Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 255: Xem kịch

Edit by Minah

Nghe thấy lời tuyên bố về "bằng chứng" từ chàng trai trẻ, cả phòng họp lập tức lặng ngắt như tờ. Ngay cả nhân vật chính – Hàn Thiên Vũ – cũng không thể giữ được sự bình thản như trước, cuối cùng chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt vốn vô hồn nay lại ánh lên những cảm xúc khó tả, lặng lẽ nhìn về phía người vừa xuất hiện.

Chu Văn Bân bật cười đầy khinh thường: "Thật là trò cười! Cậu tưởng mình là ai chứ?"

Phí Dương hơi sững người, sau đó không vui lên tiếng: "Chu Văn Bân, ông chủ còn chưa nói gì, anh đã nhảy dựng lên như thể sợ người khác minh oan được cho Hàn Thiên Vũ vậy."

Chu Văn Bân lập tức phản pháo bằng giọng mỉa mai: "Phí Dương, tôi thấy nghiệp vụ của cậu chắc ăn luôn rồi. Chuyện này vốn do sức ép dư luận gây nên, ngay cả cả Toàn Cầu còn không kiểm soát nổi thì một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch như hắn làm được gì? Hắn là cái thá gì chứ!"

Lời lẽ của Chu Văn Bân tuy khó nghe, nhưng Phí Dương cũng không thể không thừa nhận – phần nào là sự thật. Suy cho cùng, truyền thông và dư luận hiện tại đã quá mất kiểm soát.

Thế nhưng, chàng trai trẻ chẳng hề bận tâm đến lời mỉa mai, chỉ thong thả nhìn về phía Chử Hồng Quang:

"Chử tổng, nếu Toàn Cầu thật sự đã hết cách, sao không thử cược một ván?

Nếu thắng – kết quả không cần phải nói.

Nếu thua – quý công ty cũng chẳng mất gì cả. Có phải vậy không?"

Chử Hồng Quang trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng cũng mở miệng:

"Cậu là Diệp tiên sinh đúng không? Tôi không cần biết cậu là ai. Nhưng nếu cậu thật sự làm được như lời, thì Toàn Cầu nhất định sẽ hậu tạ. Còn nếu cậu chỉ đến đây gây rối..."

Câu sau ông ta không nói rõ, nhưng ánh mắt thì đã thể hiện đầy đủ sự cảnh cáo.

Chàng trai chỉ khẽ mỉm cười, không để tâm chút nào:

"Chử tổng đúng là người dứt khoát. Rốt cuộc tôi có đang nói thật hay không, ông sẽ nhanh chóng biết thôi."

Chử Hồng Quang nhíu mày: "Biết bằng cách nào?"

Chàng trai đáp nhẹ:

"Trong vòng bảy ngày, tôi sẽ trả lại sự trong sạch cho Hàn Thiên Vũ."

"Bảy ngày?" Chử Hồng Quang không giấu nổi ngạc nhiên.

Chu Văn Bân thì tái mặt, bật dậy chỉ thẳng tay về phía cậu:

"Cho là tạm tin cậu đi, thì cậu có bản lĩnh gì cứ nói ra, việc gì phải úp úp mở mở? Tôi thấy cậu chỉ đang chơi trò thần bí để lòe người!"

Nói xong, Chu Văn Bân lập tức quay sang Chử Hồng Quang, nói dồn dập:

"Tổng giám đốc Chử, người này lai lịch không rõ, lại còn quá trẻ, ai biết hắn đến đây vì mục đích gì? Sao có thể tùy tiện tin lời hắn?"

Chử Hồng Quang bị bao quanh bởi đám người ồn ào, nhất thời cũng cảm thấy rối loạn và lưỡng lự.

Ngay lúc đó, một giọng nói khàn khàn, yếu ớt lại vang lên, phá vỡ hoàn toàn bầu không khí:

"Tôi tin."

Cả phòng họp lặng đi lần nữa, ánh mắt đồng loạt quay về phía người vừa lên tiếng.

Người vừa nói chính là Hàn Thiên Vũ – người từ đầu đến giờ vẫn im lặng như tượng đá.

Hàn Thiên Vũ từ từ ngẩng đầu, đôi mắt u ám cuối cùng cũng ánh lên chút sáng, lặng lẽ nhìn thẳng vào đôi mắt sáng như sao trời của chàng trai kia.

Anh hít sâu một hơi, đứng dậy, ánh mắt quét qua từng người trong phòng, cuối cùng dừng lại ở Chử Hồng Quang:

"Chử tổng, tôi tin cậu ấy."

Ai nấy đều quay lưng với anh, nhưng giờ đây lại có một người bước ra, nói rằng sẽ trả lại sự thật cho anh.

Chử Hồng Quang nhìn anh, ánh mắt thoáng phức tạp. Đây là lần đầu tiên Hàn Thiên Vũ lên tiếng kể từ đầu buổi họp.

Sau một hồi trầm mặc, Chử Hồng Quang khẽ thở dài:

"Được rồi, Thiên Vũ... công ty chưa bao giờ muốn bỏ mặc cậu. Nếu vị tiên sinh đây thật sự có cách, tôi tất nhiên sẽ hết lòng hỗ trợ."

Nói xong, ông quay sang chàng trai:

"Cậu cần chúng tôi làm gì?"

Chàng trai khẽ nhếch môi, nở một nụ cười đầy ẩn ý:

"Ngồi yên... rồi xem kịch."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com