản Oản quá nên mới nói như vậy... mong ngài đừng để bụng..."
Tư Dạ Hàn không nói một lời, thậm chí không buồn liếc nhìn cô ta, chỉ đưa mắt nhìn về phía Diệp Oản Oản.
Sự lạnh nhạt ấy khiến toàn thân Thẩm Mộng Kỳ như rơi vào hầm băng, tuyệt vọng không lối thoát. Cô ta chỉ còn cách ném phao cứu sinh cuối cùng: quay sang nhìn Diệp Oản Oản cầu cứu:
"Oản Oản, mình thật sự không cố ý! Cậu hiểu rõ nhất mà! Tất cả là vì lo cho cậu thôi..."
Diệp Oản Oản nghe những lời ngọt ngào kia, đáy mắt xẹt qua một tia lạnh lẽo:
"Thật sao? Nhưng mọi người đều nói cậu đang cố ý chia rẽ mình và bạn trai mình đấy..."
"Làm... làm gì có! Oản Oản, chẳng lẽ đến mình mà cậu cũng không tin sao?" Thẩm Mộng Kỳ nóng nảy.
Con ngốc này, người khác nói gì mà cũng tin, chẳng biết nghĩ bằng cái đầu à!?
Ở bên cạnh, Hứa Dịch sắc mặt hờ hững, thầm nghĩ: Lại nữa rồi... Tiểu thư ngốc này chắc sắp bị lừa tiếp...
Không ngờ, lần này Diệp Oản Oản lại nhìn Thẩm Mộng Kỳ một hồi, rồi nhẹ giọng nói:
"Xin lỗi cậu, Mộng Kỳ. Trước kia cậu đã từng giành bạn trai của Yên Nhiên, mình thật sự khó mà tin cậu được nữa... Mình nghĩ, từ nay chúng ta không nên liên lạc nữa đâu."
Cô dừng một nhịp, rồi tiếp lời:
"Không thì... lỡ như cậu cũng giành luôn bạn trai của mình thì sao? Bạn trai mình đẹp trai như vậy cơ mà..."
Vừa nói, Diệp Oản Oản vừa nghiêm túc áp sát lại gần Tư Dạ Hàn, ôm chặt lấy tay anh, bộ dạng vô cùng đề phòng và chiếm hữu.
Tư Dạ Hàn nhìn cô gái đột ngột ôm lấy cánh tay mình, trong mắt hiếm khi xuất hiện vẻ ngạc nhiên.
Còn Hứa Dịch thì mừng rỡ như điên:
"Bà cô nhỏ này cuối cùng cũng thông suốt rồi! Trời ơi, nghìn năm khó gặp một lần!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com