Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 226: Mềm mềm, thoải mái, sờ thích cực kỳ

Edit by Minah

Lúc Diệp Oản Oản tỉnh dậy thì đã là sáng hôm sau.

Căn phòng rộng lớn tĩnh lặng, ngoài cửa sổ trời đã hửng nắng, bầu trời xanh trong như được gột rửa, không khí thoang thoảng hương cỏ cây và đất sau mưa.

Có vài con chim sẻ không rõ tên đang nhảy nhót trên cành cây ríu rít hót vang, phành phạch vỗ cánh rồi bay xa...

"Tỉnh rồi."

Đúng lúc Diệp Oản Oản đang ngẩn ngơ nhìn những cánh chim bay xa ngoài cửa sổ, bên tai chợt vang lên một giọng nói trầm thấp quen thuộc.

Cô quay đầu nhìn sang, liền phát hiện Tư Dạ Hàn đang ngồi ngay bên cạnh giường, tay cầm vài phần tài liệu, mà tay còn lại... lại đang bị cô ôm chặt trong lòng, chết một cái là ép ngay lên ngực cô.

Diệp Oản Oản giật mình, vội buông tay anh ra, vừa định mở miệng, lại phát hiện cổ họng như bị thiêu cháy, môi khô nứt đến khó chịu.

"Đừng động."
Tư Dạ Hàn đặt văn kiện xuống, dùng tăm bông thấm nước tỉ mỉ chấm nhẹ lên môi cô, rồi nhẹ nhàng đỡ cô ngồi dậy, đưa cốc nước ở đầu giường đến bên môi cô.

Diệp Oản Oản theo phản xạ há miệng uống, dòng nước ấm vừa độ trôi xuống cổ họng khô rát, khiến cô thoải mái thấy rõ.

"Tôi bị sao thế?" Uống xong nước, Diệp Oản Oản nghi hoặc hỏi.

Rõ ràng cô đang ngồi ở phòng khách làm bài mà? Sao chớp mắt cái lại nằm trong phòng ngủ, trời còn sáng luôn rồi?

"Phát sốt."
Tư Dạ Hàn đáp, sắc mặt dường như lạnh đi một chút, "Chính em không thấy sao?"

Diệp Oản Oản vì vừa hạ sốt nên gương mặt vẫn còn ngơ ngác, thì thào: "Tối qua đúng là thấy khó chịu, đầu óc choáng váng... nhưng em tưởng do làm toán nhiều quá, nên không để ý..."

Nhận ra ánh mắt Tư Dạ Hàn hơi lạnh, Diệp Oản Oản theo bản năng chui rúc vào trong chăn.

Cuối cùng Tư Dạ Hàn vẫn không nói gì, khí lạnh vừa tỏa ra lại bị anh đè nén quay về, ấn nút gọi người hầu ở đầu giường.

Diệp Oản Oản tỉnh táo lại, có hơi khó hiểu nhìn anh — sao vừa mở mắt ra đã thấy anh ngồi ở đây? Chẳng lẽ anh vẫn luôn ở cạnh cô?

Chẳng mấy chốc, ngoài cửa vang lên tiếng gõ, có người hầu bưng một bát cháo trắng bước vào.

Tư Dạ Hàn đích thân đưa tay đón lấy, "Ăn chút gì đi."

Không biết có phải ảo giác không, nhưng Diệp Oản Oản cảm thấy hôm nay tuy Tư Dạ Hàn vẫn trông có vẻ lạnh lùng, nhưng giọng nói lại dịu hơn bình thường một chút.

Cô nhìn bát cháo trắng nhạt nhẽo trước mặt, rõ ràng chẳng mấy hứng thú, nhưng vẫn ngoan ngoãn nhăn mặt mà ăn.

"Còn thấy chỗ nào không khỏe không?"

Diệp Oản Oản lắc đầu, chỉ cảm thấy cơ thể mềm nhũn, chẳng còn chút sức lực.

Sau đó, cả hai đều im lặng, không ai nói thêm câu nào.

Một lúc lâu sau, Diệp Oản Oản thì thào phá vỡ sự yên tĩnh:
"Tối qua em hình như nằm mơ..."

"Mơ thấy gì?"

Diệp Oản Oản nhớ lại, rồi mở miệng:
"Một là ác mộng, một là giấc mơ đẹp... Ác mộng thì em quên rồi... nhưng giấc mơ đẹp thì đẹp thật sự đó..."

Tư Dạ Hàn liếc nhìn biểu cảm ngây ngất của cô:
"Vậy sao?"

Diệp Oản Oản gật đầu:
"Em mơ thấy Đại Bạch cho em sờ chân rồi, mềm mềm, thoải mái, sờ thích cực kỳ luôn ấy!"

Ai ngờ tỉnh lại thì phát hiện mình ôm là móng Tư Dạ Hàn, hơi... thất vọng chút xíu...

— Người nào đó bị ôm suốt cả đêm vì tưởng là hổ: "........."

Tư Dạ Hàn hít sâu một hơi, xoa trán, đứng dậy cầm bát cháo:
"Em nghỉ ngơi cho tốt."

Ngay lúc xoay người, anh thản nhiên buông một câu:
"Khỏi bệnh rồi thì có thể về."

Tới khi Tư Dạ Hàn đã rời khỏi phòng, Diệp Oản Oản mới phản ứng lại kịp — anh vừa nói gì cơ?!

Trong lúc cô mê man, đã xảy ra chuyện gì?

Tư Dạ Hàn... vậy mà đồng ý để cô về nhà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com