Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 246: Có tư cách gì chứ

Edit by Minah

Giọng của Diệp Mộ Phàm lạnh lùng truyền đến:

"Lo chuyện bao đồng làm gì? Chuyện này không liên quan đến em."

Trong đáy mắt Diệp Oản Oản, lửa giận bốc lên ngùn ngụt.

"Anh suốt ngày ăn chơi lêu lổng, Mộng Kỳ có biết không?"

Từ nhỏ sống trong nhung lụa, lại là cháu đích tôn duy nhất trong nhà, Diệp Mộ Phàm bị nuông chiều đến mức trở thành một thiếu gia ăn chơi, chẳng biết lo xa. Anh suốt ngày tụ tập với đám bạn xấu, đánh nhau, đua xe, cờ bạc, ong bướm, sống buông thả như chẳng có ngày mai.

Thế nhưng, anh lại có ngoại hình sáng sủa, miệng lưỡi ngọt ngào, lại thật lòng tốt với cô em gái này. Dù đi đâu, anh cũng không quên mua quà vặt, đồ chơi về cho cô, chỉ cần một cuộc gọi, dù đang làm gì, cũng sẽ lập tức chạy đến bên cô.

Kiếp trước, cô từng hận anh vì không biết tự lập, không chịu phấn đấu. Dù gia đình lâm vào cảnh khốn cùng, anh vẫn sống bê tha. Thậm chí, vì cô cố chấp theo đuổi Cố Việt Trạch, hai anh em họ mâu thuẫn ngày càng nghiêm trọng. Mỗi lần gặp nhau đều là cãi vã gay gắt, cuối cùng xa cách dần, không còn liên lạc.

Quả nhiên, vừa nghe những lời cô nói, Diệp Mộ Phàm lập tức phản pháo, giọng càng lạnh hơn:

"Đừng lấy Mộng Kỳ ra uy hiếp tôi. Trong mắt mấy người, tôi vốn dĩ chỉ là một tên ăn hại vô dụng. Nhưng Mộng Kỳ không giống mấy người! Cô ấy chưa từng trách móc hay coi thường tôi!"

"Đó là vì cô ta căn bản không hề để tâm đến anh! Đồ ngốc!"

Diệp Oản Oản giận đến mức gào lên.

Câu nói này khiến Diệp Mộ Phàm như bị chọc giận đến cực điểm, cười khẩy liên tục:

"Ha! Tôi ngu? Tôi ăn chơi lêu lổng? Tôi sống ngày qua ngày? Diệp Oản Oản, em có tư cách gì để nói anh? Em có biết vì sao gia đình mình thành ra như vậy không? Em có biết tên Cố Việt Trạch mà em mặt dày đeo bám năm này qua năm khác rốt cuộc là loại người gì không? Em có biết ai mới thực sự là kẻ vô ơn bất nghĩa không?"

Những lời nói lạnh lùng, nặng nề của anh như từng nhát dao đâm thẳng vào tim cô, khiến Diệp Oản Oản run rẩy cả người, móng tay siết chặt vào lòng bàn tay đến rớm máu.

"Phải rồi... Là em ngu. Là em không biết điều. Là em sống buông thả. Là em khiến nhà họ Diệp tan cửa nát nhà. Là em vong ân phụ nghĩa, cắt đứt tình thân với cha mẹ...

Nhưng... em đã bị hãm hại. Là bị người ta vu oan. Em chưa từng dùng ma túy, càng không có... chuyện đó. Anh đã bao giờ tin em chưa?

Khi em chẳng biết gì cả, em bị đưa đến nơi tối tăm đáng sợ ấy, hoàn toàn mất liên lạc với thế giới bên ngoài. Khi đó, cha, mẹ, và cả anh... đều không thể liên lạc được.

Khi em được thả ra, thế giới quanh em đã thay đổi đến mức không còn nhận ra. Bạn bè quay lưng, hôn ước bị hủy, họ hàng chửi rủa cha mẹ em, đến cả ông bà cũng khinh thường ba mẹ em.

Còn anh thì sao? Câu đầu tiên khi gặp em là mắng chửi, sau đó là... một cái bạt tai!"

Nói đến đây, giọng cô nghẹn lại.

"Nhưng mà... anh hai à... khi em bị Diệp Y Y lừa tiêm thuốc, anh ở đâu?

Hai năm qua, em một thân một mình bên ngoài sống ra sao, đã phải trải qua những gì... anh đã từng quan tâm đến em một câu chưa? Hỏi han em một câu chưa?

Anh... có tư cách gì mà trách em?"

Giọng nói của cô dần vỡ òa, như bóp nghẹn lấy trái tim người nghe.

Đầu dây bên kia im lặng hồi lâu, mãi mới vang lên tiếng nói có phần luống cuống của Diệp Mộ Phàm:

"Em... em biết rồi à..."

Diệp Oản Oản cố gắng ổn định giọng nói đang run rẩy, tiếp tục:

"Là vì em quá ngông cuồng nên mới sa vào bẫy người ta... Là vì em quá bướng bỉnh nên mới khiến ba mẹ em hết lần này đến lần khác đau lòng...

Là vì em quá yếu đuối, nên họ mới phải vì em mà hy sinh tất cả...

Em khiến họ thân bại danh liệt chỉ để bảo vệ em... Khiến họ sống cảnh bị người đời khinh rẻ, chịu đủ mọi uất ức và tủi nhục...

Mà em – thủ phạm của tất cả – lại sống trong mù quáng, không biết gì cả...

Vì không ai nói với em, không ai nói cho em biết! Em đâu biết rằng... chính sự ngu ngốc và vô tri của mình đã đẩy những người thân yêu nhất xuống vực sâu như thế..."

Diệp Mộ Phàm có phần dao động, giọng anh có chút cứng rắn:

"Em rốt cuộc biết được chuyện này từ đâu? Ba mẹ nói với em à? Không... không thể nào... Họ sẽ không bao giờ kể cho em nghe..."

"Em biết từ đâu không quan trọng. Diệp Mộ Phàm, nếu anh muốn tiếp tục sống buông thả, thì cứ việc. Nếu anh tin một người ngoài như cô ta, cũng chẳng sao cả. Nhưng từ giờ trở đi, ba mẹ... do em chăm sóc. Thù của nhà họ Diệp... để em trả!"

Dứt lời, Diệp Oản Oản không đợi anh đáp lại, dứt khoát ngắt máy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com