Chương 238: Học phí đêm cuối
Edit by Minah
⸻
Sau Tư Hạ, đến lượt Lâm Khuyết cũng tức giận bỏ đi.
Diệp Oản Oản tâm trạng hơi phức tạp, nghiêng đầu nhìn về phía Tư Dạ Hàn, khẽ hỏi:
"Dạo gần đây buổi tối anh đều ở nhà... là để kèm em học à?"
Vừa rồi nghe Lâm Khuyết nhắc đến, cô mới sực nhớ ra —— quả thật, khoảng thời gian này Tư Dạ Hàn luôn trở về nhà trước tám giờ tối, chưa từng về muộn lần nào.
Tư Dạ Hàn không phủ nhận, chỉ liếc cô một cái đầy hàm ý:
"Để tránh có người không hài lòng với chương trình dạy mà đòi... trả học phí."
"Phụt— khụ khụ khụ......"
Bị đâm trúng tim đen, Diệp Oản Oản lập tức nghẹn lại, vẻ mặt đầy tội lỗi:
"Làm... làm sao có chuyện đó chứ......"
Thật ra thì... cô cũng từng nghĩ tới chuyện đó rồi đấy...
Sau khi nộp nguyện vọng xong, Diệp Oản Oản gần như dốc toàn lực, bước vào giai đoạn nước rút cuối cùng trước kỳ thi đại học.
Chớp mắt đã đến đêm trước ngày thi.
Bên cạnh, Tư Dạ Hàn đã chìm vào giấc ngủ, còn Diệp Oản Oản thì quá căng thẳng, cứ trằn trọc mãi không thể chợp mắt.
Ai mà ngờ được... bất tri bất giác, cô đã ngủ chung giường với Tư Dạ Hàn được một tháng rồi.
Từ chỗ căng thẳng dè dặt ban đầu, đến giờ... cô hoàn toàn xem anh như cái gối ôm hình người.
Bởi vì Tư Dạ Hàn từng nói "ngủ", thì đúng nghĩa là ngủ thật, mà lại còn rất nghiêm túc.
Ngoại trừ việc cô vẫn chưa quen với sự gần gũi này, thì mọi thứ khác đều rất ổn.
Hơn nữa, ngày mai là thi đại học, đêm nay... chính là đêm đóng học phí cuối cùng rồi...
Có lẽ do cô cứ cựa quậy mãi không yên, hàng mi dài tựa cánh bướm của Tư Dạ Hàn khẽ rung lên, sau đó anh từ từ mở mắt.
Trong bóng tối tĩnh mịch, đôi mắt sâu thẳm ấy lặng lẽ nhìn chằm chằm vào cô gái trong lòng. Cúi đầu nhẹ một chút —— giây tiếp theo, anh hôn lên môi cô...
Diệp Oản Oản đang quằn quại trở mình thì đột nhiên cảm nhận được đôi môi mềm mại ấm áp kia, hai mắt lập tức trừng to:
"......"
"Em đánh thức anh dậy rồi."
Giọng nói của người đàn ông mang theo chút oán trách mơ hồ.
Thôi xong rồi! Không ngờ lại vô tình đánh thức đại ma vương!
Tư Dạ Hàn mà nổi cơn cáu ngủ thì...
Diệp Oản Oản nuốt nước bọt, rụt cổ lại nói:
"Em... em không cố ý... chỉ là... mai thi đại học rồi... căng thẳng quá nên không ngủ được..."
"Vậy thì đừng ngủ nữa."
Lời vừa dứt, người đàn ông đã cúi xuống, từng cái hôn chậm rãi rơi xuống trán cô, lên mắt, lên môi, dọc theo xương quai xanh...
Diệp Oản Oản giữ chặt lấy hàng cúc áo, như sắp khóc đến nơi:
"Em sai rồi em sai rồi! Em sẽ ngoan mà ngủ! Không động đậy nữa! Anh bình tĩnh lại chút đi mà! Thế này mai em thi không nổi mất!!"
Tư Dạ Hàn vừa mút lấy làn da bên xương quai xanh vừa thấp giọng đáp:
"Sẽ không."
Diệp Oản Oản giận đến mức giơ gối lên chắn giữa hai người:
"Sao lại không chứ!"
Tư Dạ Hàn:
"Những đề thi đó, em nhắm mắt lại cũng làm được."
Diệp Oản Oản: "...Mẹ nó!"
Anh có cho tôi uống canh gà đầy dinh dưỡng thì cũng vô ích thôi nhá!
Thừa lúc Tư Dạ Hàn vừa tỉnh dậy còn chậm chạp, Diệp Oản Oản lăn một lèo ra mép giường, cố gắng giữ mạng cho kỳ thi ngày mai.
Người đàn ông nhìn cô lăn ra xa, ánh mắt đầy bất mãn. Đôi mắt đen nhánh kia càng lúc càng tối, ẩn chứa cảnh cáo nguy hiểm:
"Qua đây."
Cô ngốc mới dám qua! Qua rồi thì mai có bò dậy nổi mà đi thi không?
Nhưng không qua thì chắc chắn cũng chẳng có kết cục tốt đẹp gì...
Diệp Oản Oản bất đắc dĩ, cẩn thận dịch từng chút một, rồi nhân lúc Tư Dạ Hàn cúi xuống hôn cô, dịu dàng vỗ về mái tóc và sau gáy anh, giọng mềm như nhung, nhẹ nhàng đến mức như thể đang rót mật vào tai anh:
"Ngủ ngoan nào... được không... em ngủ cùng anh nha..."
Tư Dạ Hàn thấp giọng:
"Không..."
Nhưng còn chưa nói hết, đầu anh đã vùi vào hõm cổ cô, hơi thở dần dần trở nên đều đặn...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com