Chương 228: Đại tổng quản bị mua chuộc
Edit by Minah
⸻
Ánh mắt Diệp Oản Oản khẽ lóe lên, lén nhìn về phía Hứa Dịch — đã đến lúc kéo đồng minh rồi...
Dưới ánh nhìn sợ hãi đến quá mức của Hứa Dịch, Diệp Oản Oản làm bộ ra vẻ thẳng thắn, chậm rãi mở lời:
"Quản gia Hứa, thật ra tôi cũng không định giấu anh. Những việc tôi làm bây giờ, đúng là vì muốn giữ mạng. Nhưng... không chỉ là mạng tôi, mà còn là mạng của anh nữa."
Hứa Dịch: "???"
"Tôi biết chủ tử đã giao tất cả mọi chuyện liên quan đến tôi cho anh xử lý. Nếu tôi xảy ra chuyện gì, người đầu tiên gặp tai họa chính là anh. Vậy thì chi bằng... chúng ta hợp tác một phen, thấy sao?"
Nghe vậy, Hứa Dịch nhìn cô gái trước mặt như biến thành người khác, sắc mặt bỗng thay đổi:
"Hợp tác? Ý cô là gì?"
Diệp Oản Oản nheo mắt, giọng điềm tĩnh:
"Tôi không muốn lại xảy ra mấy chuyện như lần trước bất cẩn đi nhầm vào Cẩm Viên rồi vô tình thấy Tư Dạ Hàn giết người..."
"Anh làm việc bên cạnh Tư Dạ Hàn lâu như vậy, chắc chắn hiểu rõ nhất những điều kiêng kỵ của anh ấy. Nếu anh có thể nhắc tôi đôi ba câu vào lúc then chốt, giúp tôi tránh đụng phải giới hạn của anh ấy, vậy chẳng phải cả hai chúng ta đều tốt sao?"
Lời của Diệp Oản Oản nghe thì chẳng có gì sai, nhưng lại khiến Hứa Dịch tim đập chân run.
Cái này chẳng phải đang dụ anh làm nội gián à!?
Diệp Oản Oản liếc nhìn Hứa Dịch, tất nhiên đoán được anh đang nghĩ gì, bèn chậm rãi nói tiếp:
"Đừng bày ra cái mặt đó. Tôi không yêu cầu anh tiết lộ bí mật gì, cũng không khiến anh làm việc gì tổn hại đến chủ tử của mình. Cho dù Tư Dạ Hàn biết, cũng chẳng ảnh hưởng gì đến anh cả..."
Cô dừng lại một chút, khóe mắt lóe lên tia sáng sắc sảo, lại dịu dàng nói tiếp:
"Hơn nữa, tôi rất có thể là nữ chủ nhân tương lai của nhà họ Tư — là chủ mẫu tương lai của anh. Hiện tại, tôi cũng là người phụ nữ duy nhất được Tư Dạ Hàn đưa đến gặp lão phu nhân."
"Sau này nếu anh không may làm gì đắc tội với anh ấy, hoặc vô tình gây rắc rối, tôi có thể nói giúp mấy câu, giữ vững địa vị cho anh, bảo đảm mạng sống anh an toàn. Kể cả nếu tôi có thật sự trở mặt với Tư Dạ Hàn, tôi cũng tuyệt đối sẽ không chọn lúc anh đang trực để làm loạn đâu..."
Nghe xong lời này, Hứa Dịch ngây người luôn.
Không chỉ là sững sờ... mà là há hốc mồm, trố mắt kinh hoàng.
Cô gái này... quá biết cách mê hoặc lòng người!
Trong một khắc, anh thậm chí thật sự động tâm!
Chỉ là... tại sao lại có cảm giác như mình đang bị sủng phi của hoàng đế mua chuộc vậy... mình là đại tổng quản bị lôi kéo phản chủ à!?
"Quản gia Hứa, anh cứ suy nghĩ đi nhé." Diệp Oản Oản nhẹ nhàng nói, rồi mở cửa xuống xe.
Nếu người ngồi ghế lái hôm nay là Lưu Ảnh, cô tuyệt đối sẽ không nói mấy lời này.
Nhưng Hứa Dịch thì khác — con người này khôn khéo, biết nhìn sắc mặt, biết tùy cơ ứng biến, lại là người thân cận nhất bên cạnh Tư Dạ Hàn. Nếu có thể lôi kéo được anh ta, thì cuộc sống sau này của cô chắc chắn sẽ dễ thở hơn rất nhiều.
Hứa Dịch vẫn ngồi ngây người trên ghế lái, ánh mắt dõi theo bóng lưng Diệp Oản Oản, lâm vào trầm tư...
Sau khi xuống xe, Diệp Oản Oản men theo ký ức, nhanh chóng tìm được nhà cậu.
Cô đứng do dự trước cổng một lúc lâu, cuối cùng quyết định lén lút vòng từ cổng sau của vườn nhỏ vào.
Cô không muốn kinh động đến ai, chỉ muốn lặng lẽ nhìn từ xa, biết được họ sống ra sao là đủ rồi.
Không ngờ, vừa bước vào trong, liền bắt gặp bóng dáng quen thuộc của mẹ.
Diệp Oản Oản theo phản xạ chui vào sau bụi cây, ẩn mình trong đám lá, cẩn thận quan sát về phía mẹ qua những khe hở.
Chỉ thấy mẹ vốn có gương mặt hiền hậu xinh đẹp, giờ đây đã tiều tụy đi rất nhiều, thân hình gầy guộc đến mức như chỉ cần một cơn gió cũng có thể cuốn bay.
Lúc này bà đang bưng một chậu lớn quần áo, đứng ngoài trời phơi đồ dưới nắng.
Diệp Oản Oản chỉ liếc mắt một cái đã nhận ra — đống quần áo kia không chỉ có của ba mẹ cô, mà còn có váy liền màu hồng phấn của Lương Thi Hân, bộ vest xanh đậm và chiếc váy đỏ tươi kia, rõ ràng là của cậu và mợ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com