Chương 224: Còn muốn vợ hay không?
Edit by Minah
⸻
Diệp Oản Oản vốn dĩ chưa bao giờ tin mình thực sự đã hút ma túy, nên khi đó cũng không nghĩ ngợi nhiều. Cô chỉ biết rằng cuối cùng mình đã được tự do.
Ngay sau khi rời đi, việc đầu tiên cô làm chính là muốn tìm đến Cố Việt Trạch. Thế nhưng, chờ đợi cô lại là một thế giới đã hoàn toàn đảo lộn...
Cha bị đuổi khỏi công ty, nhà cửa, xe cộ cũng không còn, chỉ sau một đêm, cô từ một tiểu thư nhà giàu rơi xuống thành trò cười cho thiên hạ, từ "phượng hoàng trên cành cao" trở thành "chim rơi rụng lông".
Còn người vị hôn phu mà cô yêu tha thiết, lại trở thành bạn trai của Diệp Y Y...
Kiếp trước, sau khi biết được tất cả sự thật, cô từng cố gắng vạch trần bộ mặt thật của Diệp Y Y, nhưng đáng tiếc đối phương ngụy trang quá giỏi, cô hoàn toàn không tìm được bằng chứng nào.
Tuy nhiên, cô lại vô tình tra được một bí mật kinh thiên động địa...
Quá nhiều ký ức điên cuồng tràn về khiến đầu óc Diệp Oản Oản đau như bị kim châm, cô dựa vào mép ghế sofa, rơi vào cơn ác mộng đen tối.
Có lẽ là do trời mưa lớn khiến nhiệt độ đột ngột giảm mạnh, toàn thân cô lạnh đến phát run, trong ngực nặng như đeo chì, hô hấp dần trở nên khó khăn.
"Gầm——"
Trong cơn mơ màng, dường như có tiếng gầm trầm thấp của mãnh thú vang lên bên tai, hàng mi của Diệp Oản Oản khẽ run rẩy, muốn tỉnh lại nhưng ý thức lại như rơi vào vũng bùn, không thể thoát ra.
Con bạch hổ vốn nằm canh ngoài hiên không biết từ lúc nào đã gầm gừ, chậm rãi tiến về phía cô.
Nhìn thấy cô gái đang nằm co ro trên thảm, hai má đỏ bừng, hô hấp gấp gáp, con bạch hổ tỏ ra lo lắng, vòng đi vòng lại quanh cô mấy lần.
"Gầm——"
Lại một tiếng rống nữa, nhưng cô gái vẫn hoàn toàn không có phản ứng.
Trong nhà, các người hầu nếu không được triệu tập thì sẽ tự động ở nguyên trong phòng, tuyệt đối không tùy tiện bước ra, huống chi giờ trong phòng khách còn có đại bạch, ai dám liều mạng chạy ra ngoài?
Bạch hổ gầm lên mấy tiếng nữa, đi quanh cô thêm một vòng rồi cuối cùng chậm rãi nằm xuống bên cạnh, thân hình to lớn phủ lên người cô gái, ôm cô vào lớp lông dày ấm áp của mình. Chiếc đuôi dài nhẹ nhàng che lên đôi chân trần lộ ra bên ngoài của cô.
Trong màn đêm sấm chớp vang trời, một chiếc xe màu đen lặng lẽ như bóng ma lướt nhanh trên đường.
Qua gương chiếu hậu, Hứa Dịch bồn chồn nhìn bóng dáng lạnh lùng phía sau xe, thần sắc phức tạp.
Anh còn tưởng chủ nhân hôm nay sẽ không về, không ngờ mới tám giờ đã rời khỏi bữa tiệc sớm.
Anh biết chủ nhân kỵ nhất là mất kiểm soát.
Mà hiện tại, Diệp Oản Oản lại ngày càng trở nên khó đoán, từ hành động cho đến con người.
Nếu như cô thật sự ngoan ngoãn thì thôi, nhưng đến cả anh cũng nhìn ra được, Diệp Oản Oản đang từng chút thăm dò giới hạn của chủ nhân.
Một khi chạm đến ranh giới cuối cùng, thì dù cô có ngụy trang tốt đến đâu, cũng vô ích.
Rất nhanh, xe dừng lại trước cổng Cẩm Viên.
Phòng khách yên ắng đến mức có chút quỷ dị. Hôm nay chủ nhân cố tình để đại bạch ở nhà, với tính cách của Diệp Oản Oản, hẳn là phải hưng phấn đến mức nhảy nhót cả đêm, vậy mà lúc này lại hoàn toàn không có một tiếng động.
Hứa Dịch nhận lấy áo khoác từ tay Tư Dạ Hàn, nghi hoặc bước vào phòng khách.
Vừa bước qua cửa, hai người liền nhìn thấy trên mặt sàn có hoa văn cổ điển trước sofa một khối trắng toát đang cuộn tròn — Diệp Oản Oản đang nằm rúc vào người Slaughter, hai tay còn ôm chặt móng vuốt nó, miệng lẩm bẩm không ngừng: "Mẹ ơi..."
"Gầm——" Nghe thấy tiếng bước chân, bạch hổ Slaughter – lúc này đang bị Diệp Oản Oản ôm chặt lông và móng gọi là mẹ – lập tức gầm lên một tiếng trầm thấp.
Người phàm ngu xuẩn! Cuối cùng cũng chịu mò về! Còn muốn vợ không đấy?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com