Chương 233: Cẩn thận mập thành trái banh
Edit by Minah
⸻
Cuối cùng, Hứa Dịch mắt lệ lưng tròng rời khỏi phòng.
Rõ ràng bản thân vì chuyện này mà vừa lo trước vừa sợ sau, giằng co đến mức như sắp lên cơn tâm thần phân liệt, thế mà chủ tử lại chỉ lạnh nhạt nói một câu:
"Theo dõi cho kỹ."
Thế nhưng, điều khiến Hứa Dịch sốc nhất là... ngay cả khi Diệp Oản Oản nhắc đến Tần Nhược Hi, chủ tử vẫn không có chút dấu hiệu tức giận nào.
Anh ta cảm thấy mình đúng là đã đánh giá sai tình hình nghiêm trọng rồi.
Sao anh ta lại quên mất, chủ tử bây giờ đang lao thẳng trên con đường làm hôn quân chứ!
⸻
Thời gian tiếp theo, Diệp Oản Oản bước vào giai đoạn ôn thi khốc liệt đến mức trời đất quay cuồng.
Từ sau lần Tư Dạ Hàn đến trường, vườn đào nghìn dặm một cây cũng không mọc nổi, thêm vào áp lực kỳ thi đại học sắp đến, nên dạo gần đây, ở trường cô cũng khá yên ổn.
Còn Trình Tuyết – người từng thích đối đầu với cô, giờ như biến thành người khác. Ngày cô quay lại trường, Trình Tuyết tự đổ một chai nước tẩy trang lên mặt mình, sau đó trước mặt cả lớp cúi đầu xin lỗi cô.
Không chỉ không gây chuyện nữa, Trình Tuyết còn hỏi han ân cần, chăm sóc chu đáo, nếu nói khó nghe thì... cứ như đối xử với cô như mẹ ruột vậy.
Mỗi lần Thẩm Mộng Kỳ tới tìm chuyện, đều bị Trình Tuyết xông ra đuổi sạch.
Khí thế của đại ma vương đúng là không phải chuyện đùa...
Cô biết Trình Tuyết sợ điều gì, nhưng bản thân đâu phải học sinh tiểu học, chẳng có thói quen đi méc thầy cô.
Với lại, Trình Tuyết mỗi ngày đều thay đổi món đem đến cho cô đủ loại đồ ăn vặt suốt cả tháng rồi, ân oán gì cũng tan như mây khói.
Bình thường ở nhà, Tư Dạ Hàn không cho cô ăn nhiều đồ vặt, bản thân lại nghèo đến mức kêu leng keng, dù anh ta chuẩn bị sẵn cho cô cả phòng quần áo, mỹ phẩm, túi xách nhưng... tuyệt nhiên không cho tiền tiêu.
Cần gì thì phải nhờ Hứa Dịch đi mua, mà Hứa Dịch thì đương nhiên không đời nào chịu đi mua đồ ăn vặt cho cô... đúng là buồn đến khóc.
⸻
Rất nhanh, kỳ thi đại học chỉ còn một tuần nữa.
Trước khi tan học, giáo viên chủ nhiệm phát phiếu nguyện vọng đại học, bảo học sinh mang về thảo luận với phụ huynh rồi điền vào.
Sau giờ học, như thường lệ, Diệp Oản Oản ra chỗ cũ chờ Hứa Dịch tới đón.
Không ngờ lần này Tư Hạ cũng lẽo đẽo đi theo.
Diệp Oản Oản cảnh giác hỏi:
"Cậu đi theo tôi làm gì?"
Mặc dù tên này dạo gần đây cũng ngoan ngoãn, nhưng cô vẫn không dám chủ quan.
Tư Hạ lững thững đáp:
"Tôi muốn ké xe, được không?"
Lên xe rồi, Diệp Oản Oản mới phát hiện Tư Dạ Hàn cũng đang ngồi ở ghế sau, chắc hôm nay tan làm sớm, nên Hứa Dịch đón anh ta trước rồi mới tới đón cô.
Cô lập tức ngồi xuống bên cạnh, rồi giải thích:
"Hạ Hạ muốn đi ké xe!"
Sau đó nhanh chóng quay đầu nhìn Tư Hạ, lạnh lùng ra lệnh:
"Cậu ra ghế trước ngồi đi, phía sau chật!"
Tư Hạ liếc nhìn ghế sau rộng rãi đủ để họp hội nghị mini, cạn lời hừ một tiếng:
"Ai thèm ngồi sau!"
Lúc này, Tư Dạ Hàn đưa cho cô một chiếc hộp, bên trong là một phần bánh kem dâu xinh xắn đáng yêu.
Tư Dạ Hàn tuy nghiêm khắc trong chuyện ăn vặt, nhưng thi thoảng cũng sẽ chuẩn bị vài món điểm tâm nhỏ để dỗ dành cô.
Vừa thấy món bánh, hai mắt Diệp Oản Oản lập tức sáng rực, không hề khách sáo cầm lấy chuẩn bị mở hộp:
"Cho em à? Cảm ơn nhé!"
Tư Hạ thì từ đầu ở trường đã nhìn thấy cô ăn không ngừng nghỉ, bây giờ lại còn đòi ăn nữa, mặt lập tức đen như đáy nồi:
"Ăn ăn ăn! Cẩn thận mập thành trái banh đó!"
Diệp Oản Oản lườm cậu ta một cái:
"Thì sao? Cậu tưởng chú cậu cũng giống cậu là yêu ngoại hình chắc? Tôi có mập, anh ấy cũng sẽ không chê tôi đâu!"
Lại bị đem ra so sánh với Tư Dạ Hàn, trán Tư Hạ giật giật, gân xanh nổi rõ, rốt cuộc không nhịn được nữa, cười lạnh nói:
"Diệp Oản Oản, cậu thật sự tưởng mình là Cửu thẩm của tôi à?
Cả nhà họ Tư, cả cái giới này, ai chẳng biết Cửu thẩm của tôi là Tần Nhược Hi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com