Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 220: Em đang nghi ngờ năng lực của anh à?

Edit by Minah

Trong phòng.

Diệp Oản Oản nghe thấy câu "Anh xử lý xong một chút việc sẽ qua" của Tư Dạ Hàn thì không khỏi cạn lời.

Tại sao câu nói đó lại nghe như thể... cô là một người vợ đang chờ chồng mình làm việc xong để về ngủ vậy?

Rõ ràng cô chỉ là một con dân lớp 12 nghèo rớt mồng tơi, đóng không nổi học phí nên phải "lấy thân báo đáp" thôi mà!

Tối nay đã cật lực ôn Toán suốt cả buổi, tinh thần tiêu hao quá độ, vừa mới chạm gối là Diệp Oản Oản đã bắt đầu thấy buồn ngủ.

Mơ mơ màng màng, hình như cô nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc, ngay sau đó là một luồng khí lạnh nhẹ nhàng bao quanh, len lỏi vào từng hơi thở, thấm dần vào cả cơ thể cô.

Bị động tĩnh làm phiền, cô nhíu mày lại, miệng vẫn lẩm bẩm nói mớ không ngừng.

Tư Dạ Hàn cúi người xuống, ngón tay thô ráp nhẹ nhàng vuốt qua môi cô, định nghe xem cô đang nói gì—kết quả vừa kề sát, đã nghe cô lầm bầm:

"Cấp số cộng, cấp số nhân, công thức tổng quát với tổng n số hạng... hai giới hạn hữu hạn, thứ tự bốn phép tính đổi chỗ..."

Cô lẩm nhẩm một hồi, rồi theo bản năng xoay người lại, dụi đầu vào lòng anh như tìm hơi ấm, giọng nhỏ như muỗi kêu:

"Ba... ba ơi..."

Tư Dạ Hàn: "..."

Gọi xong từ đó, cô cũng không nói gì thêm nữa, như thể đã chìm vào giấc ngủ. Mãi đến sau đó, vai cô khẽ run lên, giọng nói trong mơ đầy nôn nóng và hoảng loạn:

"Oản Oản ngoan mà... Oản Oản có học bài chăm chỉ mà... đừng giận con nữa... đừng từ chối con... có được không..."

Tư Dạ Hàn lặng lẽ nhìn gương mặt nhỏ nhắn kia, đáy mắt hiện lên tầng tầng cảm xúc phức tạp. Một lúc sau, anh đưa tay khẽ lau đi giọt nước đọng nơi khóe mắt cô.

Sáu giờ sáng hôm sau, chuông báo thức reo đúng giờ.

Diệp Oản Oản theo phản xạ rút đầu vào chăn, muốn né tránh âm thanh inh ỏi đó. Mãi một lúc sau mới chịu chui ra, với tay tắt đồng hồ rồi bò dậy như một cái xác không hồn.

Kết quả, mới vừa ngồi dậy được nửa người, eo cô liền bị một lực mạnh kéo ngược lại.

"Ui!"

Cô lại bị kéo về giường, vừa ngẩng đầu lên đã đối mặt với gương mặt yêu nghiệt đến mức khiến người ta choáng váng—Tư Dạ Hàn.

Trong phòng, rèm cửa vẫn kéo kín, chỉ có một tia sáng yếu ớt chiếu vào. Giường lớn mềm mại, ấm áp, bên cạnh lại còn có một mỹ nam như yêu nghiệt đang nằm cạnh—nếu là người bình thường thì có lẽ đã không nỡ dậy rồi.

Diệp Oản Oản hoàn toàn không ngờ, cô lo lắng suốt cả buổi, vậy mà cuối cùng vì quá mệt nên ngủ luôn từ lúc nào, hoàn toàn không biết anh đến phòng cô lúc nào.

Vòng eo bị cánh tay rắn chắc ôm trọn, cả người bị biến thành "gối ôm" sống, tư thế quá mức thân mật khiến tim cô khẽ loạn nhịp.

"Ừm... cái đó... em phải dậy học rồi..."

Người đàn ông vẫn nhắm nghiền mắt, hoàn toàn không có ý định thả cô ra, giọng khàn khàn cất lên:

"Còn thiếu hai tiếng."

"..."

Diệp Oản Oản nghẹn lời.

Tối qua cô ngủ lúc mười hai giờ, giờ là sáu giờ sáng, còn thiếu hai tiếng để đủ tám tiếng "ngủ chung" như thỏa thuận.

Anh vậy mà còn tính giờ từng phút từng giây!

Tính toán chi ly vậy có cần thiết không!?

Dù rất buồn ngủ, nhưng cô đã quen với việc dậy sớm ôn tập. Nằm nán lại như thế này khiến cô thấy tội lỗi dâng trào.

Thế là cô chỉ còn cách thương lượng:

"Thầy Tư ơi, mình... mình thương lượng chút nha? Sáu tiếng được không? Dù sao em cũng là học sinh lớp 12 mà, Toán của em thì dở tệ, phải tranh thủ thời gian ôn gấp, lỡ mà thi rớt thì sao..."

Bên cạnh, người đàn ông cuối cùng cũng mở mắt ra, đôi con ngươi đen thẳm như bị ngâm trong hàn đàm lặng lẽ nhìn cô chằm chằm.

"Em đang nghi ngờ năng lực của anh à?"

"..."

Diệp Oản Oản á khẩu.

Không... chỉ là... nếu em mà thi rớt thật thì anh có cho em hoàn học phí không ạ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com