Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 225: Tự mình bắt mạch

Edit by Minah

Hứa Dịch trừng lớn mắt, hoàn toàn không dám tin vào những gì mình đang thấy.

Gặp quỷ rồi! Con Slaughter này, kẻ nổi tiếng ghét tiếp xúc với loài người, vậy mà giờ phút này lại ngoan ngoãn nằm sát bên Diệp Oản Oản, để mặc cho cô vừa nhéo lông vừa ôm chân — mà lại không cào nát cô ra!

Nhưng... trạng thái của Diệp Oản Oản hình như có gì đó không đúng?

Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng Hứa Dịch, ngay lúc vừa phát hiện ra điểm bất thường của Diệp Oản Oản, bên cạnh đã có một bóng người sải bước tiến đến, bế cô ra khỏi lòng của Đại Bạch.

"Mau mời lão Tôn đến!"

"Vâng!" Hứa Dịch toát đầy mồ hôi, cuống cuồng chạy ra ngoài.

Nếu như Diệp Oản Oản xảy ra chuyện gì... e rằng cả đám người trong nhà này đều phải chôn cùng!

Nửa tiếng sau, toàn bộ Cẩm Viên đèn đuốc sáng trưng.

Toàn bộ gia nhân mặt trắng như giấy, xếp thành một hàng trong phòng khách, run rẩy đứng chờ. Ngoài cửa, một chiếc xe màu đen dừng lại, một ông lão tóc bạc trắng được một thanh niên dìu xuống xe.

Dưới sự dẫn đường của Hứa Dịch, hai người vội vã đi vào trong nhà.

Bầu không khí khắp Cẩm Viên tràn ngập áp lực và u ám.

Lúc Tôn lão cùng đại đệ tử của ông tới nơi, chỉ thấy một cô gái đang nằm trên giường, mà Tư Dạ Hàn đang ngồi bên mép giường, một tay bị cô gái ôm chặt trong lòng.

Khi trông thấy rõ gương mặt cô gái, ánh mắt của vị tiểu đệ tử lập tức hiện lên một tia kinh diễm.

Cô gái này quá đẹp! Dù lúc này hai má ửng hồng, hơi thở yếu ớt, sắc mặt nhợt nhạt, vẫn không che được dung nhan tuyệt sắc. Khó trách một người như Tư Dạ Hàn cũng trở nên lo lắng đến thế...

Đúng là ứng với câu: hồng nhan bạc mệnh. Không biết cô ấy mắc phải trọng bệnh gì...

"Làm phiền lão Tôn."

Tư Dạ Hàn vừa nói, vừa cố gắng rút tay ra khỏi lòng cô gái.

Nhưng chỉ cần anh vừa động nhẹ, cô gái lập tức nhíu chặt mày lộ vẻ đau đớn, ôm càng chặt hơn, như thể đang níu lấy chiếc phao cứu sinh cuối cùng giữa biển khơi.

Tư Dạ Hàn quay đầu nhìn về phía ông lão: "Có thể bắt mạch trong tư thế này không?"

Tôn lão khẽ ho một tiếng, nói: "E là không được, sẽ ảnh hưởng đến kết quả chẩn mạch."

Ban đầu ông còn tưởng vị gia chủ trẻ tuổi này là vì bệnh mất ngủ lâu ngày mà cơ thể suy yếu, không ngờ người cần khám lại là một cô gái.

Tư Dạ Hàn hơi ngập ngừng, cuối cùng vẫn dùng chút lực, nhẹ nhàng rút tay mình ra, sau đó đặt tay của cô gái lên gối kê mạch.

Khoảnh khắc tay anh rời đi, khóe mắt cô gái lập tức lăn xuống một giọt nước mắt uất ức, lặng lẽ làm ướt gối.

Tôn lão không dám chậm trễ, cũng không để đệ tử thay mình, mà tự mình bắt mạch cho cô gái.

Lần chẩn mạch này kéo dài ngoài dự đoán, đến mức vị tiểu đệ tử bên cạnh cũng bắt đầu lộ vẻ lo lắng, trong lòng nghĩ chẳng lẽ là bệnh gì nghiêm trọng đến mức khiến cả sư phụ cũng thấy khó xử?

Tôn lão bắt mạch đến ba lần, cuối cùng mới nhìn về phía Tư Dạ Hàn, mở miệng nói:

"Tư tiên sinh, xin yên tâm. Vị tiểu thư đây chỉ là bị cảm lạnh gây sốt, uống chút thuốc hạ sốt là ổn."

Kết quả vừa đưa ra, ánh mắt Tư Dạ Hàn liếc sang cô gái đang nằm trên gối, khóc đến ướt cả vỏ gối, không nói hai lời liền đưa tay cho cô ôm lại như cũ, sau đó mới nhìn sang Tôn lão, mở miệng:

"Để phòng bất trắc, phiền lão Tôn lưu lại đây một đêm."

Nghe được lời đối thoại ấy, vị tiểu đệ tử đứng bên suýt chút nữa trợn tròn mắt — chỉ là sốt nhẹ thôi á?!

Loại bệnh này ở nhà lấy nhiệt kế đo rồi uống thuốc là được, thế mà lại mời cả danh y đã quy ẩn như Tôn Bách Thảo đến, còn phải quan sát suốt một đêm!?

Tiểu đệ tử há miệng, dường như muốn nói gì đó, nhưng ngay sau đó đã thấy sư phụ khẽ lắc đầu ra hiệu đừng lên tiếng.

Tiếp đó, lão Tôn đứng dậy, khẽ cười nói:

"Vậy thì quấy rầy rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com